PDA

View Full Version : Bà Ngoại tôi



Dã Qùy
02-08-2010, 12:46 PM
[/URL][URL="http://1280.com/file/pic/blog/47990.jpg"]http://1280.com/file/pic/blog/47990.jpg (http://1280.com/file/pic/blog/47990.jpg)






Ngoại tôi năm nay đã ngòai 80 tuổi, không bao giờ biết sinh nhật, lễ mừng thọ, thượng thọ là gì nói chung chưa được sống một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Ngoại tôi đã già lắm rồi, tóc ngoại đã trắng như mây, da đã xếp tầng những nếp nhăn và phủ kín đồi mồi. Nhưng thích ngoại nhất mỗi lần ngoại tôi cười, 2 hàm chỉ còn 2 cái bự chà bá nhưng giọng cười thì khanh khách và giòn tan như một đứa trẻ. Ngoại tôi “lão” thế mà có mấy đứa bạn ác mồng ác miệng bảo tôi giống bà ngoại rùi gáng biệt danh “ngọi” cho tôi mới ghê! (….:((tức…)










Cả tháng nay, cả họ xôn xao lo lắng vì sức khỏe của ngọai giờ quá yếu. Lui tới bệnh viện bao lần nhưng cuối cùng phải chuyển về nhà để tiện chăm nom. Một buổi trưa má nhắn: mấy chị em thu xếp về thăm ngoại gấp kẻo không còn kịp. Cái tin đó đến với tôi đột ngột Tôi nghe như muốn nghẹn nơi cổ họng. Thời gian ngoại bệnh tôi không có thời gian ở bênh ngoại.










Ngoại ơi, con biết ngoại phải chịu quá nhiều cơ cực, vất vả thời tuổi thanh xuân vì cuộc sống vì con cái đã cướp đi nhanh chóng sức khỏe và sắc đẹp của ngoại. Má con vì trăm công ngàn việc phải lo toan mà chăm sóc ngoại không được chu đáo đôi lúc còn nhăn nhó khi tắm cho ngọai, cách ăn uống vun vãi của ngọai cũng làm cho má la mắng ngoại hòai. Ngọai cũng cảm thấy tủi thân vì cứ nghỉ mình là gánh nặng cho gia đình nên dỗi nói: Hãy để cho tao chết quách đi cho xong!










Ngoại ơi, nhớ hồi còn nhỏ ngoại thương con nhất nhà luôn giành giặt đồ, nấu cơm, lau nhà để con có thời gian học bài và là đồng minh bênh vực con khi con bị má mắng. Hễ nhà cửa sạch sẽ, tuơm tất một tí là hàng xóm biết ngay: Ngoại mày mới qua phải không? (hìhì quá đúng lun) Mấy năm lên thành phố học hành và làm ăn, thời gian con về thăm nhà thăm ngọai ngày càng thưa thớt dần










Giờ ngọai bệnh nằm đó, thời gian này quỷ dữ đang vây quanh rình rập tranh cướp mạng sống yếu ớt của ngọai, con biết ngọai phải rất đau đớn để chống lại ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Ông trùm giữ linh hồn và cả nhà không ai bảo ai khoanh tay vây quanh ngọai đọc kinh, cầu nguyện xin thánh Maria bổn mạng phù hộ.










Về thăm ngoại được ngày chủ nhật lại phải lên ngay ngày thứ 2 vì công việc. Từ biệt ngoại ra đi mà lòng con chẳng an vì lo cho sự “bất đắc kỳ tử” của ngoại. Trước khi đi tôi nhét vào tay ngọai 20k ngọai mừng rối rít cảm ơn tôi, cả nhà nhìn ngoại rồi quay nhìn nhau cười méo xệch. 3 ngày nay ngoại lúc tỉnh lúc mê nhưng thấy tiền là tỉnh rụi. Ngoại tôi mê tiền,... không phải thế đâu? Tôi lén để ý ngọai. Hễ ai cho tiền là ngọai cất thiệt kỹ trong túi có lẹm kim tây để dành cho con Ánh con Tiên thèng ku Kiều con dì Út ăn quà vặt. Ngoại thương tụi nhỏ con dì Út sớm mồ côi cha, vất vả sớm.










Ngoại ơi, mau bình phục nhé. Cầu Chúa cùng Mẹ Maria xin thương xót và phù hộ ngoại con!

Tuyết Xanh
02-08-2010, 01:18 PM
Mình dâng một Chuỗi Mân Côi, một Chuỗi Thương Xót, và ngày làm của mình cầu nguyện cho Ngoại của Dã Quỳ. Xin Chúa thương hiện diện cùng Ngoại và gia đình của Dã Quỳ trong lúc này.