Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Nơi mặt trời mọc hướng tây

Threaded View

  1. #1
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết

    Nơi mặt trời mọc hướng tây

    NƠI MẶT TRỜI MỌC HƯỚNG TÂY


    Cảnh mặt trời lặn ở phía sau nhà thờ Long Thắng

    Lẽ thường, mặt trời mọc hướng đông, Chúa định như vậy, muôn đời nay chưa nghe có chuyện trái ngược với điều đó. Nên người đời khéo bày đặt trò chơi chữ nghĩa, ví von rằng những chuyện khó tin giống như mặt trời mọc hướng tây vậy, hoặc giả câu nói ấy cũng mang hàm ý mỉa mai sự biến đổi của một con người hay một tổ chức, một sự vật gì đó. Âu cũng là lẽ thường tình.

    Có một lần, tôi đem chuyện ở nhà thờ Long Thắng, người ta làm nước uống đạt tiêu chuẩn của các viện khoa học cao cấp, rồi kính cẩn dán nhãn đóng bình mà phát không cho bà con xung quanh vùng và cả các vùng phụ cận; thì có người không tin bĩu môi mà rằng: "Chỗ đó chắc mặt trời mọc hướng tây quá!". Tôi thấy cũng buồn cười, nhưng cố công thuyết phục người ấy đến tận nơi xem thấy để mà tin. Vì ít ra, người Công giáo như tôi còn cái nhà thờ bé nhỏ ấy để khoe với anh em Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo.

    Nhà thờ Long Thắng nhỏ xíu, cái tháp chuông cao lưng lửng và rất mất cân đối, các tỉ lệ kiến trúc chuẩn mực dường như bị lãng quên khi xây căn nhà thờ này. Nhà thờ không đẹp lắm, lại nằm trong một vùng đất hẻo lánh, nắng thì chói chang đổ lửa, mưa thì dầm dề dai dẳng. Người giáo dân nơi đây sống quen nghề đồng áng, có mấy cô cậu bé được gia đình cho ăn học tới đại học, có lẽ đó là tương lai của cả xứ đạo này. Nhưng tương lai chưa tới và cũng không biết chừng nào mới tới, còn hiện tại, sẽ chẳng biết thế nào, nếu hai năm trước không có một tờ bài sai của Đức Cha Tô-ma Nguyễn Văn Tân, điều Linh Mục Phê-rô Nguyễn Văn Tường _ một ông Cha trẻ như măng, cả tuổi đời lẫn tuổi giáo sỹ _ về coi sóc chăm nom cho phần hồn của bà con giáo dân nơi đây.

    Nghe nói và xem hình ảnh, nhà thờ Long Thắng lúc ấy hoang sơ và khô khan lắm. Lễ Chúa Nhựt lèo tèo vài chục người, sân nhà thờ chỉ có lối vào lót dale, hai bên là hai hàng dương còi cọc vàng hoe như cỏ bị xịt thuốc khai hoang, không có sức sống. Hai bên nhà thờ cỏ dại mọc hết lối đi, mùa nước nổi là bơi xuồng trên sân nhà thờ như chơi, không chừng trẻ con có thể tập tõm lội cũng nên.



    Thế rồi, với sức trẻ của vị Linh Mục, sân nhà thờ được tráng xi-măng toàn bộ, lại thêm tài phối cảnh, ngài chặt bỏ hết mấy cây dương còi xấu xí, trồng lại giống cây khác, xây nhà xứ, xây trụ đèn chiếu sân, xây đài Đức Mẹ, xây đài Thánh Giu-se... dần lấy lại vẻ uy nghi phải có của nơi thờ phượng Chúa. Nhưng chưa đủ, lòng dân còn tản mác nơi ruộng đồng chứ chưa thực sự đạo đức, vì nói bằng đúng, có thực mới vực được đạo, đời trước nhà thờ này còn cấp cho giáo dân cả ngàn công đất cơ mà.


    Sau nhiều sự đắn đo, nhìn thấy được nhu cầu cấp thiết và yếu tố khả thi để thực hiện, chỉ có công trình Nhà máy nước uống là thiết thực nhất. Cha Tường đã bạo gan thuê thợ vẽ lên đề án, rồi thuê thợ khoan, khoan một giếng ngầm có độ sâu thiết kế gần 400 mét với chi phí trên 300 triệu đồng (hơn 16 ngàn Mỹ kim theo thời giá lúc đó), và kèm theo đó là các thiết bị xử lý nước với công nghệ hiện đại của Mỹ, các hạng mục phụ như nhà xưởng, sân bãi... tất cả xấp xỉ 700 triệu nữa.


    Tấm hoành phi này được đặt trang trọng dưới bàn thờ ảnh Lòng Chúa Thương Xót, trong nhà máy nước của giáo xứ Long Thắng

    Nông dân như tôi nghe tiền tỉ thì chóng mặt, nhưng nghe ông Cha này nói rằng khi làm xong sẽ phát không cho bà con uống, chứ nhất quyết không lấy một đồng nào, thì tôi còn chóng mặt hơn nữa. Đúng là bản lãnh cùng mình mới dám làm, hay nói theo cách nói có màu sắc đạo hạnh, thì đây là một con người với ơn sủng Chúa phi phàm, đức tin mãnh liệt...


    Thời gian ấp ủ và chuẩn bị thi công, hầu như 99% trong số tất cả những người gặp Cha Tường đều tỉ tê khuyên nên bán rẻ chớ đừng cho không, hoặc có người quyền chức cao thì nói rằng Cha Tường "chỉ giỏi nổ chứ làm được gì". Ôm triết lý "thôi kệ, miệng đời mà" và tin vào Chúa quan phòng, ông Cha miền Tây này quyết chí làm luôn, mà theo lời kể của một chứng nhân là chú tiểu ở nhà xứ với Cha, thì nhiều đêm ông Cha ngồi ngoài bàn nước làm việc tới sáng, có khi mệt quá thì nằm vật xuống ghế bố ngoài hiên nhà xứ mà ngủ luôn chớ không vô phòng. Thế rồi, bao đêm nếm mật nằm gai, cũng tới ngày khởi công giếng nước, giáo dân thấp thỏm chờ đợi, ông Cha cương quyết, giếng nước đều đều mỗi ngày một sâu thêm vài chục mét, rồi Cha đi cấm phòng năm...


    Đùng một cái, ở nhà giếng nước đang khoan gặp trục trặc, mũi khoan đụng đá ngầm ở độ sâu 300 mét mà cạn hơn thì chưa có giọt nước nào! Cả họ đạo lo lắng, ông Trùm hỏa tốc điện thoại cho Cha, bất biết giờ đó Cha có đang lễ lạt gì hay không. Cha Tường hồi hộp; một mặt kêu cộng đoàn giáo dân hợp nhau cầu xin lòng thương xót của Chúa, xin nhìn đến họ đạo khắc khổ; một mặt ủy lạo tinh thần của anh em công nhân khoan giếng, tuyệt đối không được bỏ cuộc, vì lúc đó sau mấy ngày vật lộn với lòng đất sâu thẳm, tất cả đang rã rời...

    Một mũi khoan khủng được đưa đến hiện trường, toàn bộ giàn ống khoan dài 300 mét được rút lên khỏi đất để lắp mũi khoan mới và khoan lại, vẫn ngay miệng giếng đó. Tiếp tục ba ngày ba đêm không nghỉ, đội thi công vẫn hì hục khoan từng tấc đá, bà con giáo dân vẫn liên lỉ cầu nguyện, và Cha Tường nơi Tòa Giám Mục vẫn ngồi đứng không yên...

    Ngạn ngữ cổ nói rất hay: "Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân" (Chúa Trời không phụ người có lòng tốt), sau ba ngày ba đêm với nhiều ơn Chúa bổ sức cho bà con, mạch nước ngọt đã tuôn trào lên từ lòng đất, xuyên qua lớp đá khó ưa ở độ sâu 360 mét, dòng nước đã tưới mát bao nhiêu cõi lòng đang nóng hơn lửa đốt, và lúc đó, Cha Tường cũng vừa ra phòng.

    Về tới, Cha Tường gởi mẫu nước vừa khoan lên Sài Gòn, nhờ GS-TS Đỗ Tường Trị lại Viện Pastuer kiểm nghiệm. Một hồng ân quá lớn lao nữa lại đến với họ đạo Long Thắng, mười bảy tiêu chí nước uống của Viện Pastuer đề ra thì nguồn nước này đều đạt yêu cầu, lưu ý, nước đem xét nghiệm chưa hề có xử lý nào trước đó, chỉ đơn giản là lấy trực tiếp từ giếng lên rồi vô thùng đem xét nghiệm!

    Sau đó, để chắc chắn, Cha Tường lại theo lời tư vấn của GS-TS Trị mà tiếp tục gởi mẫu nước này thử ở Viện Y Tế Cộng Đồng với bốn mươi ba tiêu chí, và một lần nữa, bản kết quả đã xác định nguồn nước quý giá này có thể uống mà không cần lọc! (Nếu bạn có dịp tới Long Thắng này và có dịp ở lại, hãy nhớ nếm thử nguồn nước giếng tự nhiên này nhé, để thấy cái sự ngọt lành kỳ diệu của nó, mà theo nhiều người, đó là vị ngọt của tình thương, của Lòng Chúa thương xót...).

    Trên lý thuyết là vậy, nhưng để phục vụ cho bà con uống, và chu toàn về mặt xã hội, Cha Tường vẫn phải chạy xất bất xang bang để xin tiền mua thiết bị, xây nhà xưởng, mua thùng, mua chai, trả tiền điện, thuê nhân công... Cả một đống ngổn ngang với hàng ngàn việc không tên trước mặt, mà theo cách nhìn đức tin, chỉ có Chúa mới làm nổi ngần ấy việc, để ngày 13 tháng 9 năm 2010, thùng nước đầu tiên được phát không cho bà con.

    Giờ đây, đã tròm trèm một năm ngày nhà máy nước đi vào hoạt động, mỗi ngày nhà máy xuất xưởng trung bình khoảng 300 thùng 21 lít cho bà con trong vùng. Mỗi tháng tổng kết phục vụ nước uống cho hơn 60 000 lượt người bất phân lương giáo, đảm bảo vệ sinh an toàn. Nhà máy nước hiện có bốn người làm việc toàn thời gian và hơn 30 người làm việc bán liên tục, tất cả đều được trả lương sòng phẳng xứng hợp.

    Còn Cha Tường thì sao nhỉ? Đọc đến đây, hẳn ai cũng vui lây với bà con vùng Long Thắng mà quên vai trò của ông Cha này rồi. Hiện giờ, Cha Tường đang tổ chức hành hương kính Lòng Chúa Thương Xót mỗi thứ bảy hàng tuần tại nhà thờ Long Thắng. Tại nơi giếng nước đó, ngài đang xây một tượng đài Thánh Tâm Chúa Giê-su cao gần 10 mét để kính nhớ "phép lạ" nước tinh khiết này, một phép lạ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng!

    Bạn hãy một lần đến Long Thắng vào thứ bảy, để cảm nhận được tình người, tình Chúa nơi đây. Tôi cam đoan, nơi đó dù không có mặt trời mọc hướng tây, nhưng chuyện cho không vẫn cứ tiếp diễn hàng ngày hàng ngày, và tôi hứa rằng, bạn sẽ không thất vọng khi đến đó vì đọc bài viết này của tôi. Welcome to Long Thắng!



    Một bà cụ không Công giáo đi hành hương ở nhà thờ Long Thắng lên làm chứng về sự khỏi bệnh tâm thần cách kỳ diệu của con bà - đứa con mà trước đó cầm dao rượt chém bà vài ngày một lần và kêu bà bằng "con đĩ" thường xuyên, nay đã tỉnh táo, không còn quậy phá, biết nấu cơm cho bà ăn, biết nấu cháo khi bà mệt, năn nỉ bà khi bà không thèm nói chuyện... Ơn chữa lành đó làm nức lòng bao nhiêu người Công giáo nơi đây!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 21 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    allihavetogive (23-09-2011),Chồi non (04-01-2013),Doan Quan (25-09-2011),echcon1690 (30-09-2011),guess1 (02-10-2011),JB. Sĩ Trọng (04-01-2013),Katherine (03-10-2011),kennyquy (25-09-2011),LamPhuong (24-09-2011),Lan Anh (24-09-2011),maria_thtruc (24-09-2011),Ngôi Sao (03-01-2013),Người Mua Diêm (09-10-2011),Pere Joseph (24-09-2011),Phù thủy nhỏ (03-01-2013),Sky (10-10-2011),smiles (27-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (24-09-2011),Thánh Thư (25-09-2011),Tin Yêu Ca (03-01-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình