PDA

View Full Version : Nhớ nhà...



Phù thủy nhỏ
07-03-2011, 12:51 AM
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày….”

Những câu hát ấy mình đã thuộc lòng từ hồi cấp 1, nhưng mãi đến khi 18 tuổi, học Đại học, xa nhà, thì mình mới thực sự biết QUÊ HƯƠNG là gi`!
Là nơi có người mẹ tần tảo, có những đêm trăng lặng như tờ, có những nhóc con ngây ngô, có những người bạn…….là những gì thân yêu nhất nơi mỗi con người…

……Nhớ nhà kinh khủng……..
Mình không nghĩ là mình sẽ nhớ nhà nhiều như thế…….
Mình không nghĩ là mình sẽ khóc nhiều như thế………..
……Nhớ nhà kinh khủng……..

Thật xấu hổ biết bao khi phải thốt ra những lời ấy từ miệng của một con bé năm 2 Đại học. Nhưng, cảm giác ấy, cảm giác phải xa nhà dường như chỉ là lần đầu. ….Lần nào ra đi cũng vậy….Nhìn thấy bóng dáng má tiễn mình lên xe mà không cầm được nước mắt…. cố giấu những giọt nước mắt để má thấy an lòng, để má tự hào vì con gái má đã lớn….Nhìn mấy đứa nhóc đứng tần ngần trước sân mà lòng mình xót xa, những nhóc con cùng xóm trong lớp ấu nhi mà mình đang dạy giáo lý …“chị ơi chủ nhật này có chào cờ không chị?”…“chị ơi sắp tới trung thu rồi có tập múa không chị?”…Những câu hỏi ngây thơ của mấy nhóc làm vỡ òa trái tim mình…chị phải đi thôi… chị sẽ đón trung thu ở một nơi xa lạ, chị không được tập múa và vui chơi với mấy nhóc nữa rồi…Đôi mắt của mình chẳng bao giờ vâng lời chủ nó… Hồi còn nhỏ, mình nghĩ những cảnh chia tay ướt át như thế chỉ có trên phim,…..

Đã tự hứa với chính mình sẽ phải học thật tốt để không phụ lòng ba má,để xây dựng xóm đạo nhỏ bé và nghèo nàn, để mấy đứa nhóc có bộ đồng phục thiếu nhi thánh thể tử tế, …….Nhưng, năm nhất Đại học trôi qua với những nỗi nhớ, những vấp ngã khi phải tự mình bước trên đường đời đầy cạm bẫy, với những điều hối tiếc vì chưa đạt được bất cứ mục tiêu gì! Mình đã 19 tuổi, tuổi trẻ của mình có lẽ không còn nhiều, mình đã có những kế hoạch, nhưng đó sẽ mãi mãi chỉ là kế hoạch, nếu đôi tay của mình không chịu thức giấc.

Dậy đi tôi ơi, không thể để phí bất cứ giây phút nào nữa.

Lên thành phố, ở trọ, những điều tưởng chừng như đơn giản…


Teresa. Mộng Huyền

Phù thủy nhỏ
07-03-2011, 10:38 AM
Tình hình là xăng lên giá, không có nhiên liệu nên chổi thần tạm thời gác vào...xó bếp, còn đũa thần thì con dùng để... măm măm mất rùi^^
Phù thủy thì không có tuổi, nên dù là...bà già thì phù thủy vẫn nhí nhảnh, hihi...

Padre Paolo
07-03-2011, 11:26 AM
Phù thủy nhí nhảnh ơi, tưởng gì chứ...nhớ nhá khi đi xa là chuyện thường...không nhớ mới là chuyện bất thường...mình đã sống xa nhà 25 năm rồi, nhưng vẫn còn nhớ nhà...nhớ Mẹ...nhớ Ba...nhớ các em...và cũng đã hơn một lần rơi lệ khi phải lên đường sau những lần về thăm...

Tâm Nhiên
07-03-2011, 11:23 PM
còn Mary Thao Uyen thì có đôi khi chưa xa đã nhớ... hix hix hix...

sonlamkp
09-03-2011, 10:17 AM
nhớ nhá khi đi xa là chuyện thường...không nhớ mới là chuyện bất thường..

Vâng thật đúng vậy,không ai đi xa mà không nhớ nhà !!!
Bản thân con cũng vậy,luôn mang trong lòng một nỗi nhớ quê da diết. Nhưng nhớ không thì chẳng có tác dụng gì. Mình phải hiện thực hóa nỗi nhớ đó mới xứng đáng.

Vì vậy,con luôn cố gắng học hỏi - tìm tòi những điều mới - hay để có thể về giúp ích cho quê hương yêu dấu của mình. Chắc chắn rằng có nhiều lúc không được như mong muốn,nhưng dù sao đó cũng là quyết tâm của bản thân.

hungrythy
09-03-2011, 10:31 AM
Nhớ nhà thì nhớ nhất cái gì trong nhà ý nhỉ:nghi:nghi:nghi

Hạt Mầm
09-03-2011, 05:43 PM
Nghe bài hát này đi phuthuy ơi!! Cấm khóc đó nha!!!!

NHỚ NHÀ

Vân Sơn 44

http://www.youtube.com/watch?v=-qxApxIIfsM

Nhớ nhà...nhớ cha...nhớ mẹ.
Nhớ nhà...nhớ luỹ tre làng.
Nhớ nhà...nhớ anh...nhớ chị.
Nhớ nhà...nhớ bến sông xưa.
Ngày ra đi, tôi chỉ mang theo nỗi nhớ.
Bỏ lại quê hương, bỏ quên con đò và đánh mất dòng sông
Ngày ra đi, tôi chỉ mang theo nỗi nhớ.
Bỏ lại yêu thương, bỏ quên con đường và ánh mắt chờ mong.
Ngày ra đi, tôi chỉ mang theo niềm thương.
Bỏ thằng bạn thân, đã bao năm cùng với những buồn vui.
Ngày ra đi, tôi chỉ mang theo niềm thương.
Bỏ lại tuổi thơ,buổi trưa nắng hè cùng với tiếng mẹ ru.

Ngày ra đi, tôi chỉ mang theo niềm thương.
Bỏ thằng bạn thân, đã bao năm cùng với những buồn vui.
Ngày ra đi, tôi chỉ mang theo niềm thương.
Bỏ lại tuổi thơ, buổi trưa nắng hè cùng với tiếng mẹ ru.
Ngày ra đi, tôi chỉ mang theo nỗi nhớ.
Bỏ điệu dân ca, bỏ quên câu hò và tiếng hát ngày xưa.
Ngày ra đi, tôi chỉ mang theo nỗi nhớ.
Bỏ lại ngô khoai, bỏ quên ánh đèn và những tối chờ trăng.
Ngày ra đi, tôi chỉ mang theo niềm thương.
Bỏ chị bỏ anh, đã bao năm cùng dãi nắng dầm mưa.
Ngày ra đi, tôi chỉ mang theo niềm thương.
Bỏ mẹ già nua, bỏ cha mỏi mòn cùng năm tháng chờ mong.
Nhớ nhà, nhớ cha nhớ mẹ.
Nhớ nhà, nhớ luỹ tre làng.
Nhớ nhà, nhớ anh nhớ chị.
Nhớ nhà, nhớ bến sông xưa....
P.H.

Phù thủy nhỏ
09-03-2011, 06:48 PM
Cám ơn anh, bài hát hay lắm, nhưng em không có khóc đâu à nha^^

giotrendong
12-03-2011, 08:13 PM
huhuhu, lần đầu xa nhà, đọc xong bài viết nhớ nhà quá.
Hồi trước khi ở nhà với pame, cái gì cũng nhất, nhưng bây giở, ở nơi đất khách quê người, mọi thứ trở nên lạ lẫm và nhiều khó khăn, khi đó lại nhớ về quê nhà, nơi pame vẫn mong chờ con trưởng thành quay về với pame. Nhiều buổi chiều đi học về, ngồi bần thần nhớ lại những món ăn do mẹ nấu, những hình ảnh của vườn cây bao quanh ngôi nhà nhỏ cứ hiện lên trong tâm trí, khi đó chỉ muốn về với mẹ mà thôi

Ducnguyen
19-03-2011, 12:49 AM
Hì, mình may mắn là khi xa nhà, được sống cùng hai chị với đứa em họ, thỉnh thoảng có chút xích mích, nhưng 5' sau là lại hihi haha liền, cũng đỡ nhớ nhà, :-P. Lâu lâu, thèm được ăn món của mẹ nấu, muốn nghe giọng mẹ hát, rồi vào phòng bố lục sách ra đọc, muốn ra đồng cùng bố mẹ, trêu mấy đứa em ở nhà,.... nhiều lắm, cái gì cũng muốn, lại ngồi hát ầm lên, hihi, nhớ lắm ấy,.... 21 tuổi, xa nhà hơn 3 năm, mong về kinh khủng, Tết đến là chả muốn thi cử gì, :-P, ngày nào cũng đếm lịch mấy lần,hihi, nhưng lớn rồi, phải hoàn thành mọi thứ, mới yên tâm về được.

Ẹc, tự dưng lại nhớ rồi, thui học bài, mau quên nào,hihi :r

Lan Anh
10-05-2011, 10:29 PM
Với nỗi nhớ sẽ day dứt từng ngày. Và...nhớ, để vui vì...biết mình vẫn còn trái tim biết rung động với yêu thương và với từng nỗi nhớ.

Sống mà thiếu nỗi nhớ, eo ơi như "linh hồn tượng đá" sống mà như thế...làm sao sống nè trời?
Nhớ! Để lâu lâu "ướt hoen mi" cho thêm đẹp. Vì mắt luôn là cửa sổ của tâm hồn. Vậy suy ra, để mắt đẹp...ta hãy nhớ thật nhiều và...để khóc cho đã.

Hì! hì!hì! Bỡi thế...cha Paulo, hay đấng "nam nhi chi chí" nào đó...có rơi lệ là lẽ thường tình mà thôi!
Hơn 25 năm mà chỉ hơn một lần...rơi lệ là quá ít, phải không cha? Cha có " đại hạ giá" số lần khóc không đấy?

Phuthuynhinhanh ơi! Mình là "phái yếu" lỡ...nhớ nhà, cứ khóc cho thoải mái.
Khóc sẽ vơi đi bao nỗi nhớ...vì trong LA cũng vẫn tồn tại nỗi nhớ và nhớ mãi khôn nguôi.
Tạ ơn Chúa, đã cho chúng con biết sống trong nỗi nhớ...để chúng con biết biến nỗi nhớ thành lối sống đẹp và trọn lành hơn!

Phù thủy nhỏ
10-05-2011, 11:01 PM
Nhớ! Để lâu lâu "ướt hoen mi" cho thêm đẹp. Vì mắt luôn là cửa sổ của tâm hồn. Vậy suy ra, để mắt đẹp...ta hãy nhớ thật nhiều và...để khóc cho đã.
Nhớ thật nhiều, khóc thật nhiều, mắt cũng sẽ đẹp nhiều hơn, hihi.
Cha Phaolo nói "hơn một lần rơi lệ" thì có thể là 100 lần (hay là 1000 lần nhỉ^^) cũng là hơn 1 lần phải không ạ, hì hì.

Người Mua Diêm
11-05-2011, 11:08 PM
Đúng là tinh thần tốt. Chúa Giê-su lúc còn ở dưới trần gian, ngay tại quê nhà mà Người còn bị hắt hủi, bị lên án đẩy xuống vực khi mà trở về quê rao giảng, nhưng Người vẫn nhớ nhà...mọi người thấy có kì lạ không? Nhà của Người chính là nước trên Trời đó, hihi.
Mình cũng nhớ...

Mai Cồ
08-07-2011, 01:08 AM
Nhớ nhà...
Hôm nay, đọc lại bài này, Mai Cồ thấy nhớ nhà quá!
Lúc còn đi học, mỗi lần về nhà là ở "lì" ở nhà luôn, chẳng muốn lên lại SG chút nào. Hễ có dịp nghĩ là Mai Cồ về nhà liền à. Về nhà thích thật: được ăn cơm với ba má, được chơi đùa với mấy đứa cháu nữa chứ. Thích quá đi!
Bây giờ, đi làm rồi, cũng ít về nhà luôn rồi. Mỗi lần về cũng chỉ được 1 hay 2 ngày là lên SG lại. Đúng là "đi học sướng hơn đi làm". :((:((:((

hoamaudon
08-07-2011, 10:59 AM
Giờ a Mai Cồ lục tung ký ức này ra. Ôi! sao mà tự nhiên nó sao sao thế này. Hoammaudon nhớ hôm 30/4 vừa rồi. Nếu tính ra là trường chỉ cho nghỉ 2 ngày nhưng Maudon liều mạng về tới 1 tuần. Ở nhà ăn chơi khoái chưa từng thấy. Tới ngày đi rồi nhưng còn thấp thỏm có nên đi hay không hay là nén lại chơi thêm ngày nữa, hihi, lỡ rồi mà. Nhưng thôi, nghỉ gì mà tham thế nhỉ, ham hố quá, hihi :d:d

Đã biết thứ 4 là đi rồi nhưng Maudon buồn buồn từ thứ 2, chán lắm. Cứ nhìn ba, mama, chị và cháu là tự nhiên sống mũi nó cay cay nhiều lúc không muốn nói chuyện nữa cơ, hix hix.:longlanh::longlanh:

Tụi bạn nó nghe thấy bảo, mày dừng về, cô diểm danh đấy nhưng biết thế nào được thế là bỏ luôn, mặc kệ, quyết dịnh rồi là không bỏ:vonguc::vonguc:.

3T_thanhtuyen
08-07-2011, 01:12 PM
Đúng ra, khi 3T ngồi viết những dòng này là 3T đã có mặt ở nhà rồi. Anh kế toán trưởng đã cho phép 3T về quê nhân dịp giỗ ba 1 năm(9.7.2011). Thế mà ...........giờ này 3T lại đang ngồi tại công ty để xử lý một số công việc đang được chất cao hơn cái thang lên trời nữa. Thật tình cờ, Mai Cồ lại lục thấy bài này, 3T đọc mà cảm thấy muốn ra đón xe về liền luôn.
Hix, nhớ nhà, nhớ Ba nữa .....!
Tối nay ở nhà tổ chức đọc kinh giỗ 1 năm cho Ba, con không về được nhưng ở nơi đây con vẫn luôn hướng lòng về gia đình.
Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita nhé!
Thân ái!
3T