Lan Anh
13-03-2011, 05:44 AM
Ngày xưa, An vào khoảng 6,7 tuổi; đi lễ với chị, nghe cha khuyến khích thực hiện hoa thiêng liêng trong dịp Noel và mùa chay. Cha có hộp gỗ với từng ngăn nhỏ để mỗi lần đến nhà thờ bỏ vào một viên sỏi cho từng mục mình thực hiện: đọc kinh, dự lễ, ăn chay, hãm mình, lần chuổi...
Đọc kinh, dự lễ chuyện đơn giản thôi vì ngày nào mẹ chẳng đánh thức dậy thật sớm để dự lễ, đọc kinh. Ăn chay thì hơi khó vì quá bé nên An chẳng thực hiện được! Nhắc lại làm An nhớ, có đứa cháu trạc tuổi An ngày xưa, cũng... học đòi ăn chay. Nhóc ăn chay thiệt sự nên nhóc xĩu nằm xụi lơ trên giường, thấy mà thương! Cả nhà nhắc ba mẹ nhóc nhớ bắt uống thêm sửa cho chắc ăn. Tội thân ròm nhóc ta!
An thích nhất... được hy sinh,hãm mình. Hằng ngày An chỉ ăn cơm với muối ớt. Đến bữa, An thoãi mái ăn, ăn ngon lành và ăn thật nhiều cơm. Ai cũng tấm tắc khen còn bé mà giỏi ghê! Mới tí tuổi đầu đã biết chay tịnh, không thịt, cá. Chuyện bí mật chưa bao giờ bật mí cả! Chẳng ai ngờ rằng, muối ớt là món ăn khoái khẩu mà An thích nhưng bị nghiêm cấm vì chẳng có gì bổ dưỡng, đâu phải lúc nào cũng được thưởng thức. Không hiểu sao thời còn bé thèm ơi là thèm tí muối ớt! Phải chi thèm cao lương mỹ vị chắc hổng quê, chứ ai đời đi thèm thứ tầm thường chỉ có cóc, xoài, ổi...mới cần đến. Buồn cười ghê!
Những món được ăn, An... nhờ bạn. Thuốc tễ từng thang mẹ bắt ăn mỗi bữa (thuốc tễ là một loại thuốc bắc được viên tròn tròn, nho nhỏ có màu đen đen mà An thường gọi...phân dê), len lén bốc từng nắm nhờ bạn ăn cho chóng hết. Canh bún mẹ nấu, cá mẹ kho... An nhắc:
- Cho bạn con ăn đi, bạn con đói đấy mẹ ơi! Hì! hì! Bạn ăn dùm con đở khỏi phải ăn.
Sau này khôn lớn, hiểu rõ hãm mình và hy sinh là gì nên chẳng dám ăn gian! Chúa nhân từ chắc chẳng chấp chi khi con còn nhỏ dại!
Và bây giờ lịch sử đã lập lại y chang. Hai bé nhỏ theo học trường Công giáo, bé hiểu rồi bé biết phải hãm mình và hy sinh. Suốt mùa chay bé kiêng, không đụng đến những món mà bé...bị ép ăn. Hỏi bé, bé bảo "Bé hy sinh!"
- “Trời đất! Người ta bảo " cha nào thì con nấy!" Chứ mấy ai kêu trời vì bé bắt chước giống mẹ đâu. Mẹ có nhớ đâu mà chỉ dạy mấy chuyện này!
Thôi thì xem như bé cũng học được những điều hay và từ từ bé sẽ hiểu hãm mình, hy sinh là cái chi chi như mẹ.
Mùa chay đến, hướng tâm hồn lên cùng Chúa; tập hy sinh và chịu khó hãm mình. Đừng như An khi còn thơ dại, chỉ hãm mình và hy sinh là chọn làm những việc mình ưa thích!
Các bạn ơi! Cùng nhau ta thực hành nhé.
Lan Anh
Mar.10, 11
Đọc kinh, dự lễ chuyện đơn giản thôi vì ngày nào mẹ chẳng đánh thức dậy thật sớm để dự lễ, đọc kinh. Ăn chay thì hơi khó vì quá bé nên An chẳng thực hiện được! Nhắc lại làm An nhớ, có đứa cháu trạc tuổi An ngày xưa, cũng... học đòi ăn chay. Nhóc ăn chay thiệt sự nên nhóc xĩu nằm xụi lơ trên giường, thấy mà thương! Cả nhà nhắc ba mẹ nhóc nhớ bắt uống thêm sửa cho chắc ăn. Tội thân ròm nhóc ta!
An thích nhất... được hy sinh,hãm mình. Hằng ngày An chỉ ăn cơm với muối ớt. Đến bữa, An thoãi mái ăn, ăn ngon lành và ăn thật nhiều cơm. Ai cũng tấm tắc khen còn bé mà giỏi ghê! Mới tí tuổi đầu đã biết chay tịnh, không thịt, cá. Chuyện bí mật chưa bao giờ bật mí cả! Chẳng ai ngờ rằng, muối ớt là món ăn khoái khẩu mà An thích nhưng bị nghiêm cấm vì chẳng có gì bổ dưỡng, đâu phải lúc nào cũng được thưởng thức. Không hiểu sao thời còn bé thèm ơi là thèm tí muối ớt! Phải chi thèm cao lương mỹ vị chắc hổng quê, chứ ai đời đi thèm thứ tầm thường chỉ có cóc, xoài, ổi...mới cần đến. Buồn cười ghê!
Những món được ăn, An... nhờ bạn. Thuốc tễ từng thang mẹ bắt ăn mỗi bữa (thuốc tễ là một loại thuốc bắc được viên tròn tròn, nho nhỏ có màu đen đen mà An thường gọi...phân dê), len lén bốc từng nắm nhờ bạn ăn cho chóng hết. Canh bún mẹ nấu, cá mẹ kho... An nhắc:
- Cho bạn con ăn đi, bạn con đói đấy mẹ ơi! Hì! hì! Bạn ăn dùm con đở khỏi phải ăn.
Sau này khôn lớn, hiểu rõ hãm mình và hy sinh là gì nên chẳng dám ăn gian! Chúa nhân từ chắc chẳng chấp chi khi con còn nhỏ dại!
Và bây giờ lịch sử đã lập lại y chang. Hai bé nhỏ theo học trường Công giáo, bé hiểu rồi bé biết phải hãm mình và hy sinh. Suốt mùa chay bé kiêng, không đụng đến những món mà bé...bị ép ăn. Hỏi bé, bé bảo "Bé hy sinh!"
- “Trời đất! Người ta bảo " cha nào thì con nấy!" Chứ mấy ai kêu trời vì bé bắt chước giống mẹ đâu. Mẹ có nhớ đâu mà chỉ dạy mấy chuyện này!
Thôi thì xem như bé cũng học được những điều hay và từ từ bé sẽ hiểu hãm mình, hy sinh là cái chi chi như mẹ.
Mùa chay đến, hướng tâm hồn lên cùng Chúa; tập hy sinh và chịu khó hãm mình. Đừng như An khi còn thơ dại, chỉ hãm mình và hy sinh là chọn làm những việc mình ưa thích!
Các bạn ơi! Cùng nhau ta thực hành nhé.
Lan Anh
Mar.10, 11