+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Chín chữ ơn sâu

  1. #1
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết

    Chín chữ ơn sâu

    (Tặng Thanh Phong và Kiều Nương, một đứa mất cha, một thằng mất mẹ)

    Hôm rồi đi nghe Cha giảng kinh, nghe đến đoạn nói về công ơn của mẹ thì tâm đắc lắm, bèn mở trí biên vội mấy dòng. Đại khái vì sao con người tóc bạc, và vì sao suy nghĩ nhiều thì tóc bạc, rồi con cái làm cha mẹ suy nghĩ nhiều nhất... Con cái cần biết công ơn của mẹ được người xưa mô tả qua chín chữ:

    1. Sinh: Con tượng sanh trong lòng mẹ, cưu mang chín tháng nặng nề kiêng cử cử kiêng, sau đau đớn tột cùng mà banh da xẻ thịt đẻ con ra, huyết mẹ chan hòa rưới khắp thân con... Chỉ khi con oe oe khóc, mẹ mới an lòng thở nhẹ. Cái tình châu báu ấy khó gì sánh đặng. Bửu huyết của mẹ tắm gội con nên con người mới, tạ ơn Mẹ!

    2. Cúc: con sanh ra đỏ hỏn, xương cốt tựa trứng lộn tròng, mềm yếu hơn cành non mới nhú. Mẹ nhẹ nhàng nâng đỡ ẵm bồng, bao là âu yếm dịu dàng, giữ con khỏi lật méo đầu, kềm con không nghiêng sửa tướng... Từ lúc con như gà con mới nở tới ngày con đi đứng chạy nhảy, công lao mẹ lấy bút nào kể đặng? Tạ ơn Mẹ!

    3.Phủ: Con hay cau có, mẹ ôm đồm ve vuốt; con khóc lóc đòi hỏi điều vô lối, mẹ hiền dịu nựng cằm, rằng con chớ nên như vậy; con giận lẫy vạ nằm, mẹ cũng nằm ngồi dìu con đứng dậy... Mẹ ôi, tấm lòng ấy là trăng sáng tỏ, con là đứa ngỗ nghịch ngu si, xin mẹ tha thứ những lỗi lầm tấm bé. Tạ ơn Mẹ!

    4. Súc: mẹ cho con bú mớm bằng sữa ngọt lành, con mải mê no đủ, nào biết đó là từ máu mẹ mà thành... Mẹ nuôi con hao sức sống bằng lòng, con về thăm cho mẹ từng đồng tưởng rằng lớn lắm. Con lạy mẹ từ rầy về sau con bỏ tuồng lếu láo, xin nhớ hoài sữa mẹ trân quý nuôi dưỡng nên hình con dại. Tạ ơn Mẹ!

    5.Trưởng: Mẹ nuôi con khôn lớn từng ngày, khi con bịnh mẹ đau lòng gấp ngàn lần con tưởng. Con bịnh mà con lu loa ăn uống nhõng nhẽo ương ương, mẹ mạnh lành mà mẹ tiều tụy âu sầu khô héo vì lo. Nay con nên vóc con người, biết bao là công khó mẹ trải vì con. Tạ ơn Mẹ muôn vàn!

    6. Dục: Con nhớ lúc nhỏ con hỏi mẹ hơn ngàn lần rằng con tên gì vậy mẹ? mẹ cũng hơn ngàn lần hôn con rồi trả lời con câu đó. Khi con lớn con bực bội mỗi lần mẹ hơn hai lần hỏi lại một câu. Sao con bất nhân làm vậy? Xin mẹ lòng lành chớ chấp lỗi con, một tha con mà chớ. Tạ ơn Mẹ!

    7. Cố: Mẹ trông nom khỏi bao điều ác hại rập rình nơi này nơi khác, khi con đi xa mẹ tựa của trông tin, mỏi ngóng giờ con tíu tít trở về như hồi tấm bé... Con đi xa biền biệt, đôi lần tạt về thăm mẹ như đi công tác buộc lòng. Khi nào con làm cha rồi con mới hiểu cảnh mẹ bây giờ, chỉ nói suông ngoài miệng lòng con càng bất nhẫn. Tạ ơn Mẹ là nơi để con ký thác niềm tin rằng trên đời này con còn chỗ dung thân.

    8. Phục: Con nghe mẹ kể chuyện đời xưa, có người đàn bà chịu nằm chỗ dột để đứa con nằm chỗ khô, con còn ngu ngơ hỏi sao bà ta ngu vậy mẹ? Mẹ chỉ cười nói khi nào lớn con sẽ hiểu con ơi. Nay con đã lớn, con vẫn chưa hiểu động lực nào để mẹ quên lạnh ủ ấm thân con? Chỉ biết mơ hồ đó là tình yêu vô hạn. Tạ ơn Mẹ của con!

    9. Phúc: con nhớ thời bé nhỏ, đi chơi bị con gà mái đá mười mấy dấu lên lưng, cái áo trắng tinh mười mấy dấu chân gà, con kêu mẹ làm thịt con gà đó cho con ăn cho bõ tức... Mẹ không chìu con mà mắng con một trận, con giận mẹ rồi... Mẹ cười khổ tâm, khi nào con lớn con sẽ hiểu con ơi. Gà mẹ đá con vì con bắt con của nó, mẹ mắng con vì muốn con từ bỏ lòng độc ác và lòng mẹ cũng cảm thông lòng gà mẹ. Con hiểu rồi, con hết giận mẹ rồi, nhưng giờ biết tìm mẹ ở đâu?




    Mẹ gà- nguồn: Internet!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Benedictus, 15-09-2011 lúc 07:02 AM

  2. 14 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-09-2011),cattrang (15-09-2011),Doan Quan (14-09-2011),Mai Cồ (14-09-2011),maria_thtruc (15-09-2011),muahue (01-03-2012),Ngôi Sao (29-02-2012),Pere Joseph (14-09-2011),Phù thủy nhỏ (15-09-2011),smiles (14-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (14-09-2011),thanlannui (29-02-2012),Tin Yeu (14-09-2011)

  3. #2
    Blessing!
    Guest
    Trạng thái :  
    Mẹ! Một tiếng gọi thiêng liêng và cao cả. Chúng ta thật hạnh phúc khi còn có mẹ, khi hằng ngày vẫn được gọi "Mẹ !". Có những đứa trẻ vừa sinh ra đã mất mẹ, có lẽ suốt cuộc đời này chúng chẳng thể biết mẹ là ai, và chẳng bao giờ đc gọi từ "Mẹ !" thiêng liêng ấy. Mình cũng là một trong những đứa người đã mất mẹ nên khi đọc xong bài viết này mình muốn gửi lời đến những ai còn có Mẹ hãy yêu quí mẹ mình hơn nhé. Và những ai đã vô tình không biết quí trọng mẹ thì hãy sửa sai ngay từ hôm nay, bởi lẽ có thể ngày mai bạn sẽ hối hận về những việc làm của ngày hôm nay.

  • 6 thành viên đã cảm ơn Blessing! vì bài viết này:

    Benedictus (14-09-2011),cattrang (15-09-2011),maria_thtruc (15-09-2011),smiles (14-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (14-09-2011),thanlannui (29-02-2012)

  • #3
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Blessing! Xem bài viết
    Mẹ! Một tiếng gọi thiêng liêng và cao cả. Chúng ta thật hạnh phúc khi còn có mẹ, khi hằng ngày vẫn được gọi "Mẹ !". Có những đứa trẻ vừa sinh ra đã mất mẹ, có lẽ suốt cuộc đời này chúng chẳng thể biết mẹ là ai, và chẳng bao giờ đc gọi từ "Mẹ !" thiêng liêng ấy. Mình cũng là một trong những đứa người đã mất mẹ nên khi đọc xong bài viết này mình muốn gửi lời đến những ai còn có Mẹ hãy yêu quí mẹ mình hơn nhé. Và những ai đã vô tình không biết quí trọng mẹ thì hãy sửa sai ngay từ hôm nay, bởi lẽ có thể ngày mai bạn sẽ hối hận về những việc làm của ngày hôm nay.
    Thật ra đọc xong bài viết này quan trọng ở chỗ bạn rút ra kinh nghiệm cá nhân gì cho bản thân, ví dụ về nói với Mẹ một câu: "Mẹ ơi! Con thương Mẹ lắm!" hoặc nói với Chúa một câu: "Chúa ơi con tín thác linh hồn Mẹ con trong tay Chúa!" (nếu không còn mẹ). Chứ đi nhắn gởi người khác thì nào có ích chi?

  • 6 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    cattrang (15-09-2011),maria_thtruc (15-09-2011),Phù thủy nhỏ (15-09-2011),smiles (15-09-2011),thanlannui (29-02-2012)

  • #4
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    CHÍN CHỮ CÙ LAO (version 2)

    Cù là cần cù, lao là lao nhọc. Chín chữ cù lao này nói lên chín công ơn của mẹ dành cho chúng ta. Đó là chín chữ mà chúng ta cần phải thuộc nằm lòng: sinh, cúc, phủ, súc, trưởng, dục, cố, phục, phúc.

    1. sinh: là đẻ con ra.

    Công ơn của mẹ chỗ nào trong quá trình mang thai và sinh ta ra, hay đó là bổn phận của mẹ buộc phải sinh như vậy?
    Nào có ai biết ta là thứ gì, mặt mũi ra sao trước khi mẹ sinh ta ra. Chỉ mình mẹ biết sự hiện diện của ta, rồi thương yêu chăm chút ta từng ngày dù lúc đó ta chưa có hình hài. Mẹ kiêng cử đủ thứ, đi đứng cũng không dám bước mạnh chân, cười cũng không dám cười lớn vì sợ sinh con sẽ bị vô duyên. Những lúc bị thai hành, thì ăn một chút gì cũng ói ra hết, nghe mùi cơm canh gì cũng thấy tanh thấy ớn. Lại có bà mẹ thèm những thứ dơ dáy độc hại, vì bào thai làm thay đổi những nội tiết tố trong cơ thể, nên tác động lên thần kinh mà dẫn tới chuyện thèm thuồng kỳ quái như vậy.
    Mang thai nặng nhọc và cực khổ quá, nếu mẹ muốn thì một liều thuốc, một nắm lá Diệp Hạ Châu cũng đủ làm ta biến mất mãi mãi trên đời này. Vậy, mẹ sinh ta ra vì mẹ thương ta, ta có mặt trên đời này là nhờ ơn mẹ.
    Thế rồi, vượt qua những khó nhọc nặng nề khi mang thai, mẹ sanh con còn đau đớn nhiều lần hơn nữa. Người ta dùng thành ngữ "banh da xẻ thịt" để chỉ việc người mẹ sanh con quả không sai tí nào. Ai đã từng sanh con, hẳn phải hiểu cái đau đớn này không giấy mực nào tả cho đặng. Có khi đứa nhỏ quá lớn, người ta phải dùng tới dao kéo để nhấp rách da rách thịt của người mẹ thì mới lôi con ra được. Đứa con nào sanh ra mà không chan hòa máu của mẹ trên khắp thân thể mình đầu?
    Mẹ đau đớn như vậy mà khi nghe con khóc tiếng khóc chào đời thì bao nhiêu đau đớn đều tan biến hết, hạnh phúc vì con được vuông tròn.
    Thời xưa mỗi lần sanh đẻ là mỗi lần thập tử nhất sinh, cho nên những người lớn tuổi cần nhớ nằm lòng ơn Mẹ qua chữ Sinh này, phải nhớ nhiều hơn giới trẻ chữ Sinh này, để cầu nguyện cho mẹ thì mới mong tròn đạo hiếu.

    2. Cúc: là bồng ẵm con

    Đứa tre nào mới sanh ra cũng có một vùng mềm trên đầu gọi là cái "mỏ ác". Do xương của nó phát triển chưa đủ, nên sọ chưa khép lại hoàn toàn. Chỗ đó chỉ có da đầu bọc ngoài bộ óc, chỉ cần ngón tay chạm mạnh cũng đủ để lại những di chứng nặng nề. Ai có ẵm trẻ sơ sinh rồi mới biết cái sự tình này. Khi em bé thở thì cái mỏ ác của nó lồi ra lõm vào theo hơi thở, thật là đáng sợ nếu lỡ mạnh tay chạm vào chỗ đó. Ấy vậy mà chỉ có một mình người mẹ là ẵm con mình thường xuyên nhất, từ lúc con đái ỉa, tới lúc rửa ráy cho con, rồi cho con bú mớm, ẵm con đi phơi nắng, biết bao nhiêu là sự nâng niu của mẹ. Mẹ cứ ẵm bồng chúng ta như thế cho tới ngày xương cốt chúng ta cứng cáp, biết đi đứng chạy nhảy như ngày hôm nay. Chúng ta ngồi ở đây giờ này, thử rờ lên đỉnh đầu mình thấy cái mỏ ác không còn mà thay vào đó là cái sọ cứng cáp, vậy chúng ta có dùng cái đầu óc của mình để tưởng nghĩ những công ơn của mẹ hay chưa? Chúng ta cũng nhìn lại tay chân của mình, lành lặn ngay ngắn, mà chúng ta có lần nào nhớ công bồng ẵm của mẹ, rồi bóp đôi tay của mẹ cho đỡ mỏi đỡ nhức trong mùa lạnh này chưa?

    3. Phủ: là vuốt ve nựng nịu con

    Ngày nay người ta hay trầm trồ những người mẫu diễn viên có ngoại hình đẹp đẽ, và ngưỡng mộ họ vì điều đó, có khi còn trách cha mẹ mình vì sao không sinh mình ra đẹp như vậy. Nhưng thử nghĩ, khi ta mới sinh ra, cái đầu thì dài như trái dưa leo, cả thân mình thì đỏ hỏn, da dẻ thì nhăn nheo xấu xí, đôi mắt thì nhắm hít... Không có gì là dễ thương cả, nói cho đúng thì lúc đó chúng ta chẳng khác con chuột con là mấy... Nhưng mẹ vẫn yêu thương, âu yếm nựng nịu, hôn hít như thể ta là một thiên thần đẹp nhất trên đời. Rồi khi lớn hơn một chút, dù chúng ta có xấu xí cỡ nào, mũi cao hay mũi xẹp, da trắng hay da đen... mẹ đều không chê mà cưng yêu chiều chuộng ta như thể ta là kẻ đẹp nhất trên đời này vậy. Nếu có ai nhìn thấy những người mẹ hôn hít vuốt ve nựng nịu những đứa con quái thai bị chất độc màu da cam, mà không hiểu tình thương của mẹ lớn dường nào thì người ấy là kẻ không có trái tim. Những em nhỏ chất độc màu da cam nhìn đáng sợ mà mẹ nó còn thương như thế, thì chúng ta được mẹ mình thương đến mức nào? Cái ơn mẹ vuốt ve nựng nịu mình, tưởng như đơn sơ nhưng là cái ơn cao trọng vô cùng vô tận. Cái chữ Phủ này nhắc ta nhớ mẹ ta đã thương yêu ta như vàng như ngọc, mà trong nhà thờ này đã có mấy người hôn mẹ mình được cái nào chưa?

    4. Súc: là cho con bú mớm

    Ngày nay, người ta nghiên cứu chế tạo ra nhiều loại sữa nhân tạo, và nhiều người dại dột tin rằng sữa nhân tạo có thể thay được sữa mẹ, nên chỉ cho con bú bình, có nhiều bà ngoại tư vấn cho người mẹ không nên cho cháu bú sữa mẹ, vì sẽ làm ngực xấu đi bị chồng chê, nên chích thuốc cho tắc sữa... Việc làm đó, dưới ánh sáng khoa học là một tội ác! Về mặt xã hội, nếu người chồng biết vợ không cho con bú sẽ dẫn tới tình trạng xung đột vì không một người làm cha nào vì thú vui cá nhân mà có thể chấp nhận đứa con vừa sinh ra đã phải sống băng hóa chất, và đứa con cũng bị tước đi một nguồn dinh dưỡng thiêng liêng mà không có sữa của Cô Gái Hà Lan hay của Ông Thọ nào thay được, cho dù với công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay người ta cũng chưa tổng hợp được các chất dinh dưỡng như trong sữa mẹ! Vì sữa mẹ, là từ máu mẹ mà thành, và với thiên chức cao cả của mình, người mẹ đem hết tình thương của mình đặt vào trong đó. Những đứa con hiếu động, khi bú thường nghiến mẹ đau đến rơi nước mắt, nhưng tình thương cao cả giúp mẹ chịu đau để con được no lòng. Chỉ bấy nhiêu, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ thấy tình thương của mẹ dành cho mình. Chúng ta có người thành đạt, gởi tiền về cho mẹ chi tiêu, và thường ra giọng bề trên, buộc mẹ phải mua cái này mua cái kia theo ý mình, hoặc thí cho mẹ như vất cho ăn mày; mà những người đó lại nghĩ rằng mình đang trả hiếu cho cha mẹ. Nếu ai trong chúng ta đang cư xử như thế, nên nhớ lại lúc mẹ mình cho mình bú mớm, mình nghiến vú mẹ đến chảy máu mà mẹ cũng không gỡ mình ra, mà để yên cho mình no nê, vì mẹ biết lúc đó mình háu ăn quá nên mới làm mẹ đau, mẹ khóc vì thương mình, mẹ đau vì không đủ sữa nên mình mới cắn mẹ làm vậy... Mẹ cho mình đến cạn kiệt dòng sữa mới thôi. Nhớ lại cảnh đó, để biết thương mẹ hơn, cư xử với mẹ đàng hoàng hơn.

    5. Trưởng: là nuôi con khôn lớn

    Chúng ta thử lần giở lại cuộc đời chúng ta, từ lúc chúng ta là cái bào thai, rồi đứa trẻ sơ sinh non nớt, rồi mỗi ngày lớn lên một chút, đến ngày hôm nay nên vóc nên hình. Thử nghĩ chúng ta đã ăn bao nhiêu bao gạo của đời, đã chịu bao nhiêu công lao nuôi nấng của mẹ? Không thể tính được! Rồi chúng ta thử nghĩ đến những lúc mình đau ốm, người lo cho mình nhất chỉ có mẹ, lúc đó, mẹ mạnh khỏe mà héo hon âu sầu, chúng ta là con đang bệnh mà chúng ta nhõng nhẽo cau có, hành hạ mẹ đủ thứ... Lúc nhìn chúng ta bệnh tật thì mẹ lo tới mức nào? Cũng không thể hình dung nổi! Niềm vui của người mẹ nào cũng là nhìn thấy con lớn lên từng ngày. Mẹ làm đủ mọi cách để khi mình không bú mẹ nữa thì có đủ dinh dưỡng để thay thế. Mẹ kiên nhẫn đút mình từng muỗng "cơm chần", mẹ tỉ mỉ gỡ từng cái xương cá, chi li xé từng miếng thịt... cho chúng ta ăn. Có khi nào chúng ta nghĩ tới cảnh mẹ làm việc đó cho chúng ta mà thấy cảm động không? Xin cho mọi người chúng ta, những ai còn cha còn mẹ hãy biết trân trọng đấng sinh thành nuôi mình thành con người như hôm nay. Vì cái tình lớn lao ấy không bao giờ trả được, không bao giờ báo đền cho cân xứng được đâu!


    6. Dục: là dạy dỗ cho con nên người

    Hãy thử tưởng tượng, việc dạy cho một con sáo biết nói hay dạy cho một con chó không tè trong nhà khó thế nào. Vậy thì việc dạy cho một đứa trẻ từ lúc không biết gì cho tới ngày nó khôn lớn mất bao nhiêu công sức và thời gian? Chúng ta có còn nhớ lúc nhỏ, chúng ta hỏi mẹ mình bao nhiêu lần những câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng mẹ không bực bội mà kiên nhẫn trả lời từng câu. Rồi giờ này, khi lớn lên, chỉ cần mẹ hỏi han nhiều một chút là chúng ta thấy phiền thấy bực, nạt nộ mẹ mỗi khi mẹ hay quên… Chúng ta có nhớ ngày ấu thơ, mẹ đưa ta đi học, may đồ mới cho ta, mua sách vở bút thước… dù mẹ có nghèo cũng không để chúng ta thiếu thứ gì. Phần mẹ thì sao cũng được, miễn con được đầy đủ, không xấu hổ với chúng bạn.
    Những khi chúng ta lì lợm không ngoan, mẹ có đánh cũng vì thương, muốn chúng ta lớn lên không làm người hư hỏng. Chúng ta nhìn những người mẹ có con là tội phạm, thấy họ đau khổ dường nào? Vậy mà giờ này chúng ta đạo đức thánh thiện, ngồi trong nhà thờ đi lễ, mà không biết nhớ ơn mẹ đã dạy dỗ chúng ta đàng hoàng để giờ này chúng ta thành người tốt hay sao? Chúng ta có khi nào nhìn nhận mình sai để xin lỗi mẹ không? Hay chúng ta ăn thua đủ với mẹ tới cùng? Chúng ta đừng nghĩ mình lớn khôn rồi mà khinh thường mẹ, vì muôn đời trứng là do vịt sinh ra, con không khôn lớn hơn tình mẹ bao giờ!


    7. Cố: là trông ngóng con khi con đi xa

    Với người làm mẹ, thì dù đứa con có một trăm tuổi đi chăng nữa, nó vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào. "Con dù lớn, vẫn là con của mẹ; Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Ấy vậy mà có những đứa con hay nói với mẹ rằng nó đã trưởng thành rồi, xin mẹ nó đừng quan tâm đừng chăm sóc nó như hồi nhỏ nữa, vì làm như thế nó thấy xấu hổ với bạn bè... Nó mắng mỏ mẹ nó vì nó nghĩ nó là người lớn biết tự lo cho mình, nhưng lòng mẹ thì nào nghĩ thế, con cái trong lòng mẹ luôn là bé bỏng. Nên con đi xa mẹ sợ con sẽ gặp điều gì có hại, chỉ khi nào con về tới mẹ mới an tâm. Ngày nay, chúng ta đi đường bằng xe máy, hiểm nguy luôn rình rập, nhưng có mấy lần chúng ta đi tới nơi mà báo cho mẹ mình hay rằng mình đã tới an toàn? hay chúng ta mặc kệ mẹ trông ngóng mỏi mòn, ngồi đứng không yên? Lại nữa, khi chúng ta sống xa gia đình, gặp cảnh vui vẻ đô hội, bạn bè đông đủ, nghề nghiệp phát triển thì được bao nhiêu lần chúng ta gác công việc về thăm mẹ mình? Cho đến khi nào chúng ta thân tàn ma dại mới chịu trở về bên mẹ? Nhưng dù thế nào, chúng ta hãy biết tạ ơn mẹ, vì nhờ mẹ mà chúng ta biết mình còn một nơi dung thân trên đời này, còn một nơi chờ đón sự hiện diện của chúng ta, đó là lòng mẹ!


    8. Phục: là ủ ấm co cho con khỏi giá lạnh

    Trong chuyện đời xưa, có người đàn bà ở trong căn nhà dột nát, cả cái giường cũng bị dột nhiều chỗ. Người đàn bà đó nguyện nằm chỗ ướt để cho đứa con nằm chỗ khô, cứ như thế cho đến khi đứa con lớn trưởng thành, học hành đỗ đạt đi làm quan ở xa. Bà mẹ già ở nhà bị bệnh không ai chăm sóc, đã bị chết rét trong một mùa đông giá lạnh. Khi đứa con hay tin về tới thì mồ mẹ đã xanh cỏ, nó gào khóc thảm thiết rồi cởi áo gấm vua ban mà đắp lên mộ phần của người mẹ, và quỳ ở đó cho tới lúc chết gục bên mộ mẹ. Câu chuyện kết thúc thật bi thảm, người con vì thấy đau khổ tột cùng, nhớ lại công ơn mẹ khi xưa quên lạnh ủ ấm cho mình, để giờ mình vinh hiển, mà mình nỡ vô tâm để mẹ chịu chết rét, mẹ chưa một ngày được ấm áp, nên tự hành hạ bản thân cho tới chết. Tuy nhiên, người con đó đã lầm, đã hiểu sai về tình mẹ. Mẹ anh ta đã ấm áp khi anh ta đỗ đạt hiển vinh, biết làm người tốt. Mẹ anh ta chết cũng cam lòng nếu anh ta là vị quan thanh liêm. Anh ta có thể đau khổ nhưng cần phải gượng dậy, cố gắng sống thật tốt, yêu dân chúng như con đẻ, thì mới tròn đạo hiếu với mẹ đã hy sinh cả đời cho anh ta.
    Phần chúng ta, có người đã mất mẹ, vĩnh viễn không còn cơ hội ủ ấm lại cho mẹ. Những ai còn mẹ, hãy cố gắng tưởng nhớ đến chữ Phục này, là nhớ đến những lúc mẹ dầm mưa dãi nắng để chúng ta được ấm áp an nhàn, nhớ đến những lúc mẹ âm thầm hy sinh bản thân để chúng ta được hạnh phúc, vì hạnh phúc của mẹ là nhìn thấy con hạnh phúc!


    9. Phúc: là mẹ quên thân mình để che chở con khỏi điều nguy hiểm

    Chữ Phúc này, người nào không làm mẹ không thể giảng tường tận, vì không làm mẹ thì không bao giờ thấu hiểu được tình cảm vô biên mà người mẹ dành cho đứa con. Trong tình yêu nam nữ người ta có thể thề hy sinh mạng sống cho nhau, nhưng chỉ là lời nói suông, chẳng có mấy ai làm được. Nhưng người mẹ thì khác, người làm mẹ nào cũng sẵn sàng hy sinh tất cả cho con, kể cả mạng sống của mẹ.
    Trong trận động đất kinh hoàng tại Nhật Bản, người ta tìm thấy xác một người phụ nữ nằm chổng mông trong đống đổ nát của một căn nhà, nhưng khi đem ra, người ta phát hiện bên dưới là một đứa bé mấy tháng tuổi được quấn tã cẩn thận, và đứa bé vẫn sống và đang ngủ ngon lành. Người ta thấy trong tay của người mẹ là một chiếc điện thoại, với tin nhắn soạn sẵn như sau: “Nếu con còn sống, con hãy biết rằng mẹ rất yêu con!”.
    Cả thế giới đã khóc!
    Phần chúng ta, dù có chết cũng phải nhớ rằng mẹ chúng ta cũng yêu chúng ta không thua gì người mẹ Nhật Bản đó. Khi cần thiết, mẹ cũng sẽ hy sinh cho chúng ta như vậy. Đừng làm mẹ đau khổ nữa, mất mẹ rồi không bao giờ tìm thấy được đâu!


    Tóm lại:
    Ai còn mẹ, hãy biết thương mẹ
    Ai mất mẹ rồi, phải nhớ cầu nguyện cho mẹ luôn luôn
    Ai không biết mẹ mình là ai, hãy tạ ơn mẹ vì ít ra mẹ cũng đã sinh mình ra trên cõi đời này.













  • 9 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-02-2012),maria_thtruc (29-02-2012),Ngôi Sao (29-02-2012),nguahoangtvt (29-02-2012),Phù thủy nhỏ (01-03-2012),smiles (01-03-2012),thanlannui (29-02-2012),Tin Yeu (01-03-2012),tranbavinh97 (29-02-2012)

  • #5
    Tin Yeu's Avatar
    Trạng thái :   Tin Yeu đã thoát
    Tham gia : Jun 2011
    Bài gửi : 99
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Tin Yeu
    Đến từ: Lu Khach
    Sở thích: Tin Yeu
    Nghề nghiệp: Tin Yeu
    Cảm ơn
    345
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 114 bài viết
    Rất hay!
    Rất ý nghĩa!
    Rất đẹp!

    Em cảm ơn anh Benedictus đã chia sẻ!
    Em mới đi học ra, lên đây xem có gì mới lạ không, tình cờ may mắn đọc được bài chia sẻ đầy ý nghĩa này cộng thêm những bức hoạ tuyệt và cả lòng nhớ của em đối với Mẹ của em dâng trào....

    Sắp đến sinh nhật Mẹ rồi, nhưng năm nay lại thêm một năm nữa không có cơ hội làm cơm, cắm hoa và nhâm nhi chiếc bánh ngọt với Mẹ và Ba như mọi năm nữa...

  • 3 thành viên đã cảm ơn Tin Yeu vì bài viết này:

    Benedictus (20-03-2012),Phù thủy nhỏ (01-03-2012),smiles (01-03-2012)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình