PDA

View Full Version : “Không phải tại tôi, nhưng là tại vì…” (CN I MC)



Padre Paolo
14-03-2011, 09:25 PM
Một bé gái nghịch ngợm, phá phách làm Mẹ bực mình nên bắt em lên phòng và ở trong đó không được chơi game hoặc coi TV. Ít phút sau người Mẹ tình cờ đi ngang qua phòng của bé và nghe được bé thưa chuyện với Chúa, “Chúa biết không, con bị phạt ở trong phòng này là tại Chúa đó! Tối hôm qua con xin Chúa giúp con sống ngoan hiền, nhưng Chúa không cho nên lỗi tại Chúa hết!”

Lời trách Chúa của em này thật là đơn sơ và dễ thương, nhưng nói lên một thực tại nơi bản tính con người từ thuở ban đầu. Qua bài đọc thứ I ta thấy chính ông bà nguyên tổ cũng mắc phải “tính đổ thừa.” Sau khi ăn trái cấm Chúa hỏi Ađam chuyện gì đã xảy ra thì ông nhận là ông đã ăn trái Chúa cấm, nhưng ông đổ lỗi cho Chúa vì đã dựng nên Eva. Xem ra đổ tội cho Chúa con chưa đủ, Ađam còn đổ lỗi cho Eva vì bà đã đưa trái cấm cho ông ăn. Chúa quay sang hỏi Eva. Eva đâu có chịu tội! Bà đổ tội cho con rắn đã lừa gạt bà. Nói tóm lại là ông bà nguyên tổ chẳng chịu nhận tội vì nghĩ mình là “nạn nhân” của con rắn.

Trải qua bao thế hế, con cháu của Ađam và Eva cũng chẳng hơn gì ông bà nguyên tổ của mình. Còn thảm hơn nữa là con người ngày nay không những chỉ dùng từ “nạn nhân” để chạy tội mà còn tận dụng để làm giầu. Một thí dụ nho nhỏ: một người vào tiệm gọi một lý cafe nóng. Cầm ly cafe nóng trên tay vội vã bước và vập vào bàn, café nóng đổ xuống đùi, đùi bị phỏng. Sau đó đi kiện tiệm vì bán cafe nóng. Thắng kiện, làm giầu. Và còn nhiều vụ lãng xẹt như thế.

Nói cách đứng đắn hơn thì còn người ngày nay dùng từ “nạn nhân” hay cách “đổ lỗi” để chạy tội và trốn trách nhiệm về những việc làm không công chính. Ai cũng nghĩ mình không có tội; luôn luôn là lỗi của người khác. Có lễ là tại vì con người ngày nay không đọc Thánh Kinh. Thay vì cậy vào lòng nhân từ tha thứ của Chúa thì con người tìm cách để chạy tội. Tôi chỉ là nạn nhân nên tôi đâu có tội. Đã không có tội thì đâu cần đến Chúa. Viết đến đây thì tôi thấy câu chế diễu về Kinh Thống Hội thật đúng. Thay vì đọc, “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…thì đọc…Lỗi tại anh, lỗi tại anh, lỗi tại anh mọi đàng…”

Nhưng Kinh Thánh nói rõ ràng, “Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không” (Rm 3:10) và “Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa.” (Rm 3:23). Qủa thật, trong lịch sử nhân loại chỉ có một nạn nhân hoàn toàn vô tội, đó là Chúa Giêsu.

Sự thực, Ngài có cơ hội để phạm tội. Ta thấy trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthêu đã thuật lại việc Chúa Giêsu bị cám dỗ 3 lần. Ba điều mà ma quỉ cám dỗ và hứa hẹn thật là hớp dẫn, nhưng Chúa Giêsu đã chống trả bằng cách dùng lời lẽ Kinh Thánh để đối đáp. Chúa Giêsu luôn để cao tinh thần cầu nguyện. Trước khi bị cám dỗ thì Ngài đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày, tinh thần Ngài thật thanh thoạt nên dễ dàng chống trả chước cám dỗ.

Có lẽ con người ngày nay không còn hăng say với việc đạo đức nên đánh mất sự nhạy cảm về tội lỗi. Vì mất sự nhậy cảm về tội nên không còn chú ý đến việc thống hối để trở về với Chúa và thăng tiến cuộc sống. Đức Giám Mục Fulton Sheen đã có lần nói, “Chưa có một ảnh hưởng nào đã làm cản trở việc con người tìm kiếm Thiên Chúa và xây dựng lại cá tính, đã làm hạ mức độ luân lý của xã hội, cho bằng việc từ chối tội lỗi cá nhân.”

Qủa thật, ngay từ thuở tạo thiên lập địa phản ứng đầu tiên của con người là “đổ thừa” trên những người khác vì những thất bại và lỗi lầm của mình. Thay vì đón nhận trách nhiệm thì con người cho mình là những nạn nhân của thế lực độc ác bên ngoài. Giả như Chúa mần ngơ đở con người chìm đắm trong vũng lầy tội lỗi thì cũng đáng. Nhưng nếu Ngài làm như thế thì Ngài chẳng phải là một Thiên Chúa nhân từ và xót thương như ta gặp trong Kinh Thánh.

“Con bị phạt là tại Chúa,” hoặc khi làm đổ cafe nóng lên đùi và đùi bị phỏng thì kiện tiệm Cafe vì bán cafe nóng. Và còn nhiều điều khác chúng ta đã làm sai mà chúng ta vẫn đinh ninh là mình không có lỗi vì nhiều lý do.

Nhưng nay chúng ta đã bước vào Mùa Chay, mùa mà Giáo Hội kêu mời chúng ta xét mình cách nghiêm chỉnh. Xin Chúa cho chúng ta trở về với chính mình để lắng nghe tiếng Chúa và để Chúa giúp ta nhận ra những lỗi lầm và đón nhận trách nhiệm về những lỗi lầm đó. Nếu chúng ta cảm thấy khi nhận ra những lỗi lầm và đón nhận trách nhiệm là một gánh nặng thì hãy chạy đến với Chúa vì Ngài đang kêu mời, “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11:28) Xin Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng ta trong Mùa Chay thánh nay để ta có đủ can đảm và nghị lức để cải sửa để hầu xứng đáng đọn nhận những ơn lành của Chúa trong ngày Chúa Phục Sinh.

Padre Paolo

Lan Anh
14-03-2011, 10:30 PM
Cha ơi sao cha biết mà kể hay quá dzậy! Chúng con cũng vẫn thường chạy tội như vậy đó. Canh nêm mặn thì bảo con nhớ hồi nãy con bỏ ít muối lắm, chỉ một tí xíu thôi! Cám ơn cha đã cho chúng con biết nhìn lại chính bãn thân để xét mình ăn năn và dốc lòng chừa. Hì! hì! Tham gia diễn đàn vui quá là vui! Được ăn (hàm thụ bằng những lời chia sẻ) được diễn đạt tâm tư và được cười thõa thích. Cám ơn cha Padre Paolo!
Lan Anh