+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Chuyện của bạn!

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Chuyện của bạn!

    Ngày xưa, bạn và An chẳng mấy thân thiện, hì hì hì! An không thích bạn và bạn chẳng mấy thiện cảm với An. Và điều quan trọng là bọn An chẳng có mấy dịp để ngồi gần và chuyện trò, tiếp xúc với nhau. Bạn và An khác chủng tộc, khác ngôn ngữ và khác phong cách, tập quán...Bỡi lẽ đó, bọn An không thân cũng chẳng phải sơ giao.

    Lần này gặp lại, sau một thời gian vắng bặt tin vì không làm chung công ty cũng khá lâu. Có lẽ thời gian xa cách làm mọi người xích lại gần nhau và trở nên thân thiết hơn. Bọn An vừa hoàn thành công việc được giao của mình vừa hàn huyên tâm sự. An phát hiện ra bạn có thật nhiều điều đáng khâm phục.

    Lên 12 tuổi, bạn theo gia đình từ Lào sang Thái Lan bằng đường bộ. Một con bé vừa mất mẹ, chưa nguôi nỗi buồn vì vắng bóng, thiếu tình thương yêu của mẹ. Lại theo cha, ông nội...trốn khỏi quê hương. Con bé 12 tuổi theo người lớn, băng rừng, vượt đồi núi ròng rã 6 tháng trời. Tháng đầu tiên còn đủ lương thực vì thức ăn được mang theo từ nhà, năm tháng sau vừa đi vừa kiếm nhặt thức ăn trên đường, nên thiếu đói triền miên.

    Đến dòng Mêkông, mọi người cùng rán sức vượt dòng sông. Bạn đội trên đầu bộ áo quần để khi sang Thái Lan hóa trang cho giống dân địa phương, còn trên lưng bạn mang thêm một ít vật dụng cá nhân. Con bé 12 tuổi phải bơi trên dòng sông 6 tiếng đồng hồ. Lạnh, đói, khát cũng chẳng làm con bé nãn chí, cố vượt dòng sông và để không bị bỏ rơi.

    Dòng sông vẫn lặng lờ trôi chảy, và con người tội nghiệp ấy vẫn kiên gan. Đến được bờ, khi cúi nhìn lại bộ áo quần con bé đội trên đầu, vật dụng cá nhân mang trên lưng, và cả cái quần duy nhất mặc trên người cũng bị dòng nước cuốn trôi đi. Bạn kể lại lúc ấy chẳng có cảm giác gì vì cả người tê cứng, bạn không đứng vững vì khi bạn cố gắng đứng lên thì đôi chân khuỵu xuống không cảm giác, và cả không sức lực.

    Đến Thái Lan, đầu tóc bạn bị ông nội cạo trọc lóc. Bỡi sáu tháng băng rừng, vượt núi, bơi qua sông...thời gian thì vội vã cho trốn chạy, xà bông đâu mà tắm giặt nên tóc của bạn đã là nơi lý tưởng cho một gia tộc "chấy, rận" phát triển trên đầu.

    Nghe bạn thuật lại chuyện xưa, An cảm thấy mình thua hẳn. An buột miệng thành tiếng, và thật lòng khen bạn dũng cảm. Và chợt nhớ, ngày xưa cũng có lần An phải đi bộ vì chẳng thể kiếm được xe. An 16 tuổi cùng mẹ theo dòng người hối hả đi, chỉ 5 km mà An chẳng thể nhấc nỗi đôi chân. Mẹ đi trước quay lại hối thúc
    - Nhanh chân lên con!
    An vừa mệt, vừa bướng, lại vừa tủi thân muốn khóc An buột miệng
    - Mẹ đừng hối, để con từ từ đi thế nào cũng đến nơi. Mẹ...hối nữa, con đứng lại cho coi!
    Mẹ không dám hối thúc vì còn mong cho đến nơi trước khi trời tối.

    Bất chợt hồi tưởng chuyện xưa rồi đem so sánh, và thấy rằng bạn thật hay, làm sao An bằng bạn được với sự dũng cảm, can trường. Nên bỡi thế An chợt ân hận, thời gian trước An thật tầm thường. An xét đoán con người qua hình dáng, vẻ bề ngoài nên không thật tâm quí mến và không nhận biết rằng bạn có thật nhiều điều hay cần học hỏi.

    Bây giờ, bạn phát triển thêm về niềm tin tôn giáo. Bỗng dưng, bạn và chồng, thêm người con út theo học giáo lý, rồi chịu phép rửa tội để thành con cái Chúa. Bạn làm An đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì quá bất ngờ.

    An cứ mãi khen ngợi bạn vì những điều hay bạn đã làm được trong cuộc sống, An thực tâm nên có thể vì thế, bạn chia sẻ thật nhiều điều nên An cảm nhận bạn thật gần gũi và đáng mến, đáng yêu.

    Thầm cảm tạ Chúa đã làm thật nhiều điều tuyệt hảo. Chỉ có Chúa mới có thể đổi thay mọi sự, Chúa hoán đổi một người chưa hề biết Chúa, đã có niềm tin thật mãnh liệt để theo ngài.

    Cảm tạ Chúa đã mở mắt con, và dạy con những bài học hữu ích từ trong cuộc sống hằng ngày. Qua giao tiếp với bạn bè, người sơ giao đừng đánh giá họ qua dáng vẻ bên ngoài. Hãy thực tâm yêu mến, gần gũi để hiểu rõ con người qua từng góc cạnh.

    Sự việc này đã giúp con học được thêm điều bổ ích, đừng chê ai hay trách cứ ai khi chưa thực tâm hiểu họ. Và nhận xét ai, hãy nhìn qua lăng kính tình yêu sẽ nhận ra mọi người chung quanh con, ai cũng đáng yêu và đáng mến. Để từ họ, con rút ra những bài đáng học, đáng nhớ trong cuộc đời.

    Tạ ơn Chúa đã dạy con bài học yêu thương đồng loại cho dẫu khác biệt chủng tộc, khác mầu da hay tiếng nói hoặc dáng vẻ bên ngoài. Amen!

    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 11-06-2011 lúc 01:11 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 6 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (10-06-2011),Phù thủy nhỏ (11-06-2011),smiles (11-06-2011),sonlamkp (15-07-2011),tho ngoc (10-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Chuyện của Em.....!
    By 3T_thanhtuyen in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 21-08-2011, 09:57 PM
  2. Câu chuyện của một cây nến
    By halleluyah in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 04-06-2011, 09:08 PM
  3. Chuyện ở phòng khám !
    By migoi_sg in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 11:17 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2011, 08:33 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình