PDA

View Full Version : Chuyện xưa



Lan Anh
09-04-2011, 06:09 AM
Chuyện xưa rồi mà ngỡ mới hôm qua, trong ký ức luôn ẩn, hiện như bức tranh sống động. Vì người già thường sống trong hoài niệm! Hay bạn già đang xếp hàng kiếm tìm, kết bạn để “chat chit”

Thuở lên 8, cả gia đình An rời Huế theo ba vào miền nam sinh sống. Ba vào trước nên ba biết thật nhiều để hướng dẫn chị em An. Ở một nơi không xa phố thị nhưng nơi ấy mọi người nói khác giọng, dùng khác từ ngữ và khác cả phong cách, ăn mặc và cả thức ăn. Tất cả thật nhiều khác biệt chẳng giống tí nào như khi còn ở Huế.

Thời điểm ấy bọn con nít lớp An lên mặt, chẳng biết bọn nó có “kỳ thị”không nhưng mỗi lần An đến lớp là nhiều bạn xúm quanh An nhìn rồi chỉ chỏ, có bạn nói
- Mày không phải người Việt Nam!
An giải thích cứ y như người lớn
- Bạn và An cùng là người Việt nhưng bạn người miền Nam, An người Huế nên nói khác giọng thôi.
Bạn ngoan cố cứ cho mình đúng, An không cãi vì biết mình là thiểu số trong lớp học và chẳng ai bênh vực.

Giọng An nói trọ trẹ khác người nên thậm chí cả người lớn cũng đua nhau trêu ghẹo, chắc chứng tỏ rằng "tui cũng biết nói giọng Huế, giọng miền Trung” nên trêu An họ nói
- Mi đi mô, đi tê rứa?
An mắc cười vì người ghẹo An chỉ nói cho vui, để nói đúng phải như vậy nè
- Mi đi mô rứa?
- Đi đằng tê tề!
Vì còn bé nên An yên lặng, tuy ấm ức trong lòng nhưng không dám cãi, chỉ vì sợ mang tiếng hỗn xược với trưởng bối thì nguy to.

Ở nơi này, trong xóm chỉ toàn người miền nam sinh sống họ rất chất phác và hiền lành. Có lẽ họ ít có dịp đi đâu xa, rồi có thể họ cũng chưa có dịp tiếp xúc nhiều với dân tứ xứ có giọng nói không giống những người ở cùng quê. Họ phát âm vần V thành D hay ngược lại. An cũng thế mỗi lần nghe ai nói "dui dẻ" hoặc “dô duyên” An nghe lạ lạ, chưa quen tai.

Ngày khai giảng cho niên học mới sau hai tháng ở xứ người, ba căn dặn mãi.
- Nhớ để ý cách phát âm của cô giáo nha con!

Bài chính tả "Ngày tựu trường" đoạn văn An đã viết" Hôm nay ngày khai trường, em "dui dẻ" cắp sách đến trường...”An nhận được điểm 9 nhưng lòng hơi ấm ức không vui, bị trừ mất 1 điểm vào lỗi mà ba đã nhắc đi, nhắc lại cho An nhớ. Thấy An buồn, để an ủi ba khen
- Con gái ba vậy là quá giỏi! Đến bây giờ lỗi này An vẫn nhớ, như hồi ức đẹp của tuổi thơ.

Niên học đó không uổng công ba hướng dẩn, An lãnh thưởng hạng nhất và chị Tú hạng ba, còn anh Thủ hàng xóm bạn chị Tú bị mắng...chỉ vì "đội sổ". Tội nghiệp anh nếu không có bọn An, sống cạnh nhà chắc anh chẳng bị la oan uổng.

Cũng nơi ấy, An học được nhiều điều bổ ích. Khi ra đường An tập gọi "ông,bà" mà không kêu "ôn với mệ", tập dùng từ của miền Nam "bột ngọt" thay cho "vị tinh", đi “đâu” chứ chẳng đi “mô” nữa . Nhưng giọng nói chưa thể đổi thay trong một sớm, một chiều.

An làm quen với các món ăn xa lạ. Các món ăn, món nào, món nấy đều béo ngậy với nước cốt dừa, là những món mà khi còn sống ở Huế chưa có bao giờ. Bánh chuối hấp, bánh chuối nướng lẫn chè trôi nước, thật khác xa với bánh nậm, bánh bột lọc với chè kê, chè đậu ván…Với bánh tét nhân chuối lần đầu cũng hơi bị khó ăn của hàng xóm tặng.

Trong gia đình, hình như chỉ mình An là dễ thích nghi với cuộc sống nơi này. Vì ăn được những món ăn của người miền Nam, dẫu chưa quen lắm nhưng đâu có hề gì.

Có một món độc đáo, ngon tuyệt mà trưa nào mẹ cũng cho thưởng thức "bánh lọt". Không hiểu sao món này hợp khẩu vị và là món ngon ưa thích nhất trần đời của An thuở ấy, có một lần An ăn hết sạch hai ly lớn. Dễ nể chưa cho con bé mới lớp 3?

Và không biết có phải là món ăn của hoài niệm tuổi thơ nên bây giờ kiếm mãi, kiếm hoài mà hương vị vẫn không tìm thấy ở nơi đâu cho giống. Dẫu nơi ấy được quảng cáo là “tuyệt vời trên cả tuyệt vời”.

Bạn thân ơi! Hãy sống vui với hiện tại, đừng kiếm tìm niềm vui ở đâu xa. Trong gia đình, với cha mẹ, anh em, bạn hữu thân quen và trong công việc giữa đời thường. Vui với niềm vui dù chỉ là một việc nhỏ trong đời thôi! Và sau này khi hồi tưởng lại, để với bạn tất cả là điểm son đáng nhớ!

Với An, Chúa luôn là cha nhân ái, ngài đã ban tặng cho con cái những điều tốt đẹp nhất trần gian, chỉ vì bạn và An chưa nhìn thấy hết đấy thôi! Hãy tìm thấy trước khi quá muộn. Bạn và An tiếp tục khám phá thật nhiều niềm vui quanh ta bạn nhé!

Lan Anh