PDA

View Full Version : Lão Ngoan Đồng ơi Lão Ngoan Đồng !



Jade
20-03-2011, 01:00 AM
Nếu một ai đó có hỏi : Kim Dung lão gia nổi bật nhất là gì ? Chắc chắn câu trả lời nhận được nhiều nhất chính là hai chữ : “thiền học”. Nhắc tời “thiền” thì không thể tách rời được “Phật giáo” bởi một lẽ đơn giản là khái niệm “thiền” khởi phát từ Phật Giáo. Có lẽ nếu như bạn không đọc tựa bài viết chắc bạn sẽ nghĩ tôi muốn nói về tác phẩm đậm chất Phật giáo từ đầu chí cuối của nhà văn Kim Dung là “Thiên Long Bát Bộ”. Ấy vậy mà điều tôi tâm đắc nhất trong 14 bộ truyện của nhà văn Kim Dung lại không nằm trong bộ truyện này. Nó lại nằm trong "Xạ Điêu Tam Bộ Khúc" là ba bộ truyện được viết trong thời kỳ ông sáng tác sung mãn nhất: Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Các nhân vật trong 3 bộ truyện lừng danh này ắt hẳn ở Việt Nam từ trẻ nhỏ đến người già hiếm ai mà không biết tới.

Bạn đoán xem tôi sẽ viết gì về Lão Ngoan đồng Châu Bá Thông đây ? Ngây ngô như con nít hoặc võ công trác tuyệt hay theo cách nói của bạn trẻ là “khìn khìn” ? Tôi muốn viết về chữ “danh” với con người này, một thứ mà con người này không tìm kiếm, không cố đạt nhưng lại là cái mà tôi tâm đắc nhất nơi con người này.

"Mọi người nghe vậy đều sững sờ, luận về võ công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư đều tự biết còn thua Chu Bá Thông ba phần, sở dĩ chưa nhắc đến tên lão, chỉ là vì muốn chọc tức cho lão cuống lên để vui cười một phen. Ai ngờ Chu Bá Thông ngây thơ hồn nhiên, không so đo tính toán chút gì, tuy rất hiếu võ, song hoàn toàn không có ý tranh hùng dương danh, chẳng hề tính xếp mình vào hàng “Ngũ Tuyệt”.
Hoàng Dược Sư cười, nói:
- Lão Ngoan đồng ơi là Lão Ngoan đồng, huynh mới là bậc anh tài. Hoàng lão tà ta coi nhẹ cái danh, Nhất Đăng đại sư coi cái danh là hư ảo, chỉ có Chu huynh trong lòng không hề nghĩ đến chữ “Danh”, còn cao hơn bọn tiểu đệ một bậc. Đông Tà, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng, trong “Ngũ Tuyệt”, huynh đứng đầu!" (Trích Thần Điêu Hiệp Lữ, Hồi 40, tác giả Kim Dung, dịch giả Lê Khánh Trường)

Thật thâm thúy khi Kim Dung gán cho tính cách của Chu Bá Thông là giống như trẻ nhỏ, biệt hiệu Lão Ngoan Đồng. Trẻ nhỏ thì không tranh nhau gì về danh lợi, chúng thường nhường nhịn, yêu quý nhau nhiều. Còn người lớn rồi lại vì cái lợi lộc, phú quý làm là mờ mắt. Cái thuyết "chính danh" của Khổng học đề cao vị thế cái "danh", tuy là con đường đúng đắn, nhưng những kẻ quá trọng "danh-lợi" làm sai đi con đường đúng đắn của tiền nhân (Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành. Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành.). Ngày nay ai có "danh" tức có một địa vị nhất định trong xã hội, tự thế mà lợi lộc sẽ theo sau. Quan tham là thế nên cái khí tiết, danh dự, tự trọng không còn được đề cao. Như sự việc cách đây vài năm : ông Giám Đốc một Trung Tâm Văn Hóa đã làm một việc "rất có văn hoá" mà theo báo chí là đạo một tác phẩm của nhạc sỹ Xuân Hồng. Cũng từ cái "danh" ra mà thôi. “Danh” này là “thực danh” hay “hư danh” đây ? “Tam lập” tức : lập đức, lập công, lập ngôn ở đâu, sao chỉ còn mỗi “lập danh trục lợi” thế này ?

Kim Dung đảo lộn mọi trật tự, Hoàng Dược Sư coi thường cái danh, Nhất Đăng xem cái danh như là hư ảo, đã được xem là thế ngoại cao nhân. Tức là ai cũng có một "chữ danh" ở trong lòng nhưng không đối diện với nó chỉ bỏ nó qua một bên mà thôi. Còn đáng phục hơn khi Chu Bá Thông thì khái niệm về "chữ danh" không có một chút dấu vết gì ở trong lòng, lòng trống tâm không. Con người như trở về thưở ban sơ còn làm trẻ nhỏ, vui đùa với nhau không tính toán chi lợi ích thiệt hơn. Nhờ thế mà lại là người cực kỳ xứng đáng đứng đầu Ngũ Tuyệt ở Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ 3. Võ công và nhân phẩm đều không có gì đáng chê trách nên không hiếm việc nhiều người yêu thích nhân vật này nhưng luôn gọi một cách gần như là yêu mến "Lão Ngoan Đồng".

Đối chiếu về Kitô giáo, Chúa Giêsu cũng từng khuyên con người bỏ đi "cái tôi-cái danh" của mình trong cách hành xử ở đời như trong việc chọn chỗ ngồi nơi tiệc cưới (Lc 14, 7). Không phải vì làm thế mà là "tự tôn" mình lên nhưng hãy làm với sự khiêm tốn hết lòng. Khiêm tốn và vô tư như trẻ thơ mới có thể dễ dàng tiến vào Thiên Quốc hưởng hạnh phúc đời đời (Lc 18, 15-17. Mt 19, 13-15. Mc 10, 13-16). Nhờ đó con người sẽ quẳng đi những gánh nặng ơi trần thế mà mang lấy ách nhẹ nhàng êm ái của Thiên Chúa.

Có phải chăng vì thế mà đáng để thốt lên : "Lão Ngoan Đồng ơi Lão Ngoan Đồng !" Lão ở đâu để ta học Lão mà dễ lên trời....


Dom.NTP, cuối 2008, nơi ngôi nhà Hạt Cải.

hoamuoi
20-03-2011, 02:20 AM
Cảm ơn xơ (không biết hoamuoi có xưng hô đúng không nữa? nếu sai xin lượng thứ lần sau hoamuoi sẽ rút kinh nghiệm) đã có bài chia sẻ rất hay và ý nghĩa về "cái tôi - cái danh" của con người. Tưởng này rất phổ biến và ăn sâu vào suy nghĩ của con người mà nhất là những người Phương Đông. Bởi như xơ đã nói người phương Đông vốn bị ảnh hưởng nhiều của Nho giáo ví như Nguyễn Công Trứ có câu nói nổi tiếng " Đã mang tiếng ở trong trời đất - Phải có danh gì với núi sông ".

Người phương Tây thì sao? những ai học về kinh tế có lẽ không ai là không biết tới tháp nhu cầu của Maslow. Cụ thể ông cho rằng con người có 5 nhu cầu chính từ thấp tới cao theo hình tháp lần lượt là : Nhu cầu tự nhiên ( ăn ở, sinh lý...); nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội; nhu cầu được tôn trọng; nhu cầu tự thể hiện. Nhu cầu của người Phương Tây và phương Đông cơ bản là giống nhau và chỉ khác nhau có bậc cuối cùng đó là nhu cầu cao nhất của người phương Tây là nhu cầu tự thể hiện mình còn người phương Đông là nhu cầu về công danh, địa vị. Nói thế mới thấy nhu cầu cao nhất của con người: Tây – cái tôi, Ta – cái danh, kết hợp nhu cầu “ Tây - Ta = cái Tôi – cái Danh”. Điều này không hẳn là xấu, nó chỉ xấu khi ta coi cái tôi cũng như cái danh của mình là cùng đích đời mình và rồi quy chiếu tất cả suy nghĩ, lời nói, hành động của mình đều để có được cái danh nào đó cho mình. Điều này thực sự là một “sự lựa chọn sai lầm” vì danh đó là hư danh, là phù du có thể thay đổi hay tan biến bất cứ lúc nào. Đồng thời, nếu quá coi trọng cái tôi thì rất dễ biến thành "Chuỗi": Tôi - tối - tội - tồi ở mỗi con người. Cho nên cái danh bản chất nó không xấu mà điều quan trọng là thái độ của ta dành cho nó khiến nó trở lên tốt hay xấu. Vậy Chúa muốn chúng ta có thái độ nào trước “Cái tôi – cái danh” ? Như bài chia sẻ của xơ, câu trả lời đó là: “Hãy như trẻ nhỏ !” . “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời – Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Vâng, con đường tới bình an, hạnh phúc không phải là con đường vinh danh mình lên mà là con đường vinh danh Chúa. Và con đường ấy chỉ dành cho những ai có tâm hồn đơn sơ, trong sáng, thánh thiện như trẻ nhỏ vậy!

Zippy_iuc
20-03-2011, 09:40 PM
Cảm ơn xơ (không biết hoamuoi có xưng hô đúng không nữa? nếu sai xin lượng thứ lần sau hoamuoi sẽ rút kinh nghiệm) :noinho: :choi
:dotphao:dotphao:dotphaohem phải sir:P

Benedictus
21-03-2011, 12:47 AM
Hehe, bài viết hay quá.
Người ta làm bất cứ chuyện gì mà vì danh hay vì lợi thì tuyệt đối tầm thường hehe.

Jade
21-03-2011, 01:22 AM
[SIZE="3"][FONT="Times New Roman"]Cảm ơn xơ (không biết hoamuoi có xưng hô đúng không nữa? nếu sai xin lượng thứ lần sau hoamuoi sẽ rút kinh nghiệm)

Heheh một đêm ngủ dậy : "Bỗng dưng ... thành xơ". Lỡ rồi "xơ" cũng "show hàng" cho hoamuoi ngằm chơi :

:dotphao:dotphao:dotphao:haha:haha180i :

:haha:haha:dotphao:dotphao:dotphao

hoamuoi
21-03-2011, 07:55 PM
Oạch! oạch! ngàn lần xin lỗi Jade huhu hoamuoi "Nhầm nhọt trồng trọt sang chăn nuôi" rùi. Uhm nhưng mà các cụ nói " Trong cái rủi có cái...xui" ý lộn "Trong cái rủi có cái may" hihi. Cụ tỷ là vì hoamuoi nhầm lẫn như vậy nên điều này chứng tỏ Jade có...khả năng tiềm ẩn trong..."lĩnh vực nghề nghiệp" này hihi bít đâu, bít đâu...

hmb_nxt
23-03-2011, 09:47 AM
Xin cám ơn Jade nhiều ơi là nhiều bài này nhé , cũng như những cảm nhận,chia sẻ của anh chị em nơi đây. Bản thân Hmb_Nxt từ nhỏ đã rất mê truyện và phim kiếm hiệp Kim Dung và các tác giả khác rồi, xem và thường ngẫm nghĩ đối chiếu với cuộc sống, nay được chia sẻ rất trong một cách gần gũi,vui tươi của Jade nhưng không kém phần ý nghĩa trong hành trình Đức Tin của chúng mình.
Vãn bối xin bái phục vậy ! Chúc tiền bối luôn bình an trong Đức Kitô và Mẹ Vô Nhiễm.
Hmb_Nxt

Jade
23-03-2011, 10:41 PM
Hix lại lên thêm một bậc : "tiền bối", các hạ làm tại hạ tổn thọ quá đi à ^^ . Người ta còn trẻ phơi phới mừ ^^.
Vậy là ở đây Jade đã gặp được ít nhất hai người bạn cùng thích truyện kiếm hiệp và nhà văn Kim Dung : đầu tiên là bác Benedictus và người thứ hai là hmb_nxt. Hix làm nhớ bác Rock ghê >< .
Bài này Jade viết từ cuối năm 2008 ở ngôi nhà Hạt Cải dành cho người bạn có biệt danh là Cải Rock, cách đây gần một năm có sửa chữa lại một chút và đăng lại ở một trang sv để kính bác Benedictus, nhưng hình như bác không đọc được. Lần này mới sửa chữa một lần nữa dành cho cả nhà.
Mỗi lần sửa chữa, tuy nội dung như nhau, nhưng cách viết lại khác nhau. Tâm ý mỗi lần đều khác, không thể viết lại phong cách của ngày xưa được nữa.
Viết lần thứ nhất với tâm trạng vui tươi, hớn hở.
Sửa lần đầu với một thái độ bỡn cợt, ngông nghênh.
Sửa lần thứ hai với một tâm trạng dường như phiền não, kết bằng một lời than vô thường...
Thật khó mà giữ được " Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" ...
Những mong "Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ", để một mai rồi sẽ "Bình Yên"....

Bản văn đầu tiên :
Tản mạn về Kim Dung (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.360plus.yahoo.com/dailygospel/article?mid=82)

Topic mở ra cho bác Rock và cho những bạn nào ghiền truyện của nhà văn Kim Dung cùng vào "bình loạn" nhé http://www.tschatcai.org/forums/images/smilies/biggrin.gif ! À các bạn đừng bưng nguyên xi một bài của một tác giả nào đó vào đây, nếu th.ng...n ghiền tiểu thuyết kiếm hiệp thì vào bình luận những gì mình biết được, bạn có thể lấy ý từ bài viết của các tác giả khác rồi thêm vào cái hiểu của bạn thì tốt hơn nha.

Nhắc đến Kim Dung là không thể không nhắc đến cái "thiền học" trong ngòi bút của ông. "Xạ Điêu Tam Bộ Khúc" là ba bộ truyện được viết trong thời kỳ ông sáng tác sung mãn nhất: Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Các nhân vật lùng danh này ắt hẳn ở Việt Nam từ trẻ nhỏ đến người già hiếm ai mà không biết tới.
Bài này muốn nhắc tới một nhân vật nổi tiếng không kém Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, Chu Bá Thông-Lão Ngoan Đồng, nhưng đề cập đến việc coi nhẹ chữ "danh" của nhân vật này.

"Mọi người nghe vậy đều sững sờ, luận về võ công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư đều tự biết còn thua Chu Bá Thông ba phần, sở dĩ chưa nhắc đến tên lão, chỉ là vì muốn chọc tức cho lão cuống lên để vui cười một phen. Ai ngờ Chu Bá Thông ngây thơ hồn nhiên, không so đo tính toán chút gì, tuy rất hiếu võ, song hoàn toàn không có ý tranh hùng dương danh, chẳng hề tính xếp mình vào hàng “Ngũ Tuyệt”.
Hoàng Dược Sư cười, nói:
- Lão Ngoan đồng ơi là Lão Ngoan đồng, huynh mới là bậc anh tài. Hoàng lão tà ta coi nhẹ cái danh, Nhất Đăng đại sư coi cái danh là hư ảo, chỉ có Chu huynh trong lòng không hề nghĩ đến chữ “Danh”, còn cao hơn bọn tiểu đệ một bậc. Đông Tà, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng, trong “Ngũ Tuyệt”, huynh đứng đầu!" (Trích Thần Điêu Hiệp Lữ, Hồi 40, tác giả Kim Dung, dịch giả Lê Khánh Trường)

Thật thâm thúy khi Kim Dung gán cho tính cách của Chu Bá Thông là giống như trẻ nhỏ, biệt hiệu Lão Ngoan Đồng. Trẻ nhỏ thì không tranh nhau gì về danh lợi, chúng thường nhường nhịn, yêu quý nhau nhiều. Còn người lớn rồi lại vì cái lợi lộc, phú quý làm là mờ mắt. Cái thuyết "chính danh" của Khổng học đề cao vị thế cái "danh", tuy là con đường đúng đắn, nhưng những kẻ quá trọng "danh-lợi" làm sai đi con đường đúng đắn của tiền nhân (Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành. Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành.). Ngày nay ai có "danh" tức có một địa vị nhất định trong xã hội, tự thế mà lợi lộc sẽ theo sau. Quan tham là thế nên cái khí tiết, danh dự, tự trong không còn được đề cao. Như sự việc gần đây: ông Giám Đốc một Trung Tâm Văn Hóa đã làm một việc "rất có văn hoá" mà theo báo chí là đạo một tác phẩm của nhạc sỹ Xuân Hồng. Cũng từ cái "danh" ra mà thôi.

Kim Dung đảo lộn mọi trật tự, Hoàng Dược Sư coi thường cái danh, Nhất Đăng xem cái danh như là hư ảo, đã được xem là thế ngoại cao nhân. Tức là ai cũng có một "chữ danh" ở trong lòng nhưng không đối diện với nó chỉ bỏ nó qua một bên mà thôi. Còn đáng phục hơn khi Chu Bá Thông thì khái niệm về "chữ danh" không có một chút dấu vết gì ở trong lòng, lòng trống tâm không. Con người như trở về thưở ban sơ còn làm trẻ nhỏ, vui đùa với nhau không tính toán chi lợi ích thiệt hơn. Nhờ thế mà lại là người cực kỳ xứng đáng đứng đầu Ngũ Tuyệt ở Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ 3. Võ công và nhân phẩm đều không có gì đáng chê trách nên không hiếm việc nhiều người yêu thích nhân vật này nhưng luôn gọi một cách gần như là yêu mến "Lão Ngoan Đồng".

Đối chiếu về Kitô giáo, Chúa Giêsu cũng từng khuyên con người bỏ đi "cái tôi-cái danh" của mình trong cách hành xử ở đời như trong việc chọn chỗ ngồi nơi tiệc cưới (Lc 14, 7). Không phải vì làm thế mà là "tự tôn" mình lên nhưng hãy làm với sự khiêm tốn hết lòng. Khiêm tốn và vô tư như trẻ thơ mới có thể dễ dàng tiến vào Thiên Quốc hưởng hạnh phúc đời đời (Lc 18, 15-17. Mt 19, 13-15. Mc 10, 13-16). Nhờ đó con người sẽ quẳng đi những gánh nặng ơi trần thế mà mang lấy ách nhẹ nhàng êm ái của Thiên Chúa.

jos.bacnguyen
20-04-2011, 06:46 PM
Cám ơn bài viết này của jade, thật sự mình rất khâm phục khả năng chú ý đến những câu chuyện này để liên hệ với kinh thánh của bạn!
Qua những bài viết của bạn mình có thể nhận thấy được 1 số tính cách khá đặc biệt, xin cám ơn vì những cảm nghiệm này!
Nhân tiện đây mình cũng muốn cùng mọi người bàn luận về 1 số điều khi có những luồng tư tưởng khi sống khiêm nhường trong đạo của mình. Khiêm nhường được định nghĩa như là 1 điều mà con người ta không muốn tỏ cho những người khác biết được những điều mình có thể làm, luôn im lặng chờ cho tới khi tên của mình được sướng lên, thì dường như mọi người vẫn tỏ ra hơn chốn tránh. điều này có thật sự được gọi là khiêm nhường không??? Khi Thiên Chúa ban cho con người những khả năng khác nhau, mỗi người có 1 lĩnh vực riêng, người giỏi viết văn, người có khả năng lãnh đạo, người có thể làm việc hiệu quả... tuy nhiên mình thường thấy trong tư tưởng của một số người trong đạo của chúng ta thường nói tới từ khiêm nhường, sống khiêm nhường. Nhưng liệu sống như thế đã phải là khiêm nhường thực sự chưa, một số thầy đi tu thường kể cho mình về đời sống tu trì, có những chuyện mình biết mà không dám nói, biết mà không dám làm. Như là cái danh trong bài Lão ngoan đồng tử ơi lão ngoan đồng tử? (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1176-Lao-Ngoan-Dong-oi-Lao-Ngoan-Dong?p=3344#post3344) Họ sống không màng danh lợi là 1 điều chính đáng và rất khuyến khích. Nhưng khi ta cống hiến cho giáo hội, xã hội vì Jesus và vì anh em của chúng ta thì "tiếng lành đồn xa" là chuyện rất bình thường nhưng ta sống làm sao đừng vì cái danh trở thành mục tiêu cho những hoạt động của ta là được rồi.
Điều này cũng như khiêm nhường trong đạo của mình vậy, hãy cống hiến tất cả những gì chúng ta được Thiên Chúa ban tặng, nhờ đó mà danh Cha được cả sáng nhờ đó mà làm cho Đạo được lớn mạnh và phát triển, nhờ đó mà ta mới là 1 cây vả sinh trái, nén bạc được nhân đôi, nhưng khi cống hiến tài năng của mình thì nên ý thức "việc ta đang làm sáng danh ai?" thì đó mới là khiêm nhường thực sự.
Mình luôn mong muốn những bạn trẻ chúng ta, những người của thế hệ tương lai sẽ dâng trọn khả năng Chúa ban cho mình để "làm cho Người lớn lên" hãy luôn hỏi mình " Who will speak?" nếu không phải là bạn?
Cầu chúc Jesus luôn đồng hành trong hành động của các bạn.

Jade
20-04-2011, 11:38 PM
Nhân tiện đây mình cũng muốn cùng mọi người bàn luận về 1 số điều khi có những luồng tư tưởng khi sống khiêm nhường trong đạo của mình. Khiêm nhường được định nghĩa như là 1 điều mà con người ta không muốn tỏ cho những người khác biết được những điều mình có thể làm, luôn im lặng chờ cho tới khi tên của mình được sướng lên, thì dường như mọi người vẫn tỏ ra hơn chốn tránh. điều này có thật sự được gọi là khiêm nhường không??? Khi Thiên Chúa ban cho con người những khả năng khác nhau, mỗi người có 1 lĩnh vực riêng, người giỏi viết văn, người có khả năng lãnh đạo, người có thể làm việc hiệu quả... tuy nhiên mình thường thấy trong tư tưởng của một số người trong đạo của chúng ta thường nói tới từ khiêm nhường, sống khiêm nhường. Nhưng liệu sống như thế đã phải là khiêm nhường thực sự chưa, một số thầy đi tu thường kể cho mình về đời sống tu trì, có những chuyện mình biết mà không dám nói, biết mà không dám làm. ...
....
Nhưng khi ta cống hiến cho giáo hội, xã hội vì Jesus và vì anh em của chúng ta thì "tiếng lành đồn xa" là chuyện rất bình thường nhưng ta sống làm sao đừng vì cái danh trở thành mục tiêu cho những hoạt động của ta là được rồi.
Điều này cũng như khiêm nhường trong đạo của mình vậy, hãy cống hiến tất cả những gì chúng ta được Thiên Chúa ban tặng, nhờ đó mà danh Cha được cả sáng nhờ đó mà làm cho Đạo được lớn mạnh và phát triển, nhờ đó mà ta mới là 1 cây vả sinh trái, nén bạc được nhân đôi, nhưng khi cống hiến tài năng của mình thì nên ý thức "việc ta đang làm sáng danh ai?" thì đó mới là khiêm nhường thực sự.
Mình luôn mong muốn những bạn trẻ chúng ta, những người của thế hệ tương lai sẽ dâng trọn khả năng Chúa ban cho mình để "làm cho Người lớn lên" hãy luôn hỏi mình " Who will speak?" nếu không phải là bạn?
Cầu chúc Jesus luôn đồng hành trong hành động của các bạn.

Hôm nay mình rất vui khi được biết bạn, rất mong chúng ta sẽ có nhiều trao đổi hơn nữa trong tương lai. Mình cười nhiều đến nỗi quên mất mình muốn viết gì. Kể cũng là hay, âu đó một cái duyên.
Ban đầu mình muốn viết về những góp nhặt sau một thời gian đọc "Bát Nhã Ba-la-mật đa Tâm Kinh" và một bài kệ của sơ tổ thiền phái Trúc Lâm. Nhưng xem ra vẫn chưa đủ độ "chín", đành hẹn khi khác với tựa đề : "Vô tâm là cái tâm nào ?"

dungsicuoiheo
28-04-2011, 08:22 PM
Xin chào Jad, chào cả nhà. Dungsi xin viết 1 bài thế này.!

Tại sao lại hét lên Lão Ngoan Đồng ( LND ) ơi LND, ông ở đâu để Tôi học hỏi để dễ lên trời.?

Trong khi chúng ta được Thiên Chúa chỉ dạy, tỏ ra mọi thứ để chúng ta có thể lên trời mà chúng ta ko áp dụng? sao chúng ta ko hét lên rằng : Lạy Chúa, xin Ngài hãy chỉ dạy Con, nâng đỡ cho Con, tha tội cho Con, cứu rỗi linh hồn chúng Con để chúng Con đc vô nước Trời và được ở cùng Chúa suốt đời. Chả lẽ Thiên Chúa của chúng ta ko bằng một nhân vật tên LND của một bộ phim do con người viết ra hay sao?

Chúng ta một tuần lễ chỉ đến nhà Chúa vào ngày Chúa Nhật để gặp Ngài nhưng chúng ta lại ngồi ở ngoài, như thế Chúa làm sao thấy mặt đc chúng ta? Chúng ta là Con của Ngài, Chúa luôn mong chúng ta đến với Ngài mọi lúc, mọi ngày chúng ta bận rộn và tối chúng ta chỉ thăm Chúa đc vài phút rồi đi ngủ, nhưng Chúa vẫn hiểu và yêu thương chúng ta, vậy nếu 1 tuần chúng ta chỉ đến thăm Cha 1 lần và ngồi ở ngoài thì làm sao Cha chúng ta có thể nhìn mặt chúng ta sau một tuần xa cách ấy? Hy vọng trong những ngày Chúa Nhật chúng ta đến nhà Chúa và ngồi gần với Ngài hơn. Bữa ăn đó Chúa bảo: Các Con ko cần phải làm gì hết, Cha dọn cho Con, Cha phục vụ cho Con, và Cha sẽ dọn sạch sau đó cho Con, Cha chỉ cần Con đến... mà ăn.

Jade
29-04-2011, 06:12 PM
Xin chào Jad, chào cả nhà. Dungsi xin viết 1 bài thế này.!

Tại sao lại hét lên Lão Ngoan Đồng ( LND ) ơi LND, ông ở đâu để Tôi học hỏi để dễ lên trời.?

Trong khi chúng ta được Thiên Chúa chỉ dạy, tỏ ra mọi thứ để chúng ta có thể lên trời mà chúng ta ko áp dụng? sao chúng ta ko hét lên rằng : Lạy Chúa, xin Ngài hãy chỉ dạy Con, nâng đỡ cho Con, tha tội cho Con, cứu rỗi linh hồn chúng Con để chúng Con đc vô nước Trời và được ở cùng Chúa suốt đời. Chả lẽ Thiên Chúa của chúng ta ko bằng một nhân vật tên LND của một bộ phim do con người viết ra hay sao?

Chúng ta một tuần lễ chỉ đến nhà Chúa vào ngày Chúa Nhật để gặp Ngài nhưng chúng ta lại ngồi ở ngoài, như thế Chúa làm sao thấy mặt đc chúng ta? Chúng ta là Con của Ngài, Chúa luôn mong chúng ta đến với Ngài mọi lúc, mọi ngày chúng ta bận rộn và tối chúng ta chỉ thăm Chúa đc vài phút rồi đi ngủ, nhưng Chúa vẫn hiểu và yêu thương chúng ta, vậy nếu 1 tuần chúng ta chỉ đến thăm Cha 1 lần và ngồi ở ngoài thì làm sao Cha chúng ta có thể nhìn mặt chúng ta sau một tuần xa cách ấy? Hy vọng trong những ngày Chúa Nhật chúng ta đến nhà Chúa và ngồi gần với Ngài hơn. Bữa ăn đó Chúa bảo: Các Con ko cần phải làm gì hết, Cha dọn cho Con, Cha phục vụ cho Con, và Cha sẽ dọn sạch sau đó cho Con, Cha chỉ cần Con đến... mà ăn.

Cảm ơn Bạn đã có lời trao đổi :yeu:

Và cũng xin hồi đáp với bạn như sau :
- Thứ nhất : bài viết này được viết lần đầu cho một bạn của Jade có biệt danh là Cải Rock vào năm 2008 (Bạn có thể xem ở comment số 8), người bạn này thích truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Lúc đó Jade có nói với Rock đại khái như sau : truyện Kim Dung mang đậm chất Phật giáo nhưng cũng có một số điểm tương đồng khá thú vị với Kitô giáo (Jade chứng minh qua nhân vật Lão Ngoan Đồng).

- Thứ hai : bài viết lần này có sửa chữa đôi chút cho một mục đích khác. Sau 3 năm cách nhìn của Jade có đổi mới hơn, cởi mở hơn. Trước 3 năm thì chăm chăm nhiều vào Kinh Thánh. Sau 3 năm học thêm nhiều điều mới và thấy rằng : một bài viết nên viết cách nào vừa phù hợp với người Công Giáo, vừa phù hợp với cả người ngoài Kitô giáo.

Mục đích khác của Jade chính là : vì phù hợp với nhiều người nên vô hình chung cũng giới thiệu với người ngoài Kitô giáo biết được giáo huấn của Đức Kitô. Chỉ cần thêm một người chưa biết Đức Kitô nhưng cũng gắng sống không tranh danh đoạt lợi như Lão Ngoan đồng thì xã hội đã có thêm một bông hoa đẹp rồi.

Bạn có tin rằng Jade cũng có khi dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh để suy niệm Kinh Thánh không ? Nghe qua có vẻ trái, nhưng Jade có khi dùng đến đó !

“Giáo Hội Công Giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo đó. Với lòng kính trọng chân thành, Giáo Hội xét thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn giới và giáo thuyết kia, tuy rằng có nhiều điểm khác nhau với chủ trương mà Giáo Hội duy trì, nhưng cũng thường đem lại ánh sáng của Chân Lý, Chân Lý chiếu soi cho hết mọi người” ( Nostra Aetate, số 2)

dungsicuoiheo
29-04-2011, 06:43 PM
Hmmm!, Cái này thì Dungsi ko rõ rồi, dungsi ko thích coi truyện hay coi film kiếm hiệp, dường như 100 bộ phim thế giới ra chỉ coi 1. Tivi dường như ko đụng đến vì thế việc nhân vật LND này là người thế nào thì dungsi bó tay nhưng vì đây là forum của người Công Giáo nên dungsi thấy lạ là tại sao chúng ta ko viết về Kito mà lại viết 1 tên nhân vật là LND và hét to tên LND lên mà hỏi cách nào để dễ lên trời trong khi Chúa đã tỏ ra mọi sự cho chúng ta qua kính thánh, đời sống.

Jade
30-04-2011, 10:42 AM
Hmmm!, Cái này thì Dungsi ko rõ rồi, dungsi ko thích coi truyện hay coi film kiếm hiệp, dường như 100 bộ phim thế giới ra chỉ coi 1. Tivi dường như ko đụng đến vì thế việc nhân vật LND này là người thế nào thì dungsi bó tay nhưng vì đây là forum của người Công Giáo nên dungsi thấy lạ là tại sao chúng ta ko viết về Kito mà lại viết 1 tên nhân vật là LND và hét to tên LND lên mà hỏi cách nào để dễ lên trời trong khi Chúa đã tỏ ra mọi sự cho chúng ta qua kính thánh, đời sống.
Mình chỉ có thể trả lời đơn giản thế này :
- Cách nói về LND để dễ lên trời có nghĩa là : LND là một mục tiêu ngắn hạn, còn mục tiêu đích thực và tối hậu chính là Chúa Kitô. Đạt được mục tiêu ngây thơ, không tranh danh đoạt lợi là một bước tiến ngắn trên con đường dài vì chỉ như LND không thôi thì có lẽ chưa đủ để được lên trời. Bạn muốn bứơc lên tầng 10 của một toà nhà thì bạn phải tiến từng bứơc nhỏ là qua tầng một rồi tầng hai trước.

- LND là đời sống, ta đưa Kinh Thánh vào đời sống, đừng làm theo hứơng ngược lại : đưa đời sống vào Kinh Thánh. Vì Lời Chúa là vĩnh viễn và bất biến, còn đời sống thì mai kia mốt nọ thay chuyển luôn mãi : "năm trăm năm ruộng dâu hoá biển xanh". Giống như trứơc đây có người ví con rắn 7 đầu trong sách Khải Huyền là nhóm các nước G7, còn bây giờ thì sao ? Có thêm Trung Quốc đã ra thành G8, họ giải thích sao đây ? Chả lẽ nói cái thứ 8 chính là cái đuôi rắn chăng ? Mai kia mốt nọ thành G100 chẳng lẽ lại nói 92 nước kia là vảy lốm đốm hay rắn phải có xương ?

- Đường về với Chúa thì muôn ngả, mà quan trọng là trên con đường đi đó ta có quên mục tiêu tối hậu của mình không ? Dừng ở LND ư ? Chưa đủ, phải bứơc tiếp đi và bứơc cao hơn nữa. Trước khi thành Thánh, con người cần phải thành nhân trước đã. Trước khi xin Chúa tha tội, con người phải từ bỏ nó và dâng nó lên cho Chúa, rồi mới xin Chúa ban cho. Chỉ xin mà chưa cho đi thì chưa được nhận lãnh. Bạn xin Chúa tha thứ nhưng vẫn còn xin Chúa cho con ích kỷ chút xíu, có xứng đáng với tình Chúa yêu ta đến giọt máu cuối cùng ? Ngay cả với Đấng yêu thương bạn đến tột cùng đó, bạn còn chưa yêu thương bằng cách dâng hiến hết mình thì nói chi yêu kẻ ghét mình ? Bạn nói tôi yêu gia đình mình, nhưng bạn cảm thấy mình làm khổ họ nên đã bỏ mặc bản thân, bạn múôn chết đi. Bạn có yêu họ không ? Nếu yêu sao bạn còn làm họ đau khổ, buồn phiền bằng cách lo lắng cho bạn ? Hãy đứng lên và chăm sóc chính mình, tự lo lắng cho bản thân mình trứơc để đáp lại sự yêu thương của gia đình dành cho bạn, chấm dứt khổ đau và sầu muộn nơi họ do sự bỏ mặc bản thân của bạn gây ra cho họ.

- Đó là đức tin và hành động đi đôi với nhau. Đừng dùng đức tin với môi miệng suốt ngày Chúa ơi con yêu Chúa, con muốn được như Chúa thế này thế kia. Còbn hành động thì ngược lại bằng cách bưng mắt, bịt tai, khoanh tay làm ngơ trứơc những lời mời của Chúa dành cho bản thân. Khi còn ẩn dật Chúa sống ra sao ? Chúa vâng phục và yêu thương gia đình trước nhất, bạn cũng nên như vậy, hãy làm điều này trước tiên. Hãy sống như Chúa đã sống.

dungsicuoiheo
30-04-2011, 05:55 PM
Mình chỉ có thể trả lời đơn giản thế này :
- Cách nói về LND để dễ lên trời có nghĩa là : LND là một mục tiêu ngắn hạn, còn mục tiêu đích thực và tối hậu chính là Chúa Kitô. Đạt được mục tiêu ngây thơ, không tranh danh đoạt lợi là một bước tiến ngắn trên con đường dài vì chỉ như LND không thôi thì có lẽ chưa đủ để được lên trời. Bạn muốn bứơc lên tầng 10 của một toà nhà thì bạn phải tiến từng bứơc nhỏ là qua tầng một rồi tầng hai trước.

- LND là đời sống, ta đưa Kinh Thánh vào đời sống, đừng làm theo hứơng ngược lại : đưa đời sống vào Kinh Thánh. Vì Lời Chúa là vĩnh viễn và bất biến, còn đời sống thì mai kia mốt nọ thay chuyển luôn mãi : "năm trăm năm ruộng dâu hoá biển xanh". Giống như trứơc đây có người ví con rắn 7 đầu trong sách Khải Huyền là nhóm các nước G7, còn bây giờ thì sao ? Có thêm Trung Quốc đã ra thành G8, họ giải thích sao đây ? Chả lẽ nói cái thứ 8 chính là cái đuôi rắn chăng ? Mai kia mốt nọ thành G100 chẳng lẽ lại nói 92 nước kia là vảy lốm đốm hay rắn phải có xương ?

- Đường về với Chúa thì muôn ngả, mà quan trọng là trên con đường đi đó ta có quên mục tiêu tối hậu của mình không ? Dừng ở LND ư ? Chưa đủ, phải bứơc tiếp đi và bứơc cao hơn nữa. Trước khi thành Thánh, con người cần phải thành nhân trước đã. Trước khi xin Chúa tha tội, con người phải từ bỏ nó và dâng nó lên cho Chúa, rồi mới xin Chúa ban cho. Chỉ xin mà chưa cho đi thì chưa được nhận lãnh. Bạn xin Chúa tha thứ nhưng vẫn còn xin Chúa cho con ích kỷ chút xíu, có xứng đáng với tình Chúa yêu ta đến giọt máu cuối cùng ? Ngay cả với Đấng yêu thương bạn đến tột cùng đó, bạn còn chưa yêu thương bằng cách dâng hiến hết mình thì nói chi yêu kẻ ghét mình ? Bạn nói tôi yêu gia đình mình, nhưng bạn cảm thấy mình làm khổ họ nên đã bỏ mặc bản thân, bạn múôn chết đi. Bạn có yêu họ không ? Nếu yêu sao bạn còn làm họ đau khổ, buồn phiền bằng cách lo lắng cho bạn ? Hãy đứng lên và chăm sóc chính mình, tự lo lắng cho bản thân mình trứơc để đáp lại sự yêu thương của gia đình dành cho bạn, chấm dứt khổ đau và sầu muộn nơi họ do sự bỏ mặc bản thân của bạn gây ra cho họ.

- Đó là đức tin và hành động đi đôi với nhau. Đừng dùng đức tin với môi miệng suốt ngày Chúa ơi con yêu Chúa, con muốn được như Chúa thế này thế kia. Còbn hành động thì ngược lại bằng cách bưng mắt, bịt tai, khoanh tay làm ngơ trứơc những lời mời của Chúa dành cho bản thân. Khi còn ẩn dật Chúa sống ra sao ? Chúa vâng phục và yêu thương gia đình trước nhất, bạn cũng nên như vậy, hãy làm điều này trước tiên. Hãy sống như Chúa đã sống.


Xin đáp trả với Jade, thứ nhất như bạn nói là sẽ có thêm G100 vì chưa biết điểm kết thúc của nó sẽ ra là bao nhiêu và bạn so sánh nó với Chúa? Chúa chưa phải là điểm kết thúc mà còn sẽ có người khác tốt hơn Chúa nữa trong một thời gian sau sao? Xin lỗi là bạn nên kiểm tra lại vấn đề của mình một cách tổng quan hơn. Chúa đã ra cho chúng ta hãy yêu thương nhau như chính thầy yêu thương vì như thế anh em mới trở nên hoàn thiện giống Cha ở trên trời là đấng hoàn thiện. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được Đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy. Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy. Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy. Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy. Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy. Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Tôi chỉ nêu ra 1 số câu mà nước Trời sẽ là của chúng ta nếu chúng ta làm theo, vâng, Chúa đã để lại cho chúng ta cách để mà lên Trời rồi vậy thì tại sao bạn lại phải đi hỏi thêm LND ơi hãy chỉ tôi cách dễ lên trời?

Bạn nói tôi yêu gia đình mình, nhưng bạn cảm thấy mình làm khổ họ nên đã bỏ mặc bản thân, bạn múôn chết đi. Bạn có yêu họ không ? Nếu yêu sao bạn còn làm họ đau khổ, buồn phiền bằng cách lo lắng cho bạn ? Hãy đứng lên và chăm sóc chính mình, tự lo lắng cho bản thân mình trứơc để đáp lại sự yêu thương của gia đình dành cho bạn, chấm dứt khổ đau và sầu muộn nơi họ do sự bỏ mặc bản thân của bạn gây ra cho họ.

Xin lỗi rằng những câu đó bạn lấy ra từ đâu? Tôi xem lại 2 cm ở trên thì dường như Tôi ko viết những câu đó, mà bạn lấy quyền gì để phán xét Tôi rằng Tôi là một người hành động ngược lại theo Đức Tin? cho dù có thì đó cũng là tội lỗi của con người yếu đuối mắc phải, đến các Tông Đồ của Chúa còn lầm và phạm nhiều tội lỗi gây mất lòng Chúa dù đc ở bên Ngài và nghe Ngài giảng dạy mọi sự thì bạn có thể nào chắc chắn rằng bạn ko vấp phải sa ngã phạm tội? Đến Thiên Chúa còn vấp ngã 3 lần cơ mà bạn thân mến? Vậy đến Chúa còn vấp ngã trên đường vác thập giá thì chúng ta còn vấp ngã nhiều lần. Chúc bạn luôn sống trong vòng tay thân yêu Chúa và chớ nên phán xét hay đưa ra những lời quả quyết về một con người.

Benedictus
30-04-2011, 06:22 PM
hii, bạn Dungsi và "thí chủ" Jade không cần phải làm mọi chuyện nghiêm trọng lên như thể nầy.
Cá nhân mình hiểu cách viết của "thí chủ" Jade.
Ở chỗ mình, có một Cha xứ, trước hay trong bài giảng thường kể một câu truyện ngoài đời, hoặc đọc một câu thơ tình, có khi hát một câu nhạc (thánh ca lẫn nhạc đời) để minh họa cho bài giảng, mục đích là sao để người nghe "cảm" được thông điệp trong bài Tin Mừng.
Mình nói thật, bạn Dungsi chưa trải nghiệm nhiều nên nhận xét của về bài viết của Jade non nớt quá (non nớt chớ không hẳn là sai hoàn toàn).
Cũng nói thiệt, Jade làm vấn đề trở nên nghiêm trọng trong bài sau nầy.
Hehe, tìm tiếng nói chung đi hai bác, cùng chửi mình chẳng hạn, hehe.

dungsicuoiheo
30-04-2011, 06:28 PM
dĩ nhiên là việc kể chuyện ngoài đời minh hoạ là bình thường mà? chính xác. Còn việc của jade nói là hãy kêu tên LND và học hỏi LND để dễ lên trời chứ ko phải là Đức Kito.

Jade
30-04-2011, 06:48 PM
Xin đáp trả với Jade, thứ nhất như bạn nói là sẽ có thêm G100 vì chưa biết điểm kết thúc của nó sẽ ra là bao nhiêu và bạn so sánh nó với Chúa? Chúa chưa phải là điểm kết thúc mà còn sẽ có người khác tốt hơn Chúa nữa trong một thời gian sau sao? Xin lỗi là bạn nên kiểm tra lại vấn đề của mình một cách tổng quan hơn. Chúa đã ra cho chúng ta hãy yêu thương nhau như chính thầy yêu thương vì như thế anh em mới trở nên hoàn thiện giống Cha ở trên trời là đấng hoàn thiện. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được Đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy. Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy. Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy. Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy. Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy. Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Bạn đọc đoạn mình viết về G100 quá nhanh chăng ? Bạn chú ý : "Vì Lời Chúa là vĩnh viễn và bất biến, còn đời sống thì mai kia mốt nọ thay chuyển luôn mãi"

Bản Hiến Chương Nước Trời đó tôi vẫn biết, nhưng tôi không được như Bạn có khả năng khám phá trực tiếp Kinh Thánh. Bạn đi con đường thẳng để có thể trực tiếp đến với Kinh Thánh. Còn tôi vì yêu kém nên phải đi con đường vòng. Giữa hai chúng ta như hai người đang leo lên ngọn núi để đến với Chúa, Bạn có khả năng leo lên vách núi dựng đứng, là Kinh Thánh, con đường đó ngắn hơn và Bạn đến với Chúa dễ hơn. Tôi sức yếu kém nên phải đi con đường vòng từ chân núi để bò lên đỉnh núi. Trên con đường đi đó tôi gặp nhiều bản chỉ đường khác nhau, là LND, là Lão tữ, là Thích Ca, là Khổng tử... tuy nhiều đó nhưng mục đích cuối cùng của tôi là đỉnh núi chứ không phải lưng chừng núi là những con người đó. Tôi tin một Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu, Người là chủ của mọi Chân Lý nên mọi điều Chân Lý trong cuộc sống này phải tận hoàn về Người.

Bạn nói tôi yêu gia đình mình, nhưng bạn cảm thấy mình làm khổ họ nên đã bỏ mặc bản thân, bạn múôn chết đi. Bạn có yêu họ không ? Nếu yêu sao bạn còn làm họ đau khổ, buồn phiền bằng cách lo lắng cho bạn ? Hãy đứng lên và chăm sóc chính mình, tự lo lắng cho bản thân mình trứơc để đáp lại sự yêu thương của gia đình dành cho bạn, chấm dứt khổ đau và sầu muộn nơi họ do sự bỏ mặc bản thân của bạn gây ra cho họ.

Xin lỗi rằng những câu đó bạn lấy ra từ đâu? Tôi xem lại 2 cm ở trên thì dường như Tôi ko viết những câu đó, mà bạn lấy quyền gì để phán xét Tôi rằng Tôi là một người hành động ngược lại theo Đức Tin? cho dù có thì đó cũng là tội lỗi của con người yếu đuối mắc phải, đến các Tông Đồ của Chúa còn lầm và phạm nhiều tội lỗi gây mất lòng Chúa dù đc ở bên Ngài và nghe Ngài giảng dạy mọi sự thì bạn có thể nào chắc chắn rằng bạn ko vấp phải sa ngã phạm tội? Đến Thiên Chúa còn vấp ngã 3 lần cơ mà bạn thân mến? Vậy đến Chúa còn vấp ngã trên đường vác thập giá thì chúng ta còn vấp ngã nhiều lần. Chúc bạn luôn sống trong vòng tay thân yêu Chúa và chớ nên phán xét hay đưa ra những lời quả quyết về một con người.
Bạn thân mến, xin đừng tách những gì tôi viết ra từng đoạn riêng rẽ mà hỏi tôi đoạn đó sao lại viết như vậy ! Hãy liên kết nó thành một khối trước khi thắc mắc xem tại sao tôi viết như thế. Đoạn văn màu xanh Bạn nêu được chuyển ý từ câu này của tôi : "Đường về với Chúa thì muôn ngả, mà quan trọng là trên con đường đi đó ta có quên mục tiêu tối hậu của mình không ? Dừng ở LND ư ? Chưa đủ, phải bứơc tiếp đi và bứơc cao hơn nữa. Trước khi thành Thánh, con người cần phải thành nhân trước đã. Trước khi xin Chúa tha tội, con người phải từ bỏ nó và dâng nó lên cho Chúa, rồi mới xin Chúa ban cho. Chỉ xin mà chưa cho đi thì chưa được nhận lãnh. Bạn xin Chúa tha thứ nhưng vẫn còn xin Chúa cho con ích kỷ chút xíu, có xứng đáng với tình Chúa yêu ta đến giọt máu cuối cùng ? Ngay cả với Đấng yêu thương bạn đến tột cùng đó, bạn còn chưa yêu thương bằng cách dâng hiến hết mình thì nói chi yêu kẻ ghét mình ?" Đó chăng chỉ là một ví dụ chung cho tất cả những gì phải theo điều mà Hiến Chương Nước Trời đã nói : "Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy. Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy."

Đó chỉ là một ví dụ đơn giản tôi dùng để nói với tất cả mọi người, vì dung chung cho mọi người nên Bạn hãy để ý kỹ lại cách viết chữ của tôi. Nếu tôi viết riêng cho Bạn (dungsicuoiheo) tôi viết hoa mẫu tự "B" thay cho tên riêng của Bạn, tôi nói với mọi người tôi không viết hoa ký tự "b". Mong Bạn cảm thông cho điều đó. Tất cả những gì tôi viết từ trứơc đến nay vẫn vậy, tôi chú ý đến cách viết hoa từng chữ, vì có khi tôi viết cho nhiều người, có khi tôi viết chỉ cho một người.

"Đến Thiên Chúa còn vấp ngã 3 lần cơ mà bạn thân mến? Vậy đến Chúa còn vấp ngã trên đường vác thập giá thì chúng ta còn vấp ngã nhiều lần"

Phải, Thiên Chúa vấp ngã 3 lần nhưng vì cái gì ? Vì ai ? Ngài vấp ngã vì Ngài mang tội lỗi ? Ngài vấp ngã vì bản thân Ngài yếu đuối ? Không, Ngài vấp ngã vì tội lỗi con người, Ngài vấp ngã vì con người yếu đuối.

Còn chúng ta vấp ngã vì cái gì ? Vì ai ? Chúng ta chỉ vấp ngã vì tội lỗi của chính bản thân mình thôi và vấp ngã cũng chính vì cái tôi của mình.

Thiên Chúa vấp ngã và đứng lên để noi gương cho con người phải bứơc tiếp đi lên đỉnh Calvê và chết cho tội lỗi của bản thân mỉnh. Ngài không vấp ngã rồi ngồi ở đó nói : Cha ơi con yếu đuối, con vấp ngã rồi, Cha tha cho con đừng vác thập giá nữa.

Còn con người thì lại khác, yếu đuối, vấp ngã xong lại chạy đến cùng Chúa và kêu ca : Chúa ơi con yếu đuối, con vấp ngã, Chúa tha cho con. Thưa xong lại chẳng đứng lên để bứơc tiếp và bỏ đi con người cũ, vẫn mang lấy cố chấp là cái tôi của bản thân.

Hãy nhìn Thiên Chúa đứng lên, đừng dừng lại nơi Thiên Chúa vấp ngã.

Tôi hết lòng trân trọng những gì Bạn trao đổi cùng tôi, vì tôi biết rằng Bạn đang trên con đường : "Khám Phá Sức Mạnh Bản Thân" của Bạn. Và tôi chắc chắn một điều rằng : "Bạn Thông Minh Hơn Bạn Nghĩ"




@ Benedictus : cám ơn thiện sĩ có đôi lời nhắc nhở. Cùng chửi thiện sĩ phí công sao :d. "Ký hợp đồng" cũng phải : tui muốn thế này, tui muốn thế kia chút chứ. :haha

Jade
30-04-2011, 07:11 PM
dĩ nhiên là việc kể chuyện ngoài đời minh hoạ là bình thường mà? chính xác. Còn việc của jade nói là hãy kêu tên LND và học hỏi LND để dễ lên trời chứ ko phải là Đức Kito.
Về điều đó Jade đã có giải thích phía trên ở comment số 8, Bạn chưa đọc thấy hay quên mất chăng ?


Mỗi lần sửa chữa, tuy nội dung như nhau, nhưng cách viết lại khác nhau. Tâm ý mỗi lần đều khác, không thể viết lại phong cách của ngày xưa được nữa.
Viết lần thứ nhất với tâm trạng vui tươi, hớn hở.
Sửa lần đầu với một thái độ bỡn cợt, ngông nghênh.
Sửa lần thứ hai với một tâm trạng dường như phiền não, kết bằng một lời than vô thường...
Thật khó mà giữ được " Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" ...
Những mong "Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ", để một mai rồi sẽ "Bình Yên"....
Xin đừng dừng lại trên mặt chữ, xin hãy nhìn vào tâm ý của người viết.
Bạn đọc Kinh Thánh, Bạn không dừng lại ở việc Thiên Chúa sáng tạo thế giới bao nhiêu ngày, Ngài sáng tạo ra sao trên mặt chữ, Bạn tiến sâu vào nghĩa bóng và nhận thấy Chân Lý tuyệt đối nơi đó là Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo.
Xin hãy tiến sâu vào tâm ý của Jade, đừng dừng lại ngay ngưỡng cửa đầu tiên là mặt chữ nữa. Rất mong Bạn tái khám phá điều đó nơi bài viết đầu tiên.