Jade
08-03-2011, 12:45 AM
Nói dóc cũng phải có "nghề”
Có khi nào nghĩ ra rằng mình đọc Kính Vạn Hoa đã 15 năm trước, thích anh chàng Quý Ròm, nhưng ai dè bây giờ tụi bạn coi mình như con nhỏ Hạnh mới chết chứ. Ây da, đọc tới đây bạn đừng nghĩ rằng giống Hạnh ở chỗ nữ tính nhá, cũng đừng đoán mò là tui hậu đậu giống Hạnh nha. Tụi nó coi tui giống Hạnh ở chỗ là từ điển bách khoa. Tui không giỏi vậy đâu, nhưng chỉ là bản tính tui thích đọc sách, nhờ vậy biết linh tinh nhiều thứ. Nhờ vậy mà “nói dóc cũng có nghề”.
Chả là thế này, hôm rằm tháng giêng tui vừa đi Đà Lạt về được hai hôm, có thằng cũ ghé thăm chơi. Nó than van rằng số nó khổ, đầu năm chưa gì là đã phát chán : cuối năm mất việc, mùng một bị chó cắn, mùng sáu đi nhậu bị mất xe; xui xẻo đến thế là cùng. Nó lên nhờ vả coi giùm nó lá số tử vi vì nghe đứa nào đồn mình biết môn này. Trời ơi, tui đọc sơ qua lung tung thứ chứ thầy bà gì đâu mà nó nhờ trời. Nghe nó than mà cũng tội, nó bảo hồi đó ai cầm lá số của nó bảo đâu rằng : mệnh không có chính tinh, không chết sớm thì cũng bần cùng. Nghĩ một hồi mới nói với nó : ờ đúng là khoa tử vi có câu đó, chính xác “Mệnh vô chính diệu. Phi yểu tắc bần”. Hơi ham hố một chút nên hỏi rõ nó ngày giờ sinh rồi bảo nó ngồi chơi một tí, chạy lên lầu mở mạng lấy lá số cho nó. Hix, tui đâu biết nhiều về môn này đâu, chỉ là lâu lâu rảnh rỗi đọc loanh quanh trên mạng về mấy môn này cho mở thêm kiến thức. Lấy cho nó lá số xong, tính in ra cầm xuống nhưng chợt nhớ : xứ mù thằng chột làm vua; sửa vài thứ lại rồi in sau, nó có biết đâu.
Chết yểu hay không thì ngày mai mới biết, bần cùng thì tay người có thể cải hoá, lấy câu “nhân định thắng thiên”. An ủi tinh thần một người hôm nay có thể giúp ích cho họ ngày mai chắc cũng hợp với ý trời. Thế là trước khi in lá số ra tui dịch “Lộc Tồn” từ “Huynh Đệ” sang “Mệnh”, xoay “Mệnh” từ “Mộ” sang “Trường Sinh”. Chắc bạn cũng chưa rõ tui “bùa” như thế để làm gì, nhưng tui phải “bùa” như thế mới “nói dóc” được.
Cầm lá số xuống cho nó, “thầy” mới phán đại khái thế này : mệnh của mày đúng là vô chính diệu, nhưng không phải là xấu hoàn toàn. Mệnh người cũng như trong trời đất, có âm có dương, có tốt lẫn có xấu, tuy xấu nhưng cũng có cái chế hoá. Với người khác có cách “mệnh không thân kiếp” thì xấu, nhưng với mày thì có mệnh cách như sau : vô chính diệu như nhà không có chủ, gặp “Địa Không” toạ thủ như giữa đồng trống, hai sao “Thái Âm” và “Thái Dương” nằm ở hai cung xung chiếu là cách “Nhật Nguyệt Tương Chiếu” là một cách tốt, chưa hết là mệnh ở trường sinh, nhờ cách ấy mà mệnh phải thọ ngoài sáu mươi. Tại mệnh có “Thiên Mã” là cỗ xe lớn, gặp “Lộc Tồn” là hòm chứa vàng là cách có của. Hai cung “Tài Bạch” và “Quan Lộc” xung chiếu “Mệnh” đắc cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương” nhưng do mệnh vô chính diệu nên phải ngoài 30 mà ở đây là phải đến đại vận 37 đến 47 tuổi mới có dư dả. Trong khoảng thời gian này cho đến đó là 10 năm nữa phải cố gằng làm nhiều việc tốt để tích công đức hầu xoay chuyển số trời do “có đức mặc sức mà hưởng”. Làm lụng tuy vất vả nhưng phải cần kiệm để phòng sự khó trong tương lai. Tin “thầy” đi, thời điểm bây giờ giống như câu nói của người xưa thôi :
“Cố Thiên tương giáng đại nhiệm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phát loạn kỳ sở vi. Sở dĩ động tâm nhẫn tánh, tăng ích kỳ sở bất năng” (Thế nên hễ Trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước hết phải làm cho người ấy khổ não tâm chí, lao nhọc gân cốt, đói khát cầu bơ cầu bất, nghèo nàn thiếu trước hụt sau, và làm rối loạn, điên đảo các việc làm của người ấy. Làm thế để mà phát động lương tâm của người, cho nhẫn kiên tánh tình của người, và gia tăng tài đức khiếm khuyết của người)
“Thầy” phán “có nghề” thế nên nó cũng hơi tin tin, có vui lên tí chút. Ai ngờ được chiều hôm thứ sáu vừa rồi nó gọi điện báo cho “thầy” tin vui : công an báo nó sáng thứ hai cầm giấy tờ xe lên để khai báo lại sự việc vì chiếc xe của nó đã vừa tìm thấy do bắt được băng nhóm đó ở Đồng Nai hôm thứ ba vừa rồi, và thứ hai này nó cũng có công việc làm mới, nó mời “thầy” đi nhậu vì “thầy coi linh quá”.
Không biết nó có đọc được bài viết này của “thầy” hay không, nó mà đọc được là “thầy” bị dẹp bàng hiệu mất thôi. Ngẫm đi ngẫm lại : đôi khi “nói dóc cũng phải có nghề”, nói để giúp cho một người khác vui hơn, có tinh thần hơn cũng thiệt là khổ sở. Ước chi chẳng ai phải gặp khó khăn để “thầy” đỡ mất công nói dóc, đỡ mất công tìm đường mà “binh”; lỡ mai mốt gặp độ nào “thầy” chỉ có “hai phé” chắc chỉ có nước độn thổ thui ! ^^
Có khi nào nghĩ ra rằng mình đọc Kính Vạn Hoa đã 15 năm trước, thích anh chàng Quý Ròm, nhưng ai dè bây giờ tụi bạn coi mình như con nhỏ Hạnh mới chết chứ. Ây da, đọc tới đây bạn đừng nghĩ rằng giống Hạnh ở chỗ nữ tính nhá, cũng đừng đoán mò là tui hậu đậu giống Hạnh nha. Tụi nó coi tui giống Hạnh ở chỗ là từ điển bách khoa. Tui không giỏi vậy đâu, nhưng chỉ là bản tính tui thích đọc sách, nhờ vậy biết linh tinh nhiều thứ. Nhờ vậy mà “nói dóc cũng có nghề”.
Chả là thế này, hôm rằm tháng giêng tui vừa đi Đà Lạt về được hai hôm, có thằng cũ ghé thăm chơi. Nó than van rằng số nó khổ, đầu năm chưa gì là đã phát chán : cuối năm mất việc, mùng một bị chó cắn, mùng sáu đi nhậu bị mất xe; xui xẻo đến thế là cùng. Nó lên nhờ vả coi giùm nó lá số tử vi vì nghe đứa nào đồn mình biết môn này. Trời ơi, tui đọc sơ qua lung tung thứ chứ thầy bà gì đâu mà nó nhờ trời. Nghe nó than mà cũng tội, nó bảo hồi đó ai cầm lá số của nó bảo đâu rằng : mệnh không có chính tinh, không chết sớm thì cũng bần cùng. Nghĩ một hồi mới nói với nó : ờ đúng là khoa tử vi có câu đó, chính xác “Mệnh vô chính diệu. Phi yểu tắc bần”. Hơi ham hố một chút nên hỏi rõ nó ngày giờ sinh rồi bảo nó ngồi chơi một tí, chạy lên lầu mở mạng lấy lá số cho nó. Hix, tui đâu biết nhiều về môn này đâu, chỉ là lâu lâu rảnh rỗi đọc loanh quanh trên mạng về mấy môn này cho mở thêm kiến thức. Lấy cho nó lá số xong, tính in ra cầm xuống nhưng chợt nhớ : xứ mù thằng chột làm vua; sửa vài thứ lại rồi in sau, nó có biết đâu.
Chết yểu hay không thì ngày mai mới biết, bần cùng thì tay người có thể cải hoá, lấy câu “nhân định thắng thiên”. An ủi tinh thần một người hôm nay có thể giúp ích cho họ ngày mai chắc cũng hợp với ý trời. Thế là trước khi in lá số ra tui dịch “Lộc Tồn” từ “Huynh Đệ” sang “Mệnh”, xoay “Mệnh” từ “Mộ” sang “Trường Sinh”. Chắc bạn cũng chưa rõ tui “bùa” như thế để làm gì, nhưng tui phải “bùa” như thế mới “nói dóc” được.
Cầm lá số xuống cho nó, “thầy” mới phán đại khái thế này : mệnh của mày đúng là vô chính diệu, nhưng không phải là xấu hoàn toàn. Mệnh người cũng như trong trời đất, có âm có dương, có tốt lẫn có xấu, tuy xấu nhưng cũng có cái chế hoá. Với người khác có cách “mệnh không thân kiếp” thì xấu, nhưng với mày thì có mệnh cách như sau : vô chính diệu như nhà không có chủ, gặp “Địa Không” toạ thủ như giữa đồng trống, hai sao “Thái Âm” và “Thái Dương” nằm ở hai cung xung chiếu là cách “Nhật Nguyệt Tương Chiếu” là một cách tốt, chưa hết là mệnh ở trường sinh, nhờ cách ấy mà mệnh phải thọ ngoài sáu mươi. Tại mệnh có “Thiên Mã” là cỗ xe lớn, gặp “Lộc Tồn” là hòm chứa vàng là cách có của. Hai cung “Tài Bạch” và “Quan Lộc” xung chiếu “Mệnh” đắc cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương” nhưng do mệnh vô chính diệu nên phải ngoài 30 mà ở đây là phải đến đại vận 37 đến 47 tuổi mới có dư dả. Trong khoảng thời gian này cho đến đó là 10 năm nữa phải cố gằng làm nhiều việc tốt để tích công đức hầu xoay chuyển số trời do “có đức mặc sức mà hưởng”. Làm lụng tuy vất vả nhưng phải cần kiệm để phòng sự khó trong tương lai. Tin “thầy” đi, thời điểm bây giờ giống như câu nói của người xưa thôi :
“Cố Thiên tương giáng đại nhiệm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phát loạn kỳ sở vi. Sở dĩ động tâm nhẫn tánh, tăng ích kỳ sở bất năng” (Thế nên hễ Trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước hết phải làm cho người ấy khổ não tâm chí, lao nhọc gân cốt, đói khát cầu bơ cầu bất, nghèo nàn thiếu trước hụt sau, và làm rối loạn, điên đảo các việc làm của người ấy. Làm thế để mà phát động lương tâm của người, cho nhẫn kiên tánh tình của người, và gia tăng tài đức khiếm khuyết của người)
“Thầy” phán “có nghề” thế nên nó cũng hơi tin tin, có vui lên tí chút. Ai ngờ được chiều hôm thứ sáu vừa rồi nó gọi điện báo cho “thầy” tin vui : công an báo nó sáng thứ hai cầm giấy tờ xe lên để khai báo lại sự việc vì chiếc xe của nó đã vừa tìm thấy do bắt được băng nhóm đó ở Đồng Nai hôm thứ ba vừa rồi, và thứ hai này nó cũng có công việc làm mới, nó mời “thầy” đi nhậu vì “thầy coi linh quá”.
Không biết nó có đọc được bài viết này của “thầy” hay không, nó mà đọc được là “thầy” bị dẹp bàng hiệu mất thôi. Ngẫm đi ngẫm lại : đôi khi “nói dóc cũng phải có nghề”, nói để giúp cho một người khác vui hơn, có tinh thần hơn cũng thiệt là khổ sở. Ước chi chẳng ai phải gặp khó khăn để “thầy” đỡ mất công nói dóc, đỡ mất công tìm đường mà “binh”; lỡ mai mốt gặp độ nào “thầy” chỉ có “hai phé” chắc chỉ có nước độn thổ thui ! ^^