PDA

View Full Version : Con đường màu xanh xanh



hoamuoi
21-04-2011, 01:35 AM
Màu xanh tình nguyện

Trong đại hội Giới trẻ mùa Chay vừa qua tôi có tham dự Workshop với chủ đề “Giới trẻ và sự tình nguyện trong công việc chung” do thầy Trần Đình Dũng giảng dạy, là 1 trong 14 Workshop của đại hội. Tham dự lớp học này ban đầu là một sự tình cờ chứ không có chủ ý lựa chọn trước nhưng khi học rồi thì tôi tin rằng tôi tới được với lớp học này là ý Chúa thực sự chứ không phải là sự ngẫu nhiên nữa. Chính Chúa đã mang tôi tới đây vì Người biết tôi đang mong mỏi điều gì. Đây cũng tương tự lớp học kỹ năng sống như bao lớp kỹ năng khác mà tôi và các anh chị trong lớp đã được học. Workshop này có gì đặc biệt không? Đặc biệt thế nào thì có lẽ mỗi người một cảm nhận. Nhưng với tôi khi học Workshop này tôi đã 2 lần đưa tay gạt nước mắt khi nghe thầy giảng…

Hẳn khi nghe điều này những anh chị đã từng theo học sẽ rất ngạc nhiên vì bài giảng của thầy rất hài hước và dễ hiểu. Thầy không kể bất cứ một điều gì buồn sầu, não nùng hết ấy vậy mà tôi đã khóc.Và khi bài giảng của thầy kết thúc chúng tôi ra ngoài sân tham dự đại hội, ngồi giữa bầu không khí đại hội và tham dự thánh lễ mà nước mắt tôi cứ trực trào ra khi nghĩ về những gì thầy giảng. Vì tôi đã thực sự cảm thấy thấm thía cái tâm thế của một người trẻ như tôi khi đi trên “Con đường Tình nguyện". Phút giây ấy, tôi cứ ngồi lặng người đi và chìm đắm trong cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt hạnh phúc pha lẫn xót xa khi nghĩ tới bao lần mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả mà sống cho mình…Vì con đường tình nguyện thật đẹp nhưng những ai đã và đang đi rồi thì mới hiểu những khó khăn thử thách trên con đường đó. Mỗi bước chân là mỗi hy sinh, mỗi từ bỏ, thậm chí từ bỏ nhiều nhưng kết quả thu về chẳng đáng bao nhiêu có khi hiệu quả ngược nữa…Phút giây ấy, không ai có thể hiểu được cảm giác của tôi nhưng tôi tin Chúa đã thấu hiểu tất cả. Tôi ngước mắt lên bầu trời, một khoảng không bao la xa thẳm với ánh trăng dịu hiền, tươi trong. Nhìn vào khoảng không bao la ấy, tôi thấy Chúa đang dang rộng cánh tay, lồng lộng và lớn lao…Người nhìn tôi và mỉm cười, tôi thấy trong mắt người long lanh nước mắt - ánh mắt ấy, nụ cười ấy Người dành cho tôi chan chứa tình yêu, niềm vui, hạnh phúc của một người Cha nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình vừa gặp được điều bấy lâu nay nó kiếm tìm. Trái tim tôi đặt trọn trong trái tim Người, tâm hồn tôi như đang bay lên bay lên cao mãi, chạm tới tận trời xanh. Tôi như thấy mình đang chạy tới và lao vào vòng tay của Cha mà khóc, mà cười, mà thì thầm nói: “Cha ơi, con cảm ơn Người!”. Mà hỏi: “Cha ơi, Người thương con làm chi? trong khi con đầy yếu đuối, kém cỏi, ngốc nghếch, vô dụng thế này? ” Người chẳng nói gì, chỉ ôm tôi và cười nụ cười hiền hậu như muốn nói với tôi “…Vì con là con Cha!”, tôi hạnh phúc tới lặng người…Chúa lúc nào vậy, lúc nào cũng yêu thương và nhân từ với tôi, hàng ngày hàng giờ tôi đều cảm nhận được tình yêu của Người dành cho tôi và bây giờ cũng vậy….

Workshop “Giới trẻ và sự tình nguyện trong công việc cộng đồng” nói tới mối quan hệ: Người trẻ - tình nguyện – công việc cộng đồng. Hoạt động tình nguyện ở đây hiểu ở phạm vi khá rộng nên xin tiếp cận ở khía cạnh những hoạt động bác ái của người trẻ đối với những người xung quanh đặc biệt là những người nghèo khổ, bất hạnh. Bản thân tôi có tham gia nhóm giới trẻ Hàng Xanh tại nhà thờ Hàng Xanh và nhóm sinh viên đồng hương công giáo nên cũng có những cơ hội chung tay cùng các anh chị em của mình phục vụ các công việc chung cũng như hoạt động bác ái. Bên cạnh những trải nghiệm chung đó bản thân tôi cũng có những trải nghiệm, suy nghĩ và mong muốn riêng. Tôi đã từng gặp rất nhiều những hoàn cảnh bất hạnh của những người xung quanh mình. Ví như có lần đi xe Bus lúc xe dừng ớ 1 trạm tôi nhìn xuống đường thấy một người đàn ông đen đúa, ốm nhom ngồi bên cạnh đống rác trên tay là một cái xương gà bới ra từ đống rác, ông nhai ngấu nghiến cảm tưởng như ông đang điên dại vì cái đói. Tôi quá sốc trước những gì mình chứng kiến, tới tận bây giờ những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh tôi rất nhiều. Đã bao lần tôi tự hỏi nếu cho mình quay lại lúc ấy mình sẽ làm được gì để giúp ông thoát khỏi cái đói, cái khát kia? Một đồng bánh, một bữa cơm ư? Thế những bữa sau thì sao? Họ vẫn phải kiếm miếng ăn trong rác! Tôi cứ tự hỏi mình nếu người đàn ông ấy là bố, là em trai của tôi thì tôi sẽ thấy thế nào? Chẳng phải Chúa đã nói tất cả mọi người là anh em của nhau sao? Người thân của tôi đang chịu một cuộc sống không giống cuộc sống của một con người như thế! Vậy mà tôi chỉ biết nhìn và cảm thương thôi sao? Tình thương bây giờ của tôi có giúp họ no đủ không? Không! Rõ ràng không! Tôi hiểu mình phải hành động nhưng tôi chẳng biết hành động như thế nào nữa. Bây giờ phải làm sao? Phải chấp nhận cái giới hạn của mình là không tiền không quyền cũng chẳng quen ai có tiền có quyền mà kêu cầu sự giúp đỡ? Chấp nhận mình là 1 con bé với hai bàn tay trắng lo cho mình cũng chưa xong nên không thể làm gì hơn trong hoàn cảnh này? Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng hình ảnh của người đàn ông ấy ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Cứ mỗi lần nghĩ tới ông là trong tôi 1 cảm giác bất lực trào lên làm cổ họng uất nghẹn. Những điều tương tự như thế tôi gặp rất nhiều trong cuộc sống xung quanh mình và hầu như tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài sự giúp đỡ một chút tiền nhỏ nhoi và rất nhiều lúc vì lý do này nọ nên tôi cũng chẳng giúp được gì hết. Tâm trạng ấy cứ dồn nén trong tôi ngày này qua ngày khác, thật không dễ dàng gì khi đối mặt với những điều ấy. Nhiều lúc thấy ngột ngạt, bức bối cảm tưởng không chịu đựng nổi…

* * *

Hôm nay đây, con ngồi nghe thầy giảng và con hiểu con đã sai. Con sai vì con không ý thức được con đã và đang sống với 2 từ “Tại vì”thay vì phải sống với 2 từ "Mặc dù". Con đã sai khi con đã cố gắng đi tìm kiếm cái “Đòn bẩy” là tiền, là quyền, là thời gian, là sự giúp đỡ….Con cứ ngỡ nếu không có những thứ ấy thì con chẳng làm được gì giúp cho những người xung quanh con. Chính suy nghĩ ấy mới là những “Vật cản” thực sự chứ không phải là hoàn cảnh khách quan bên ngoài. Đây chính là chìa khóa mở ra mọi vấn đề con đang vướng mắc. Con hiểu trên “Con đường mang tên tình nguyện” thì con đã đi sai hướng nên mới có những bế tắc kia và giờ đây con thấy một hướng đi mới đó là một hướng đi mà “Chính bản thân con là đòn bẩy”…Mọi cánh cửa như mở tung ra, một bầu trời của hy vọng, của niềm vui đang ở phía trước nhưng con cũng hiểu bầu trời ấy cũng là những thử thách, khó khăn mới đang đón chờ con. Nhưng con không đơn độc, Chúa luôn đồng hành cùng con khi con vác thập giá của mình cũng như khi con vác thập giá của anh chị em con. Trong từng bước chân, con sẽ luôn tin yêu và phó thác nơi Chúa, lòng con giờ đây tràn đầy niềm vui và hân hoan.

Thầy nói với chúng con về “3 chữ tình” – nhiệt tình, chân tình, tận tình – “3T” không thể thiếu trong từ “Tình nguyện”. Thầy nói với chúng con về thế nào là đỉnh cao của tình nguyện, thầy nói về hình ảnh người nông dân gieo và gặt, về sự dấn thân, được và mất…Thầy nói nhiều, nhiều điều nữa con nghe thầy nói mà nước mắt trào ra. Con khóc vì con vui khi nghe thấy những điều con kiếm tìm bấy lâu, con khóc vì con thấy bóng dáng của con trong những điều thầy nói nhưng con cũng khóc vì con cảm nhận được những lời thầy nói không phải là lời của “Thầy dạy” mà là lời của một “Chứng nhân”. Tất cả những điều thầy nói dường như đã được đúc kết lên bằng chính cuộc đời thầy chứ không phải là lý thuyết ở đâu đó thầy mang tới dạy chúng con. Con đã rất ngạc nhiên khi thầy ở tuổi của thầy, có lẽ thầy cũng tương đương tuổi bố con nhưng lửa nhiệt tình và nhựa sống trong thầy lại tràn trề. Con đã từng nghĩ tuổi của con mới có ngọn lửa ấy và ngọn lửa ấy sẽ nguội dần, lụi dần cùng với thời gian nhưng hình ảnh của thầy đã minh chứng điều ngược lại, mà điều này nằm ở chính định nghĩa thầy đã định nghĩa cho chúng con về thế nào là “Tuổi trẻ”- Tuổi trẻ là cách sống, thái độ và quan niệm sống chứ không phải là tuổi tác. Giờ con mới thấu hiểu và chạm được vào cái định nghĩa ấy - cái định nghĩa mà con đã từng đọc được trước đó mà không cảm nhận được gì.

Mặc dù ngay từ đầu thầy đã nói thầy không thích nói về Phúc âm trong bài giảng, thầy chỉ muốn nói những cái về đời thôi. Trong bài giảng thầy cũng thật hài hước khi kể chuyện thầy và các con đi lễ, thầy và các con theo lời thầy nói thì “Hồn nhiên giỡn" trong thánh lễ khiến cho tụi con cười nghiêng ngả. Nhưng qua những gì con nghe nơi thầy dù chỉ có 3 câu lời Chúa được thầy nhắc tới nhưng con cảm nhận xuyên suốt bài giảng những gì thầy nói đều mang tinh thần của Tin Mừng. Con cảm nhận như thầy muốn nói với chúng con hãy phục vụ với tinh thần Kitô giáo, lấy Lời Chúa làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động của mình trong cuộc sống của mình nói chung và công việc tình nguyện nói riêng – Hãy bén rễ vào Chúa Giêsu! Con không hề thấy nó nặng nề cũng như tính chất hô hào theo kiểu “Đao to búa lớn” mà bên trong thì trống rỗng mà trong từng lời nói của thầy con thấy một niềm xác tín thật mạnh mẽ. Xin cảm ơn thầy về những gì thầy đã mang tới cho chúng con. Để rồi ngày mai đây, con sẽ bước đi những bước đi nhỏ bé nhưng vững vàng và xác tín với một tâm hồn hân hoan, tin yêu và phó thác nơi Chúa trên con đường tình nguyện cũng như những nẻo đường khác trong cuộc đời mình


* * *

Đại hội đã kết thúc nhưng những dư âm của nó còn vang đọng mãi trong lòng những người tham dự nhất là các bạn trẻ. Tất cả chúng tôi mỗi người một phương, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người một số phận chúng tôi chẳng thể nào gặp được nhau nếu không có Chúa. Tình yêu với Chúa đã quy tụ chúng tôi lại với nhau để rồi cùng nhau tuyên xưng 1 niềm tin, cùng nhau hát 1 khúc hát, cùng nhau múa những điệu múa, cùng nhau cười, cùng nhau chơi, cùng nhau học, cùng nhau ăn…Trong Chúa Giêsu chúng tôi không khoảng cách, không còn ranh giới. Giây phút chúng tôi nắm tay nhau cùng tuyên xưng 1 niềm tin vào Chúa thì tất cả trở lên 1 trong Chúa, tròn vẹn như trong 1 tấm bánh - “Trong giêsu chúng ta là tấm bánh”. Để rồi khi ra về trong lòng mỗi bạn trẻ chúng tôi mỗi người cất lên “Khúc hát của niềm vui” và cùng nhau hăng say bước theo chân Chúa mang niềm vui ấy tới với những người xung quanh mình nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh trong cuộc sống biến tình yêu với Chúa thành tình yêu với tha nhân. Đại hội đã khép lại nhưng nhiều cánh cửa đã được mở ra…