PDA

View Full Version : Nơi đây Chúa vẫn chờ...



hoamuoi
04-03-2011, 03:26 PM
Nơi đây Chúa vẫn chờ...

Cô bé : anh ơi cho em hỏi cái này nhé!
Anh : ừ, em hỏi đi
Cô bé : Thánh quan thầy là gì hả anh?
Anh : trời! Thánh quan thầy là…
Anh : Thánh quan thầy đệ nhất quê mình là ai?
Cô bé : ủa, đệ nhất là gì hở anh?
Anh : (giải thích…)
Cô bé: uhm em hiểu rồi, Thánh quan thầy đệ nhất giáo xứ mình là thánh Gioakim-Anna ạ!
Anh : hừm, ừ vậy Thánh Anna là ai?
Cô bé (ăn ốc nói mò): dạ…dạ Thánh Anna là mẹ của…Thánh Giuse ạ!
Anh : trời! …mất căn bản….mất căn bản hết rồi….(Thuyết cho một tua). Thế Thánh quan thầy đệ tam quê mình là ai?
Cô bé: em không biết ạ.
Anh : là Thánh Tâm Chúa Giêsu
Cô bé (herher): anh ui, em hỏi anh nhưng anh đừng la em nhé
Anh : hừm, nói!
Cô bé: …Thánh tâm Chúa Giêsu là…cái gì?
Anh : (sốc nặng! nhìn em không nói lên lời)…là trái tim Chúa Giêsu…

Ai mà không sốc cho nổi khi cô bé ấy là sinh viên năm 2 đại học và là “đạo gốc” vậy mà có thể hỏi những câu như thế. Khỏi nói “Anh” đã buồn tới như thế nào khi nghe những câu hỏi ấy, “Anh” là người muốn theo ơn gọi của Chúa, anh hiểu Chúa và yêu Chúa nhiều lắm. Còn cô bé thì chẳng biết “Mô tê” gì hết và chính ánh mắt sửng sốt ngỡ ngàng của anh nhìn cô bé đã làm cô bé thức tỉnh…

Vào một ngày đẹp trời nọ, cô bé tự nhủ với lòng mình “Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học” nên dù mọi người có nhìn mình với con mắt gì đi chăng nữa thì nhất định mình vẫn phải dũng cảm để học hỏi để biết Chúa, hiểu Chúa và yêu Chúa mới được. Thế rồi cô bé phăng phăng tới địa điểm sinh hoạt của nhóm sinh viên công giáo của mình, và từ trong tiềm thức của mình cô bé đã mang một tâm nguyện rằng “Ta đi tìm Chúa của ta là lá la”. Cô bé tới sớm gần 30 phút (bình thường cô bé nằm ở “ban đi trễ”) với mong muốn được thỉnh giáo anh trưởng nhóm vì anh là người rất “Pro” về lĩnh vực này nên cảm giác như cái gì anh cũng “Biết Tuốt” lại rất hiền….

Cô bé (một ngàn câu hỏi tại sao): anh ơi, tại sao…tại sao…và tại sao?
Anh Biết Tuốt: (chuyện nhỏ như con thỏ) .. vì…bởi vì…bởi vì….
Cô bé: à…à…à ..ra thế!
Cô bé : anh ơi,…yêu Chúa là sao ạ?
Anh Biết Tuốt: Yêu Chúa là…sống theo Lời Chúa!
Cô bé: (…suýt hiểu)

Vẫn còn một cái gì đó thật quan trọng mà cô bé chưa khám phá ra. Rồi một ngày nọ cô bé được “Anh Biết Tuốt” nói về kinh Lạy Cha, anh nói Kinh Lạy Cha tuyệt vời lắm và nhiều khi người ta đọc theo thói quen mà chẳng hiểu ý nghĩa gì hết. Và anh giảng nghĩa cho cô bé, lần đầu tiên trong đời cô bé nghe được những lời này…cô bé thật không thể ngờ… Rồi anh lại dạy cho cô bé cách đọc Kinh Thánh và suy niệm Lời Chúa và lần đầu tiên trong đời cô bé hiểu ra rằng “Kinh Thánh không giống như những cuốn sách bình thường khác! Và không phải ai cũng đọc được, nghe được…”

Nhưng tất cả những điều ấy có thấm vào đâu! Tất cả mới chỉ là một sự khởi đầu của một hành trình. Còn nhớ có người từng nói một giá trị một đồ vật không phải đo bằng tiền bạc mà đo bằng tâm sức của chủ nhân bỏ ra để có được nó . Con người cũng vậy, giá trị của một mối quan hệ cũng đo bằng thời gian, tâm sức, tiền bạc, hy sinh, đau khổ…để có, duy trì và phát triển mối quan hệ ấy. Với Chúa thì sao? Cô bé hiểu rằng, trước đây mình không yêu Chúa cũng là đúng thôi, vì làm sao có thể yêu một người mà không bao giờ “Động não” để hiểu người ấy? cũng chẳng mất mát điều gì để “Có Chúa” vì vừa sinh ra bố mẹ đã cho mình “Theo Chúa’ rồi mà? mình cũng chẳng khác nào một đứa nhỏ phải yêu một người vì ông bà, bố mẹ mình yêu quý người ấy, và có khác gì “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”! nên khi “Theo người ấy” mình “ Chỉ có nghĩa chứ không có tình” nên mối quan hệ thật “Rủi ro”, nhất là trong bối cảnh nhiều thách đố với đức tin như bây giờ. Không chấp nhận là là kẻ “Gà mờ” mỗi khi nghĩ về Chúa nên cô bé quyết tâm kiên trì tìm cách hiểu Chúa để có thể yêu được Chúa thật nhiều...

Gần 2 năm sau …
Cuốn sách sách “Giáo lý của Hội Thánh công giáo 2010” như một phép màu đã “Rơi vào tay cô bé”. Chẳng là lúc đó Anh Biết Tuốt đưa cho cô bé bảo cô bé đọc, thú thực phải gọi là phép màu và cũng là một điều kỳ diệu nhất trong đời mình khi cô bé có cuốn Kinh Thánh ấy. Vì nếu “Rơi vào tay cô bé” sớm hơn thì cũng…chẳng có tác dụng gì. Vì có đọc rồi mới thấy mức độ “Sâu xa” của quyển sách ấy nên nếu không có lòng khao khát Chúa, không có một nền tảng nhất định về Chúa thì theo ý nghĩ chủ quan của cô bé khó ai trong hoàn cảnh của cô bé có thể đọc được. Còn nhớ, Anh Biết Tuốt nói sẽ cho cô bé mượn 1 tháng mà có lẽ anh cũng không tin cô bé có thể đọc được khi cho cô bé mượn. Quyển sách rất dày, khổ giấy to và dài, không có hình minh họa mà chữ thì nhỏ thế mà dài hơn 1000 trang! Trong đó, 700 trang là nội dung còn 300 trang là cái để mình quy chiếu, chú thích…Thật tình cô bé…phát hoảng khi cầm về nhà đọc mặc dù cô bé rất hay đọc sách nhưng như đã nói Kinh Thánh không phải là quyển sách bình thường đâu nên không thể đọc như những loại sách cô bé thường đọc được. Chậc! tốc độ đọc của cô bé không…tầm thường đâu, phải loại sách khác thì 1000 trang cô bé…ngún một thời gian ngắn là xong à. Thú thật gần 2 tuần đầu tiên cô bé gần như…không đọc được trang nào! Trời ơi! Thấy nản quá vì nội dung nhiều quá mà càng đọc càng…không hiểu, không chạm được vào cái gì hết! cứ đọc được một đoạn, một trang lại thấy khó hiều và phải dừng lại suy nghĩ có khi nghĩ cả ngày về 1 vấn đề nào đó nhưng cũng chẳng nghĩ ra nên cứ nghĩ quyển sách “Khổng lồ” như thế này thì đọc thế này biết bao giờ mới xong?và nản…toàn tập luôn! Thế rồi, cô bé mới bình tâm nghĩ lại, xem xét, nhìn lại chính mình và tìm ra nguyên nhân cũng như phương pháp đọc. Ngày nào cô bé cũng lặp đi lặp lại “Xin Chúa Thánh Thần soi sáng” và cô bé tập thinh lặng, trong mọi suy nghĩ và hành động của mình trong cuộc sống cô bé ý thức phải cẩn thận không được làm gì sai trái, phải có một tâm hồn trong sáng, tốt đẹp thì mới có thể đọc được Lời Chúa và cứ thế cứ thế cô bé cố gắng sống tốt. Nhiều khi thấy thằng em làm gì không đúng ý mình là có thể “Quạt” cho một trận nên thân nhưng dạo này cô bé không như vậy nữa. Cô bé thấy mình thay đổi từng ngày….

Và như một kỳ tích trong vòng 2 tuần còn lại cô bé đọc được gần như toàn bộ quyển sách mặc dù thời gian dành cho việc đọc không nhiều vì cô bé phải học bài trên lớp và đọc tới đâu cảm giác như hiểu tới đấy, phần trước móc nối với phần sau, phần sau giải thích cho phần trước…cuốn sách ấy rất rất kì diệu không có một cái gì thừa hay rời rạc hết…Đó thực sự là một hành trình, một hành trình tuyệt vời vô cùng bạn không thể đọc “Nhảy” hay “Đốt cháy giai đoạn” vì nóng vội được, mọi chi tiết đều đẹp đều tuyệt vời. Cô bé đọc tới đâu là cảm xúc vỡ òa tới đó…cô bé reo lên ‘Chúa ơi, con thấy Người rồi!” …Chẳng biết ngày xưa Tố Hữu viết bài thơ “Từ ấy” khi ông gặp được ánh sáng của cách mạng với tâm trạng như thế nào? Nhưng hiện tại cô bé cũng có một bài thơ ‘Từ ấy’ của riêng mình khi cô gặp được Chúa….Gía trị của việc hiểu Chúa, yêu Chúa chính đây! Đó chính là sự Biến đổi con người! càng hiểu Chúa, càng yêu Chúa thì cô bé càng được biến đổi mạnh mẽ trong tư tưởng, lời nói , hành động của mình nhờ đó cô bé ngày càng có được nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống….

Chúa ơi , hành trình con tới với Người không phải đo bằng ngày, tháng , năm mà đo bằng cả cuộc đời mình. Tình yêu với Chúa không được thể hiện bằng lời nói, suy nghĩ mà là hành động con thực thi ý Chúa. Chọn lựa cuộc đời “Dám sống cho điều mình tin” thật lắm chông gai thử thách và đôi khi con đã chùn chân không dám sống cho Chúa. Con-Cô bé ngốc nghếch ấy hiểu rằng mình quá nhỏ bé và yếu đuối và rằng mình cũng chưa hiểu Chúa nhiều và cũng chưa sống cho Chúa được nhiều. Nhưng Chúa ơi, cô bé đã tìm ra được hướng đi cho cuộc đời mình rồi, chính là Người đấy Chúa của con. Con nghe đâu đó trong trái tim mình có tiếng vọng lại khi con cất tiếng hỏi Người “ Chúa ơi, Người ở đâu?” : “Khi con tìm Ta con chẳng thấy được Ta, khi con đi tìm con, con cũng chẳng thấy được mình nhưng khi con tìm tới anh em mình thì con lại tìm thấy Ta và chính con trong những người anh ấy”


“Con như kẻ mù lòa bên vệ đường hành khất
Xin chữa con để con được thấy mặt Người”

Nơi đây Chúa vẫn chờ… Xin cho con có một tình yêu thuần khiết và khiêm nhường để con có thể gặp Chúa trong những anh em của mình. Xin cho con được trưởng thành khi con đi trên chính con đường Chúa đã đi qua - con đường của sự dấn thân yêu thương và phục vụ anh em mình, để con không còn là một “Cô bé"…ngây ngây thơ thơ thủa nào…vì Chúa đang chờ con nơi anh em con…

tiểu đệ
04-03-2011, 04:01 PM
Đúng là mầu nhiệm.
Hix quyển sách đó đưa cho tiểu đệ đọc có mà 2 năm cũng chưa xong.
Bữa nào hoamuoi cho tiểu đệ mượn "ngâm kiú" thử nghen. Nghe hấp dẫn we đi, vì tiểu đệ cũng đang cần được biến đổi...

Xin cảm ơn trước.