PDA

View Full Version : Một Chút Sài Gòn Thôi ! (Tặng Diamond)



Jade
01-03-2011, 02:11 AM
Một Chút Sài Gòn Thôi !

Tặng Diamond sinh Nhật thứ 23.

Hôm nay là sinh nhật của nó. Chắc chắn rằng giờ này nó đã nằm phềnh ra ngủ. Ngày mai có lẽ nó sẽ cố gọi cho tôi, cố gọi vì “cái cùi bắp” mấy nay trở chứng, vui thì nó có nguồn còn buồn thì nó tắt ngủm. Hehe vậy mà tôi cũng sẽ chẳng có gọi cho nó đâu, đơn giản thôi : tài khoản hết tiền rồi ^^, chờ đi, khuyến mãi mới nạp. Kể ra nó cũng may, vì hiếm hoi lắm tôi mới nhớ viết tặng cho ai một ai cái gì ngoại trừ thằng Timmy. Mà cũng khổ cái thân, muốn viết nhưng chẳng biết phải viết cái mô tê gì cho nó, 12 giờ đêm ngồi lọ mọ mà suy nghĩ, hôm nay làm con cú đêm nữa vậy. Nói tới tiền điện thoại mới nhớ, dân Sài Gòn mà : “xả láng sáng về sớm”, thôi thì em Hà Nội, tôi Sài gòn, viết dòng lăng nhăng lít nhít về Sài Gòn cho em nó thèm chơi vậy. Hehehehe.

Gọi là dân Sài Gòn gạo cội thì cũng không đúng, bởi vì mới tí tuổi đầu chửa bước sang hàng băm, chỉ ở tuổi “gần mãn hăm” thôi nhưng với tôi không có cái khái niệm như là : "thành phố 10 mùa hoa", "thành phố mang tên Bác"… Vẫn thích được gọi bằng ba tiếng : “dân Sài Gòn”, mặc dù ý thích đó không hề liên quan một tí ti ông cụ tỉ nào về chính trị. Bởi vì 3 tiếng đó nó ngắn gọn, gọi một phát là trúng, còn hơn là cứ dài lằng ngoằng khi phải thưa : dạ em là dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chất máu sống thoáng của dân Sài Gòn thấm trong từng nhịp đập của những người sống trong nó. Có lẽ là do không gian thoáng đãng đã làm cho những người ở đó cũng vậy mà thoáng hơn, nên ai đó vô tình nhận xét : “Không đâu có thể dễ có nhiều bạn, và bạn không tồi, như ở Sài Gòn” chắc là không sai. Không chỗ nào trên đất Việt Nam người ta sống năng động và khoáng đạt hơn ở Sài Gòn. Thoáng trong cách sống, năng động trong cuộc mưu sinh. Ôi thôi thì đủ thứ nghề, người Tây mà nghe đến thì có mà tròn mắt chẳng hiểu được đó là nghề chi. Trước khi bàn chuyện người lớn, nôm na là “đại sự” thì phải quay sang đám nhóc lóc chóc trước đã, không thì tụi nó sẽ kiện um sùm khi nói về Sài Gòn mà cả gan bỏ sót chúng.

Một thằng cu Nhí Sài Gòn chính gốc, à không phải là “chánh gốc” mới phải, thì Sài Gòn “đáng kể nhứt” là buổi trưa hè. Hết phá bà “dép cũ đổi dép mới” hỏi xem lấy guốc đổi dép được không ? Thì lại phá tới ông “ai máy may, đồng hồ, mắt kiếng”, cũng hỏi thăm chừng ông mua máy bay không ? Bao chỉ, khô bò thì hỏi có bán thiếu hăng ? Trời thần như vậy cũng chẳng vừa, phải là tụ tập bấm chuông nhà người ta, cho đến khi nghe chửi "D.M. tụi bai con cái nhà ai mất dại bấm chuông wài dzậy" vắt giò lên cổ chạy, mới kể là tàm tạm.

Sài Gòn còn là thành phố của sự đối lập : giữa những biệt thự kín cổng cao tường và đám nhà ổ chuột trên kênh hôi hám; giữa văn minh đô thị và những tiếng chửi thề; giữa sự ồn ào bụi bặm và không gian im lắng thanh tao. Nổi bật hơn tất cả là sự đa dạng vô cùng của con người Sài Gòn. Tụi con nít cũng vậy mà lại có trò chơi, hôm nay hái trộm trái biệt thự này, mai lại thấy lội xuống kênh mà chơi. Về nhà có lúc tét đít vì trầy trụa do leo trèo, hôi hám do lội sình nhưng có đứa nào chừa được đâu, vắng một vài bữa rồi cũng “vũ như cẩn” mà thôi. Kể đó mà quên tháng 7 cô hồn là vắng gần mất một nửa tuổi thơ. Dân Sài Gòn vui vẻ, thoải mái nên cúng cô hồn là lấy lệ, sắp nhỏ vui mới là chính. Hôm nay nha bà Ba cúng, mai nhà bà Bảy, có lịch hết cả, một xóm với nhau nên giựt dọc chi đâu, phá là chủ yếu. Phá trời thần, hùa nhau vào lật mâm cúng, đạp cho bẹp mâm rồi chạy. Thằng nào cóc nhứt hay mấy em gái nhát gan ở lại lượm sau, về cả đám vừa cười vừa gặm khúc mía hay cạp trái cóc mà cười rần

Lớn lên rồi lại thấm : “Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông...”, không thì cũng là Nhạc Trịnh. Thấm rồi mới thấy cái tuyệt nhất của Sài Gòn không nằm đâu xa xỉ quá, nó nằm ở cái đơn giản nhất, bình dân nhất : café cóc. Ở đó có đủ mặt : từ đại gia cỡ bự đến người lao động bình dân, từ chuyện đại sự tận trời Âu đến chuyện xăng tăng giá sáng nay, muôn mặt cuộc sống có đủ ở café cóc. Mà cái ngộ nhút là ly café, ngồi quán cóc rồi vào uống ly café Trung Nguyên vẫn thấy thèm ra lề đường. Ngồi đó rồi mới biết : café đá nhìn kẹo kẹo mới thấy thèm, café sữa cần đậm, cần thơm và thêm chút béo béo đắng đắng, chanh đá phải chua chua ngọt ngọt hoà chút nhẫn nhẫn mới tuyệt với. Nhưng đố ai biết ly café cóc mà bưng vào quán sang trọng sẽ thiếu cái gì ? Xin thưa nó thiếu những âm thanh hỗn tạp của đường phố Sài Gòn : tiếng rao ngọt lịm, tiếng xe vội vã và lẫn cả tiếng... chửi thề, thêm mùi xe rác hay khói thằng nào vừa nẹt pô nữa là một đống tả pí lù như thế mới ra ly café cóc Sài Gòn.

Sơ qua lý café thế mới thấy dân Sài Gòn “quái chiêu”. Do quái chiêu nên lúc nào cũng than thiếu tiền, nhưng đố mà biết tằn tiện bao giờ ! Luôn luôn hào hiệp với bản thân và bè bạn; và cũng luôn tìm được cách kiếm tiền. Kiểu ăn xài "xả láng sáng dậy sớm", dù nghèo rớt mồng tơi, dường như ăn vào máu của dân Sài Gòn, ăn vào không khí thở hàng ngày, ăn cả vào cái văn hóa hổ lố, tả pí lù. Dĩ nhiên để ăn xài thì đầu tiên phải kiếm ra tiền. Nói đến kiếm tiền thì có lẽ không đâu có nhiều cách như Sài Gòn.

Trong thời còn ăn bo bo, cơm phải độn khoai hay độn bắp, thời dân Hà Nội còn sắp hàng trước hợp tác xã hay đặt cục gạch đong từng lon gạo bằng tem phiếu, thì dân Sài Gòn đã bắt đầu nuôi heo lậu, quấn thuốc lá Lạng Sơn pha lá dừa, làm pháo giả, bán thuốc Tây "bột năng" đầy ngoài chợ ... Có đâu mà ngẫu nhiên thiên hạ vẫn nói : đồ Hồng Kông bên hông Chợ Lớn. Người Sài Gòn năng động đó chớ. Năng động cả ngôn ngữ nữa kìa, nào là : sến, ứa gan, luộc …

Đó chỉ là một chút thôi, một chút nhỏ của những “truyện cổ tích dành cho người lớn”. Hầm pà lằng như vậy cho “còn chút gì đề nhớ” Sài Gòn, vẫn vần vương trong lòng những ai đã từng sống, từng yêu Sài Gòn và mãi mãi không thể quên.

G7
01-03-2011, 11:40 AM
Đọc thích lắm tuy dành tặng diamond nhưng đọc ké thấy hay quá. Jade viết truyện ngắn đọc hay quá. Hôm nào viết tặng Sol7 nữa nhé Jade, được không? :D

Nhân dịp lợi dụng topic của Jade , Sol7 Chúc mừng sinh nhật Diamond. Chúc Diamond luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống nhé !

ku_ti
01-03-2011, 04:13 PM
Sài Gòn nắng và nóng. Chúc mừng sinh nhật Kim Cương.

Jade
01-03-2011, 10:14 PM
Hôm nào viết tặng Sol7 nữa nhé Jade, được không? :D


Quân tử có lời thì tiểu đệ kính cẩn thi hành. Chỉ có điều : quân tử đọc xong có "ứa gan" thì đệ không chịu trách nhiệm nhé
:dacy
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1108-Lao-gia-dang-ghet-Sol7?p=3066#post3066

G7
03-03-2011, 07:32 AM
Á Á . anh thực rất ngẹn ngào. Không có ứa gan đâu :gr :gr

Thanks chú jade lắm lắm. Nợ chưa thanh toán được nên anh hứa nợ chú 2 chầu cafe nhé. Chúc chú vui.