thienthananhsangbt
01-03-2011, 03:43 PM
176
Mình nghĩ đó là một cách thể hiện cảm xúc rất tự nhiên của một con người và thậm chí Chúa cũng khóc đấy chứ!
Người ta thường khóc khi họ thấy buồn quá, thấy vất vả quá, mệt mỏi quá, chán nản quá, thất vọng quá và nhất là đau khổ quá. Nếu mình ở trong tình trạng đó mình cũng khóc. Khi không thể chia sẻ với ai nỗi lòng của mình, thậm chí đã bộc bạch tâm sự mà dường như chẳng mấy ai hiểu và thông cảm đúng mức thì khóc có phải là giải pháp tốt không nhỉ? Để những nỗi buồn, suy tư của mình theo dòng nước mắt trào ra và mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn HAY LÀ cứ cố giữ những giọt nước mắt mà đáng lý ra không nên giữ và cảm thấy thật nặng nề, không lối thoát và chìm vào mạch cảm xúc luẩn quẩn .
Tất nhiên giọt nước mắt mà Thượng Đế ban tặng cho ta rất quý giá và ta không thể phung phí chúng được, và nước mắt cũng sống động và muôn màu muôn vẻ như chính con người vậy. cho nên, có những giọt nước mắt phải được quyền trào ra và mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng, nhưng có những giọt nước mắt lại được quyền ẩn mình, rất thầm lặng và cũng chính vì mọi người không biết đến sự tồn tại của chúng nên chúng càng quý giá bởi cái vẻ đẹp kín đáo theo một cách rất riêng ấy.
Mọi người hay cười mình khi thấy mình khóc, có thể vì họ thấy mình ngốc quá, có thể là do mình con nít, mít ướt quá, cũng có thể họ cười vì sự yếu đuối của mình, có thể và có thể lắm chứ… mình hay sống vì những cái lý lẽ “có thể” của mọi người, và mình thấy điều đó thật buồn cười; thế tại sao mình lại không sống vì cái “có thể” của riêng mình nhỉ?
Người ta khóc khi buồn, khóc lúc vui, còn mình khóc trong những giây phút tận hưởng hạnh phúc.
Hạnh phúc vì biết rằng cuộc đời mình không cô độc
Hạnh phúc vì biết rằng mình luôn được yêu thương
Hạnh phúc vì trong khoảnh khắc chia xa ngắn ngủi mình chợt nhận ra giá trị thật của một con người.
Hạnh phúc vì từng giây từng phút, từng hơi thở, từng bước đi của mình đều có bàn tay và ánh mắt yêu thương của Thượng Đế dõi theo. Người đã tạo nên mình và đã không để mình bơ vơ, Người cùng chịu trách nhiệm với mình về cuộc đời của chính mình.
Bích Thảo .
Mình nghĩ đó là một cách thể hiện cảm xúc rất tự nhiên của một con người và thậm chí Chúa cũng khóc đấy chứ!
Người ta thường khóc khi họ thấy buồn quá, thấy vất vả quá, mệt mỏi quá, chán nản quá, thất vọng quá và nhất là đau khổ quá. Nếu mình ở trong tình trạng đó mình cũng khóc. Khi không thể chia sẻ với ai nỗi lòng của mình, thậm chí đã bộc bạch tâm sự mà dường như chẳng mấy ai hiểu và thông cảm đúng mức thì khóc có phải là giải pháp tốt không nhỉ? Để những nỗi buồn, suy tư của mình theo dòng nước mắt trào ra và mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn HAY LÀ cứ cố giữ những giọt nước mắt mà đáng lý ra không nên giữ và cảm thấy thật nặng nề, không lối thoát và chìm vào mạch cảm xúc luẩn quẩn .
Tất nhiên giọt nước mắt mà Thượng Đế ban tặng cho ta rất quý giá và ta không thể phung phí chúng được, và nước mắt cũng sống động và muôn màu muôn vẻ như chính con người vậy. cho nên, có những giọt nước mắt phải được quyền trào ra và mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng, nhưng có những giọt nước mắt lại được quyền ẩn mình, rất thầm lặng và cũng chính vì mọi người không biết đến sự tồn tại của chúng nên chúng càng quý giá bởi cái vẻ đẹp kín đáo theo một cách rất riêng ấy.
Mọi người hay cười mình khi thấy mình khóc, có thể vì họ thấy mình ngốc quá, có thể là do mình con nít, mít ướt quá, cũng có thể họ cười vì sự yếu đuối của mình, có thể và có thể lắm chứ… mình hay sống vì những cái lý lẽ “có thể” của mọi người, và mình thấy điều đó thật buồn cười; thế tại sao mình lại không sống vì cái “có thể” của riêng mình nhỉ?
Người ta khóc khi buồn, khóc lúc vui, còn mình khóc trong những giây phút tận hưởng hạnh phúc.
Hạnh phúc vì biết rằng cuộc đời mình không cô độc
Hạnh phúc vì biết rằng mình luôn được yêu thương
Hạnh phúc vì trong khoảnh khắc chia xa ngắn ngủi mình chợt nhận ra giá trị thật của một con người.
Hạnh phúc vì từng giây từng phút, từng hơi thở, từng bước đi của mình đều có bàn tay và ánh mắt yêu thương của Thượng Đế dõi theo. Người đã tạo nên mình và đã không để mình bơ vơ, Người cùng chịu trách nhiệm với mình về cuộc đời của chính mình.
Bích Thảo .