Click on the slide!

Mục đích diễn đàn

Mục đích diễn đàn

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn GioitreConggiao.Org

Bạn mến, Chào đón Bạn đến với diễn đàn của các bạn trẻ Công giáo!

Read more...
Click on the slide!

AGAPE - Bữa ăn huynh đệ

AGAPE - Bữa ăn huynh đệ

AGAPE 41: Về Với Mẹ

Bữa ăn huynh đệ - Sự kiện offline hàng tháng

Read more...
Click on the slide!

Hiệp dâng ý lễ

Hiệp dâng ý lễ

Hai cha linh hướng sẽ giúp chúng mình dâng ý lễ mỗi tuần

Hai cha linh hướng yêu thương dành cho chúng mình thánh lễ thứ 2 và thứ 7 cầu nguyện cho các ân nhân, thành viên diễn đàn. Bạn cũng có thể xin dâng các ý lễ riêng tại đây.

Read more...
Click on the slide!

Nối kết yêu thương

Nối kết yêu thương

Mang tình yêu Chúa đến với mọi người, mọi nơi

Cùng nhau lên đường dấn thân phục vụ và sẻ chia yêu thương bạn nhé!

Read more...
Slide Show Pro (version 2.0.3) - Copyright © 2009-2010 by Keite
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Giờ này, với tôi Đức Giêsu Kitô là ai?

  1. #1
    migoi_sg's Avatar
    Trạng thái :   migoi_sg đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 117
    Tên thật:
    Cứ gọi em là ku migoi
    Đến từ: Everywhere
    Sở thích: Như cũ
    Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
    Cảm ơn
    59
    Được cảm ơn 579 lần
    trong 99 bài viết

    Giờ này, với tôi Đức Giêsu Kitô là ai?

    Giêsu Ngài là ai?1Cho một đời con đi tìm mãi,
    Giêsu Ngài là ai?
    Ở xa vời hay đang đâu đây,
    Giêsu Ngài là ai?
    Xin một lần cho con được thấy !
    Con hiểu rồi Ngài ơi :
    Ngài trong từng an hem hôm nay !!!
    (Tiểu Liên)
    Những vần thơ trong lời bài hát “Giêsu là ai?” đánh động gì trong tâm hồn những ngày đầu của Mùa Chay này ! Có ai trong chúng ta có thể trả lời được cho câu hỏi “Giêsu Ngài là ai?” không? Vậy Ngài là ai? Có bao giờ chúng ta nhận ra Chúa Giêsu chưa? Nhờ dấu chỉ nào chúng ta nhận ra Ngài ?
    Ngài đã đến cách đây hơn hai ngàn năm, có biết bao nhiêu người đã được cùng ăn cùng uống cùng ở và nghe lời Ngài giảng dạy, nhưng rất ít người nhận ra Ngài,còn đa số đã không biết người, hay nói đúng hơn họ đã không muốn nhận Ngài. Còn chúng ta, tại sao chúng ta, một thế hệ hậu duệ của cha ông xưa, sẽ tin và nhận ra Ngài hay không tin và nhận ra Ngài chứ?
    Nếu ai hỏi, chắc con sẽ trả lời : “Nếu con được sinh ra, được sống cùng thời với Ngài, được nghe Ngài, được nhìn thấy Ngài, được chạm đến Ngài, được Ngài chữa lành, con sẽ yêu mến Ngài , sẽ bỏ mọi sự để theo Ngài một cách hăng hái”.
    Thật thế không? Con thiết nghĩ đó chỉ là giả thiết, bởi vì không lẽ… con chưa bao giờ thấy Chúa, chưa được chạm đến Ngài bao giờ sao? Con có thể kết hợp với Chúa mỗi ngày vậy mà có thể có câu trả lời như vậy được sao? Và con chưa được nghe Ngài nói một lần sao? Hằng ngày, Ngài vẫn nói với con qua phúc âm, con vẫn chạm và nghe Ngài mỗi ngày trong Thánh lễ đó sao? Bất cứ lúc nào con cũng gặp Ngài, mọi nơi, mọi lúc trong bất cứ người anh em nào xung quanh con… và hằng ngày vẫn được Ngài chữa lành.
    “Gần chùa kêu Bụt bằng anh”. Quả vậy, đôi lúc vì ở quá gần Chúa, chúng ta sẽ bị những hư hèn của chúng ta làm mờ con mắt đề không nhận ra Ngài, cũng như biết bao nhiêu người thời đó, cũng vì tò mò, vì hiếu kì mà tìm đến với Ngài, nhưng họ đã thất vọng vì chỉ gặp được một con người hết sức tầm thường, một người như bao nhiêu người hạ lưu của xã hội thời đó – nếu không phải là một con người lập dị làm người ta không thể ngờ. “Chẳng phải người này là con Bác thợ mộc đó sao?”
    Để trả lời cho câu hỏi “Ngài là ai?” đối với chúng ta không dễ chút nào, bởi vì lòng người chúng ta còn quá ngu muội để tìm một câu trả lời cho hoàn hảo, khi chúng ta chưa thể chấp nhận được những người xung quanh mình. Khi gặp anh em mình, có ai không tự hỏi: đó chẳng phải là con Bác thợ mộc sao? Khi nhìn anh em với ánh mắt ghen tuông, đố kị, là khi con mắt chúng ta chưa thể mở ra để tìm Giêsu, con người ở trong, ở bên cạnh mình. Với chính bản than con cũng vậy, chắc chưa một lần nào mà con có thể trả lời một cách đầy đủ rằng, Ngài là ai, Ngài ở đâu mà bấy lâu nay con vẫn tìm…
    Mùa chay là một mùa mở cửa tâm hồn của mình ra, để đón nhận tình thương của Thiên Chúa nhờ sự thống hối và trở về với Chúa qua bí tích hòa giải, cũng là môt mùa mà ở đây chúng ta phải chấp nhận con người của anh em xung quanh mình. Thế nhưng, làm sao chấp nhận đây? Khi con vẫn nghĩ, uhm, cái lão đó như vậy, nói hoài không sửa thì làm sao con có thể có cảm tình được chứ, con người như vậy sao con nhìn có Chúa trong người đó… nhưng đó chính là điều Thiên chúa muốn chúng ta phải làm, phải cố gắng, nhất là trong mùa chay này.
    Chúa nhật vừa rồi, anh em chúng con cùng cầu nguyện Lectio với nhau, hôm nay khác mỗi ngày, đó là ai trong anh em cũng chia sẻ tác động của bài Phúc Âm với mình cho những người khác cùng nghe về tâm tình Thiên Chúa muốn mỗi người làm gì? Chia sẻ theo nhiều ý tưởng, nhưng khi chung quy lại, đó là một bài tham luận nếu được tổng hợp con nghĩ sẽ có giá trị, vì ai cũng đã có thể nói về Chúa trong con người của anh em mình. Những từ ngữ đánh động có thể rất quen thuộc với mỗi người chúng ta, nhưng có bao giờ chúng ta suy nghĩ đến nó, hành động theo phương thức áp dụng nó chưa, chúng ta có thấy Chúa trong mỗi anh chị em bên mình không? Hay nói ngắn hơn, Chúa Giêsu là ai trong từ ngữ đánh động đó.
    Đức Kitô hôm qua, hôm nay, ngài mai cũng chỉ là một, Mỗi sáng Đức Kitô vẫn là Đức Kitô, nhân loại chúng ta vẫn là nhận loại. Tin Mừng vẫn được loan truyền cho những ai đón nhận. Còn chúng ta, Tin Mừng hôm nay còn giá trị nữa không? Khi nói chúng ta đã đón nhận tin mừng rồi, vậy giờ chúng ta đang cất giấu những lời đó ở đâu? Vì chưng, Đức Kitô mà chúng ta tìm kiếm chưa được thấy… lời của tin mừng thuật lại lịch sử của cuộc gặp gỡ giữa đức Kitô và nhân loại, với tất cả mọi hạng người, từ những người có vai vế cao trong xã hội cho đến những người thấp cổ bé họng nhất, từ người công chính cho đến những người tội lỗi như gái điếm hay thu thuế… mọi thứ và mọi nơi cùng với mọi người, còn hôm nay Ngài còn gặp gỡ chúng ta nữa không? Chính tin mừng cũng đã diễn tả lại cho tất cả chúng ta thấy sự đối đãi rất nhân hậu và đầy tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, trái lại, nhân loại đã đối đãi Chúa như thế nào suốt thời gian lịch sử?
    Chúa yêu thương và luôn bên chúng ta từng phút giây, trong từng con người mà chúng ta không hay đó thôi, Chúa đã ở bên chúng ta từ lâu lắm rồi nhưng vì quá mê muội, con mắt chúng ta chỉ tập trung vào những ganh tỵ, vào những thú vui xác thịt, vào những vinh hoa phú quý hay danh lợi chóng qua của trần gian nên chúng ta đã không nhận biết Ngài. Thật ra mà nói, không một ngày nào mà chúng ta không nhận thấy Ngài bên cạnh mình, chỉ vì chúng ta cố tình không nhận ra thôi… nếu một ngày, một giờ, một giây… Ngài không để mắt đến chúng ta chắc chắn chúng ta đã biến mất khỏi đời này rồi, qua những sự thể hiện hữu, đang tồn tại và phát triển một cách kì diệu xung quanh chúng ta, tại sao ta có thể nói, tôi không thấy ngài, tôi không tin Ngài được chứ?
    Chúng ta đừng tưởng rằng, những người lên án, những người hành sự , những người sỉ nhục, đóng đinh Chúa Giêsu thì xấu hơn chúng ta, không phải vậy, họ có nhiều hảo ý, có nhiều thiệm tâm, chỉ vì nhất thời lầm lỡ nên mới vậy thôi, họ cũng chỉ làm mà không biết việc mình làm, chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều này khi cầu nguyện cho họ trên thánh giá của những giờ phút cuối đời của Ngài để hoàn tất chương trình cứu độ đó sao? “Lạy Cha, xin hãy tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm!” vì không biết Ngài là ai, nên họ mới hành động, mới xử sự như vậy. Thế nhưng, tôi thiết nghĩ, họ cũng chỉ hành động theo “ý ngay lành” hành động theo chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa đã định sẵn, họ hành động vì lợi ích chung, lợi ích cho tất cả chúng ta, để hôm nay mọi người được ơn cứu độ nhờ cái chết đau thương của Chúa Giêsu mà họ đã thực hiện.
    Bởi vì không biết, họ mới hành xử như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn có nghĩa như vậy, vì chính họ đã được Thánh Gioan Tẩy Giả khuyến cáo “Có một người mà các ông không hay biết đang ở giữa các ông” lời cảnh báo này vẫn đang tiếp tục vang dội trong tâm thức của con người ngày nay, là lời tiên tri cho mọi thời đại. Ở giữa các ông… có thể xin mạo phép phân tích một vài điều về suy nghĩ của con đối với họ. Vâng, Chúa Giêsu đã ở giữa các ông suốt ba mơi năm nay, trong suốt thời gian ấy, chẳng phải Ngài đã ở với các ông , đã cùng ăn, cùng ở, cùng giúp đỡ, cùng chuyện trò với các ông, và làm những phép lạ ngay giữa các ông, tại sao các ông lại không nhận ra người, các ông có phải là dân ngu muội không? Ngài đã ở với các ông suốt quảng thời gian ba mươi năm mà không một ai nhận ra Ngài sao? Còn chúng ta, hơn hai ngàn năm nay, Ngài là ai? Ngài đang ở đâu? Liệu ngài đã đến hay chưa?
    Chắc chắn rằng, Chúa cũng sẽ rất đau lòng để lặp lại lời nói thuở xưa với Thánh Philipphê, một trong những người ngày đêm vẫn bên Chúa, được chia sẻ cùng gánh vác sứ mạng với Ngài, “Philipphê !!! Thầy đã ở với chúng con biết bao lâu rồi, thế mà con còn chưa biết Thầy?”. sau hai mơi thế kỉ, có ai trong chúng ta có thể tránh khỏi lời trách cứ của Chúa dành choPhilipphê đó không? Đã từ lâu, thế mà con vẫn chưa biết Ngài, Giêsu ơi, vì con không thể tin được rằng, Ngài đang khát, Ngài đang đói, Ngài nghèo khổ, rách rưới, Ngài là một người bất tài, chỉ là con bác thợ mộc, không có gì đáng khen, được tôn vinh, … Ngài ở nơi mà con không muốn cho Ngài ở.
    Hai mơi năm qua, Ngài công khai trong từng khu phố, trong từng con người, nhưng con vẫn đi tìm một vị nào ảo danh hư vọng, còn Chúa thì sao con không tìm. Con quá tệ, để giờ con vẫn hỏi, Giêsu, Giêsu, Ngài là ai, Ngài đang ở đâu. Nếu con không vượt lên chính mình, không thoát ra khỏi con người ích kỉ của con thì Ngài mãi mãi sẽ là bong tối, mãi mãi con vẫn phải kiếm tìm. Biết vậy nhưng con đã không làm được, con vẫn còn muốn vinh quang cho bản thân con hơn là cho Ngài, tìm kiếm tâm trí lòng con hơn là… tìm kiếm thánh ý Chúa.
    Giêsu, giờ con muốn thing lặng !!!
    Ngôn ngữ của Chúa nói với con là thing lặng, chỉ khi con yêu mến Ngài đủ, con mới thực sự luyến thương đường lối của Ngài muốn con đi, con mới học được thứ ngôn ngữ mà Chúa vẫn dùng hằng ngày để nói chuyện với con mà con không hiểu, hay cố tình không hiểu, không nghe.
    Không ai đã nhận ra Chúa ngay khi Ngài hiện ra từ cõi chết sống lại, phải có thời gian, vâng, thời gian cần cho việc nhận ra Ngài ngự trị giữa chúng con là bao lâu đây? Vì chúng con dành thời gian cho những việc vô ích, dành thời gian cho những giải trí, cho những thú vui chóng tàn, dành thời gian để tô điểm bản thân !!!
    Giêsu, bao giờ con mới có thể thốt lên cùng anh em con “Thầy đó, chính Thầy đó…” bao lâu để con có thể nhận ra Ngài không phải là một “người làm vườn”. chỉ khi Ngài gọi tên con, con mới có thể nhận ra Ngài mà thôi.
    Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe!
    Người của Chúa, thì sẽ nhận biết tiếng Chúa, ai nhẫn nại tìm kiếm và nghe thánh ý ngài trong công việc mình làm vì Chúa, sẽ từ từ nhận ra ngài, còn con, đã cố gắng, nhưng vẫn không thấy, để giờ con vẫn phải hét lên “Giêsu, Ngài là ai?”.
    Con đang phàn nàn về sự im hơi lặng tiếng của Ngài, về sự vắng mặt của ngài,Giêsu à. Bởi vì con “đang thích tối tăm hơn là ánh sáng” vì những việc xấu xa con đang làm.
    Bước vào đời, con cũng được huấn luyện để đón chúa đến, để đón nhậnNgài như một tặng vật cao quý trong đời, ccon được học hỏi giáo lý để có thể hiểu biết về Ngài, nhưng càng lớn lên, còn càng thấy Ngài đã ở đâu ấy, không còn là Giêsu như trước con vẫn nghĩ là “giam hãm mãi trong nhà Chầu” vì trong nhà Chầu, con chỉ toàn thấy “bánh với bánh”. Nếu có chúa ở đó, sao Ngài dễ tính thế, để cho con người phàm nhân tự do di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, sao cho họ cảm thấy nhìn “nhà Chầu” có thẩm mỹ, bắt mắt hơn…
    Giờ đọc về kinh thánh, con đang thắc mắc, sao Chúa lại sinh ra trong hang lừa, sao Chúa lại ở trong máng cỏ, sao Chúa lại nhận một bác thợ mộc làm cha, … Chúa quyền uy và giàu sang lắm mà, sao lại … sao lại… vậy được??? Nếu chúa muốn khác người cũng phải vừa phải thôi chứ, sao lại như thế được, Nazaret có gì đẹp, có gì sung túc mà Chúa Ngự đến ở đó, Thánh giá là quý lắm sao? Chỉ là sự sỉ nhục thôi mà Chúa, sao Ngài lại chọn…
    Thứ tha cho con, vì con đang trách Chúa, nhưng chính nhờ sự khác người đó của Chúa, con mới có thể được ơn cứu độ, Nhưng con vẫn muốn hỏi, Ngài là ai?
    Con tự hỏi, bấy lâu nay con đang tin vào Chúa hay tin vào người rao giảng Chúa cho con?
    Nói là con tin vào chúa, có phải là con đã thâu lượm được một mớ định nghĩa, một mớ kiến thức về Tôn Giáo, về sự hiện hữu của ngài không, để con trả lời với an hem con, Ngài đang ở đây, Ngài đang ở đây nè !!!!
    “Con sẽ không tìm Ta, nếu con không đến gặp ta!” Chúa của Pascal nói. Chúa đã bị quên lãng, bị từ chối, bị ruồng bỏ bị phản bội, và con chỉ gặp Ngài do tình cờ mà thôi, hay do may mắn của con? Nhưng, Ngài vẫn là Chúa, dù con có là gì, có nhớ Ngài, có yêu Ngài, có tin Ngài hay không? Ngài vẫn là Vị Cứu Tinh, Là Thiên Chúa của Tình yêu, là Đấng trung tín, Ngài vẫn là Cha nhân hậu. Ngài không bao giờ thay đổi. con có thể không còn là con, nhưng mãi mãi ngài vẫn là Cha.
    Không có ai trao hiến cho Ngài mà lại không nhận biết Ngài, không nghe tiếng Ngài, không tìm gặp được Ngài, không cảm thấy Ngài hạnh động nơi họ, không cảm thấy được an ủi, chưax lành, trùi mến, vỗ về…
    Con biết Chúa không ngớt hướng về con để nghe con tâm sự chia sẻ, nhưng con lại quá vô tâm để Chúa chờ đón, để chúa một mình ngồi lặng thinh. Chắc Chúa đang muốn tỏ mình ra cho con, nhưng con lại quá bận rộn, quá nghi kị, quá lơ đễnh để bây giờ vẫn hỏi Ngài là ai?, Ngài đang ở đâu? Giữa Chúa và con có một sự chống đối mãnh liệt, có những bức tường của hờ hững, của bon chen bản thân, lãnh đạm, chán ngắt khi tới bêb Ngài. Dù rằng, mỗi ước muốn của con đến với Ngài , mỗi lời cầu nguyện con dâng lên là một lần con gọt bớt đi bề dày của bức tường ngăn cách đó. Nhưng bức tường dày thế kia, bao giờ con mới có thể chọc thủng để khoảng cách giữa con với ngài không còn là khoảng cách? Để con khám phá ra rằng, Ngài đã ở đó từ lâu, vẫn hằng bên con mà con cứ đi tìm đâu đâu.
    Ngài đã ở đó suốt hai ngàn năm, nhưng con vẫn tìm, và tìm mãi, vẫn không thể thấy Ngài ở đâu vì con chưa từ bỏ được cái tôi của con để ngài chiếm chỗ, con vẫn còn muốn vinh danh bản thân con, lòng ích kỉ của con vẫn còn trào lên rừng rực. lạy Chúa Giêsu, vua của lòng con, ước gì mùa chay này, con tìm về được cùng Ngài là chân thiện mỹ cùng là cùng đích con hằng chờ mong. Hãy đến giúp con và ở lại với con, hãy là câu trả lời cho con mà con vẫn còn tự hỏi “Ngài là ai? Và đang ở đâu?”
    Hãy trả lời với con Ngài là Đức Kitô, ngày đêm vẫn bên con Ngài nhé.


    Mì Gói

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Quyết tâm sống giữa cuộc đời
    Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.

  2. 6 thành viên đã cảm ơn migoi_sg vì bài viết này:

    allihavetogive (13-03-2011),G7 (13-03-2011),hmb_nxt (14-03-2011),LamPhuong (12-03-2011),Pere Joseph (13-03-2011),Qingqing (12-03-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   IuGiesu đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 5
    Tên thật:
    Vũ Đức An
    Đến từ: tan phu
    Sở thích: cafe voi ban
    Nghề nghiệp: marketing
    Cảm ơn
    8
    Được cảm ơn 10 lần
    trong 2 bài viết
    với mình Chúa Giê_Su là một người bạn, mà lúc nào mình cần đến thì bạn đã ở bên mình rồi. Bạn ấy không nói , không cười ... không hiện hữu trước mặt .... nhưng luôn luôn lắng nghe mình ... lúc mình vui ( ví dụ như thời gian này : bạn ấy cũng đang vui cùng với mình ) ... lúc mình buồn bạn Giê_Su luôn là người đầu tiên lắng nghe mình nói ... và dường như sự im lặng mà bạn ấy dành cho mình như là sự an ủi và động viên mình .... Yêu Giê_Su lắm cơ ... lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ và đồng hành với mình hằng ngày ..... và không bao giờ bạn ấy bỏ mình .... đối với mình Giê_Su chính là người bạn thân thiết .... IuGiesu

  4. 4 thành viên đã cảm ơn IuGiesu vì bài viết này:

    allihavetogive (13-03-2011),G7 (13-03-2011),hmb_nxt (14-03-2011),Pere Joseph (13-03-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 402
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    5,326
    Được cảm ơn 4,684 lần
    trong 513 bài viết
    Mình ấn tượng câu này: "Ngài không bao giờ thay đổi. con có thể không còn là con, nhưng mãi mãi ngài vẫn là Cha." Chúa là thế và như thế còn gì tuyệt vời hơn, các bạn nhỉ! Cảm ơn Mi_goi.

  6. 2 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    G7 (13-03-2011),hmb_nxt (14-03-2011)

  7. #4
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,020
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,068
    Được cảm ơn 7,390 lần
    trong 929 bài viết
    Đúng thật là "Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài bên con thế mà con vẫn tìm". Có đôi lúc trong cuộc đời All cảm nhận được Chúa thực sự hiện hữu rất gần, rất gần với mình, lắng nghe và dõi theo từng bước đi, từng hành động, từng lời nói của mình, nhưng... đa số quãng thời gian còn lại thì mình lại cảm thấy Chúa thật xa vời, hoặc không rõ Ngài có tồn tại hay không nữa (xin Chúa tha tội). Đã có một giai đoạn All cảm thấy chới với, gần như bỏ đạo cả hai năm trời, lúc ấy loay hoay tìm mãi, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy Chúa đâu, gọi hoài, thế mà "Lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng?". Cảm ơn bài viết của Mì Gói đã cho mình nhận ra rằng mình vẫn được "nghe và chạm đến Chúa" rất thường xuyên (ít nhất là mỗi tuần), chuyện ấy lắm lúc mình quên béng đi mất!

    Xin gởi tặng cả nhà bài hát "Giờ này Đức Kito là ai" của P Kim, do giọng ca trầm ấm của ca sĩ Gia Ân thể hiện


    Giờ này Đức Kitô là ai?
    Sáng tác: P Kim

    Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là ai rồi,
    giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi.
    Là một chiếc bóng bên đường,
    một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm
    và rồi lòng quên hay nhớ?

    Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là ai rồi,
    giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi.
    Một lần đến giữa đêm khuya,rồi thầm cất bước ra đi,
    để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian.

    Giờ này hồn tôi vật vờ chơi vơi trên một con sông,
    biển động trùng khơi mịt mù.
    Ngài là ai - là ai - là ai lúc tôi vui lúc tôi buồn,
    lúc tôi ghen lúc tôi hờn lúc tôi yêu đời.
    Ngài là ai - là ai - là ai khi thành công lúc thất vọng,
    khi lầm than lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời.

    Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là vua trời,
    vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới.
    Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên
    Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên...

    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Tìm hiểu về Nhân bản Kitô Giáo
    By halleluyah in forum Lối sống - Ơn gọi
    Trả lời: 8
    Bài mới gửi: 22-10-2012, 05:11 PM
  2. Thập Giá Đức Kitô
    By Bông Hoa Nhỏ in forum Thánh ca
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-03-2012, 02:03 PM
  3. Vương quốc đức kitô
    By Forever in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 21-11-2010, 09:51 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 27-10-2010, 11:50 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 02-08-2010, 04:39 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình