+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Sai lầm

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Sai lầm

    World Cup 2014 đang ở giai đoạn của vòng 1/8 với những trận đấu nóng bỏng, hấp dẫn.

    Ở vòng bảng, người hâm mộ chắc sẽ nhớ mãi hình ảnh xấu xí của cầu thủ Lúi Suarez của đội tuyển Uruguay khi có hành động cắn vai cầu thủ đội Ý Giorgio Chiellini trong trận đấu ngày 24/6 trên sân Natal. Hành động của Suarez khiến anh ta bị cấm thi đấu 9 trận và không được tham gia bất cứ hoạt động thể thao nào trong vòng 4 tháng, đồng thời phải nộp phạt 100.000 CHF (tiền Thụy Sĩ).

    Một hành động phi thể thao của Suarez chẳng những ảnh hưởng trực tiếp đến anh ta, mà còn ảnh hưởng đến câu lạc bộ mà anh ta hiện đang thi đấu - Câu lạc bộ Liverpool.

    Giờ này, chắc hẳn anh ta đang phải gặm nhấm cái sai lầm ngu ngốc của mình.

    Một cầu thủ là phải đá bóng, thế nhưng lại dùng ngón "cẩu sực" đối với đồng nghiệp, trước hàng ngàn ngàn con mắt trên sân và hàng triệu con mắt đang theo dõi trên truyền hình.

    Tại sao anh ta làm vậy?

    Phải chăng, anh thiếu đi cái tâm thế của một cầu thủ khi đến Brazin tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh cùng với đội tuyển của mình?

    Phải chăng anh đã quên đi màu cờ sắc áo mà anh đang mang?

    Phải chăng anh quên đi tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và tôn trọng đối thủ?

    Chắc chắn anh đã hối hận, và phải quyết tâm thật nhiều để không tái phạm sai lầm. Người hâm mộ phần nào "đồng cảm" với anh vì cho rằng: đó là cố tật của anh. Nhưng người hâm mộ cũng khó chấp nhận và không thể đồng cảm với một cầu thủ kỳ quặc, vô kỷ luật như thế.

    +++

    Khi bạn tham gia vào một nhóm, một tập thể có tổ chức, chắc hẳn bạn cũng phải được biết về những nguyên tắc cơ bản nhất như bản nội quy và những hoạt động của nhóm ấy.

    Một tập thể bao gồm những cá thể với những cá tính khác nhau, văn hóa vùng miền khác nhau, trình độ, công việc khác nhau, tuổi tác, giới tính khác nhau. Nhưng khi tham gia vào một nhóm, bạn buộc phải hòa cái riêng của bạn với cái chung của một tập thể.

    Bạn vẫn là bạn, vẫn hành động, nói năng theo cách của bạn. Nhưng tất cả phải phù hợp với nhóm mà bạn tham gia.

    Khi bạn tham dự vào một hoạt động của nhóm, hẳn nhiên bạn phải chuẩn bị cho mình một tâm thế sao cho xứng hợp, để khi bạn đến tham dự, bạn không trở nên "lố quá đà" trong mắt người khác.

    Nếu như các cầu thủ phải tập thích nghi với nơi ăn chốn ở, thời tiết, giờ giấc, thì bạn cũng giống như thế. Bạn cũng phải ý thức nơi mình sẽ đến sinh hoạt là ở đâu: Nhà thờ, nhà chùa, bệnh viện, trường học, đài tưởng niệm, nghĩa trang... vân... vân...

    Nếu sự chuẩn bị của bạn chỉ nhằm đáp ứng cho nhu cầu sở thích cá nhân của bạn thì bạn phải xét lại.

    Bạn rất dễ bị cám dỗ thế này: Vui là chính! Nhưng cái "vui" đấy nó có phù hợp với một tập thể không? Nó có xứng hợp với nơi chốn mà bạn trú ngụ hay không?

    Sự hiện diện của bạn trong một tập thể có giúp tập thể ấy thăng tiến hơn, có chiều sâu hơn, trưởng thành hơn không?

    Sự xuề xòa, bình dị nó khác với sự buông tuồng, nhưng thường bạn dễ bị cám dỗ rằng: Ôi, một chút vui thì nhằm nhò gì. Vì lẽ này mà đôi lúc nó làm cho tập thể mất đi cái chất vốn có của nó.

    Tiên vàn, bạn phải tôn trọng tập thể. Phải ý thức và tuân thủ những nguyên tắc cơ bản nhất, chứ không thể hành động theo cách bạn muốn và bắt người khác "đồng cảm".

    Như Suarez, một cầu thủ giỏi và là một vị trí không thể thiếu trong đội tuyển, nhưng khi hành vi của anh ta làm ảnh hưởng đến cả tập thể, người ta sẵn sàng phải loại anh ra.

    Cũng vậy, bạn sẽ tự loại mình nếu như bạn không tuân thủ những nguyên tắc của một nhóm.

    Nếu bạn là người có cá tính, thì cá tính ấy có thể hợp với nhóm người này mà lại không hợp với nhóm khác. Quyền lựa chọn là của bạn.

    Thầy Giêsu cũng đã quy tụ Nhóm Mười Hai, với những con người khác biệt.

    Thầy đã quy tụ chúng ta vào Gia Đình Hội Thánh.

    Thầy cũng đã quy tụ chúng ta nơi gia đình gioitreconggiao.org

    Và nguyên tắc của Thầy là: "Cứ dấu này người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con hãy yêu thương nhau". ( Ga, 13, 31 - 33a. 34 - 35)

    02/7/2014
    Mai Tín

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 12 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (03-07-2014),An Vi (02-07-2014),catarina_hang (03-07-2014),Duy Nguyen (03-07-2014),giusetuong (02-07-2014),Honesty (03-07-2014),JB. Sĩ Trọng (04-07-2014),Mai Cồ (03-07-2014),nguahoangtvt (09-07-2014),Ta Loc (10-07-2014),TerexaThuyDuong (03-07-2014),Trung TTN (03-07-2014)

  3. #2
    Trung TTN's Avatar
    Trạng thái :   Trung TTN đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 126
    Tên Thánh:
    Đô Mi Ni Cô
    Tên thật:
    Trần Văn Trung
    Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
    Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
    Nghề nghiệp: Nhân Viên
    Cảm ơn
    1,383
    Được cảm ơn 1,452 lần
    trong 190 bài viết
    Mình cũng xin chia sẻ một câu chuyện, đây là câu chuyện mình được nghe kể lại thôi. Hôm đó là thứ tư lễ tro mình, Hoàng Hưng(Chuông Gió), Hoa(Hoa Hồng Nhỏ) không có hẹn trước nhưng lại cùng nhau đi lễ tại nhà thờ Kỳ Đồng. Các bạn cũng biết lễ ở nhà thờ Kỳ Đồng đa phần là thánh lễ đồng tế. Hôm đó cha Uy chia sẻ bài giảng Cha kể một câu chuyện xảy ra khi Cha còn là Thầy câu chuyện thật 100%. Câu chuyện như sau:
    Ở Giáo Xứ ngay tại thành phố(cha không nói tên giáo xứ) có một ông trong ban hành giáo. Về mặt xã hội ông là giáo sư đang giảng dạy tại một trường đại học. Trong giáo xứ ông là trưởng ban hành giáo, về gia đình các con cái của ông đều đang học tại các trường đai học có tiếng. Trong việc sống đạo gia đình ông là chuẩn mực, các thành viên trong gia đình tham dự thánh lễ bảy ngày trong tuần.
    Bổng một hôm ông phát hiện một chuyện động trời là đứa con gái đã mang thai với một cậu sinh viên cùng trường. Và câu chuyện xay ra ông một mực ép cô bé phải bỏ bào thai, cô bé không chấp nhận. Cha lúc đó mới là thầy biết được vì cô bé đang là ca đoàn do Cha phụ trách. Lúc đó Cha mới tìm gặp mẹ cô bé để tâm sư và khuyên gia đình không nên làm như vậy. Người mẹ khóc trả lời lại:
    • Thầy ơi, trong nhà con chồng con mà thét một tiếng thì mẹ chồng con còn run lật bật. Thầy bảo làm sao mà con dám nói.
    Khi ông bố đưa con gái đến bệnh viện thì Cha (lúc đó là thầy) cho người phục sẳn ở bệnh viện bí mật đưa cô bé khỏi bệnh viện. Ông bố tức lắm chạy đến gặp thầy để đòi đứa con thầy khuyên giải bao nhiêu ông cũng không nghe, ông lý giải như sau: Nó chua cưới mà sinh con thì làm sao tui giám gặp Cha xứ, làm sao tui giám gặp mặt ban hành giáo, làm sao tui giám gặp mặt bạn bè, làm sao tui sống được trước những nhị nghị cùa hàng xóm…phải nói là 1001 cái làm sao. Và Cha hỏi lại ông một câu:
    • Lở ngày mai ông chết ông có giám gặp mặt Chúa không?
    Ông ta không cần suy nghĩ mà trả lời liền:
    • Chúa thì con chưa biết có gặp được hay không, nhưng Cha xứ, ban hành giáo và hàng xóm thì ngày nào con cũng gặp.
    Cha dừng câu chuyện ở đây để mọi người suy gẩm, và chia sẻ như sau:
    Trong cuộc sống hằng ngày không phải chỉ có thói hư tật xấu làm ta xa ngã mà chính những cái cao trọng cũng làm ta xa ngã.
    Nghe xong câu chuyện này chắc các bạn cũng sẻ có người đồng cảm với người cha, vì ông ấy có địa vị trong xã hội, vì ông ấy là trưởng ban hành giáo, vì ông ấy là người được mọi người tôn trọng… trong vô vàn cái vì đó mình chỉ tìm thấy một cái vì đó là “Vì bản thân”.
    Trong mỗi thành lễ khi bắt đầu thánh lễ Cha chủ tế hay nói câu này “Để thánh lễ diễn ra một cách trang nghiêm, xin mọi người tặt điện thoại hoặc chuyển qua chế độ rung để không làm phiền lòng người kế bên”. Thật là sâu sắc phải không các bạn, gặp mình vì tình tình nóng nãy lại thẳng tính nên sẻ phán thẳng “Đứa nào nghe điện thoại thì ra khỏi nhà thờ”. Cũng là một cách chỉ bảo để mọi người ý thức nhưng hai cách nói hoàn toàn khác nhau.


    P/S Câu chuyện trên mình được nghe cùng với Chuông Gió và Hoa Hồng Nhỏ, hôm đó Cha có chia sẻ thêm một câu chuyện về ăn chay nữa có dịp mình sẻ kể tiếp.

  4. 14 thành viên đã cảm ơn Trung TTN vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (03-07-2014),An Vi (03-07-2014),Duy Pham (03-07-2014),Hoa Gió (10-07-2014),Huyen Tam (03-07-2014),kiemca (03-07-2014),M.Goretti Ngan (03-07-2014),Mai Cồ (03-07-2014),Mai Tín (03-07-2014),nguahoangtvt (09-07-2014),Ta Loc (10-07-2014),TerexaThuyDuong (03-07-2014),trixichlo (03-07-2014),waterblue (11-07-2014)

  5. #3
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Là con người, ai cũng mang thân phận yếu đuối, mỏng dòn và dễ sa ngã.

    Đôi khi chỉ vì cái tôi quá lớn mà ta không nhận ra những sai lầm của mình.

    Người có chí khí, là người dám nhận khuyết điểm và sửa sai một cách khiêm nhu. Việc nại vào bất cứ lý do gì để biện minh cho những sai lầm của mình cũng chỉ vì mình muốn bảo vệ cho cái tôi của mình.

    Người cha trong câu chuyện anh Trung kể mình cũng từng nghe và từng kể lại cho nhiều người khi mình còn cộng tác với cha Quang Uy trong Nhóm Bảo Vệ Sự Sống.

    Sự "đồng cảm" phải đến từ hai phía, và tiên vàn, người ta phải tìm hiểu nguyên cớ của sự việc. Nếu người cha cứ cố chấp, thì hỏi ai sẽ là người "đồng cảm" với người cha?

    Câu hỏi: "Vậy khi chết, ông có dám gặp Chúa không?" là một lời chất vấn đụng chạm đến lương tri của người cha. Đó là sự sống! Người cha có thể sai lầm, người con có thể sai lầm, nhưng sự sống hình thành nơi đứa trẻ vô tội thì chẳng có gì sai lầm nếu như đó là ý Chúa muốn, bởi Thiên Chúa là Chúa của Sự Sống.

    Xét về góc cạnh cuộc sống thường ngày, tại sao có những sự hiện diện làm ta thấy tươi vui, chan hòa; lại có những sự hiện diện làm ta âu lo, mất cảm tình?

    Là con cái Chúa, chúng ta đều phải có trách nhiệm nâng đỡ, thăng tiến cho nhau trong tình huynh đệ. Nhưng chúng ta cũng không thể thỏa hiệp với tội lỗi và che đậy những sai lầm.

    Tham gia một tập thể, nếu không vì lý do được sống tình huynh đệ, được chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, được vui và san sẻ niềm vui..., thì chắc chẳng ai tham gia làm gì. Nhưng niềm vui mà ta mang đến và đón nhận từ nơi tập thể ấy phải có sự chọn lọc rõ ràng:

    - Nếu tôi và bạn cùng ngồi với nhau, và chỉ hai chúng ta, cách thể hiện sẽ khác.
    - Nếu tôi và bạn cùng tham gia vào một tập thể, cùng ngồi ở một nơi chốn, cách thể hiện niềm vui cũng sẽ khác.
    - Nếu tôi và bạn là những nhân tố cộng góp vào một tập thể - một tập thể có tổ chức, có nội quy, có đường hướng rõ ràng, thì cách thể hiện niềm vui lại càng khác nữa.

    Tiếc thay, đôi lúc ta vì niềm vui quá đà, không làm chủ được bản thân khiến cho niềm vui không được trọn vẹn. Khi bình tâm, ta phản tỉnh lại mới thấy đó là chuyện đáng tiếc.

    Sự "đồng cảm" sẽ đến và chỉ đến khi ta thấu hiểu về nhau, cùng đón nhận nhau trong tất cả mọi sự.

    Sự "đồng cảm" cũng giúp ta vượt qua những suy nghĩ tầm thường để hướng đến mục đích tối hậu (như trường hợp người cha trong câu chuyện của anh Trung).

    Lời góp ý chân thành, thẳng thắn, cứng rắn thì đúng là khó nghe. Nhưng hãy xét thử: nếu đó là sự thật thì ta cũng nên đón nhận.

    Về phần mình, tôi tự hối và nói: Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi nói thẳng làm bạn tự ái.

    03/7/2014
    Lễ kính Thánh Tôma Tông đồ
    Mai Tín



    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     11:21, 3rd Jul 2014 #3575 

    Nhìn thấy một nhóm bạn trẻ di chơi. Hát hò, nhậu nhoẹt, nhảy nhót. Vui đấy, nhưng đó không phải là gioitreconggiao.org.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     11:22, 3rd Jul 2014 #3576 

    Nhìn thấy một nhóm bạn trẻ đua xe, lạng lách, chửi thề. Chúng vui đấy. Nhưng đâu phải gioitreconggiao.org

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     11:23, 3rd Jul 2014 #3577 

    Những tấm hình của một đám trẻ sành điệu. Phùng mang, chu mỏ, nằm, ngồi, quỳ, nhảy đủ kiểu. Vui đấy. Nhưng cũng chẳng phải gioitreconggiao.org

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     11:25, 3rd Jul 2014 #3578 

    Một nhóm bạn trẻ áo vàng. Một nhóm có tổ chức, có nội quy. Cách thể hiện niềm vui của họ mang tính nhân bản. Không chửi thề, không xả rác, không nhậu say bí tỉ... Đó chính là gioitreconggiao.org

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     11:25, 3rd Jul 2014 #3579 

    Cho nên, như lời Tía đã chia sẻ: Đôi khi "cứ tưởng" - tưởng vậy mà không phải vậy. Buồn thay!



  6. 9 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (03-07-2014),An Vi (03-07-2014),catarina_hang (03-07-2014),Honesty (05-07-2014),Mai Cồ (03-07-2014),nguahoangtvt (09-07-2014),Ta Loc (10-07-2014),TerexaThuyDuong (03-07-2014),Trung TTN (04-07-2014)

  7. #4
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Đôi khi có những lỗi lầm mà khó có thể tha thứ, nhưng không gì là không thể. Hãy giúp người có lỗi nhận ra lỗi của họ và giúp họ sửa sai. Nhưng dù gì đi nữa người ấy cũng phải thể hiện được sự hối cải của chính bản thân mình.
    Mọi sự đều có thể giấu người khác nhưng không thể giấu được đôi mắt tinh tường của Đấng quan phòng.
    Hãy hiểu và sống yêu thương nhau, vị tha và biết nhận lỗi để ngôi nhà chung gioitreconggiao.org được phát triển hơn!

  8. 4 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    An Vi (09-07-2014),catarina_hang (10-07-2014),Mai Tín (09-07-2014),Ta Loc (10-07-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình