PDA

View Full Version : Nhớ nhà



Lan Anh
24-04-2011, 09:15 PM
Cơn lốc xoáy của cuộc đời mãi cuốn trôi con, nên bao ngày con vẫn hoài lay hoay trong vòng lẩn quẩn ấy. Con lo sợ, nếu ngưng trệ mọi việc sẽ bất thành rồi công ăn, việc làm, việc học chẳng hanh thông nên con chẳng dám ngừng nghỉ. Cứ mãi đợi đến những ngày lễ và ngày nghỉcon mới có thời gian thư thả và lúc đó con mới có thời gian để trải dài nỗi nhớ. Nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ cha, anh chị em con, nhớ tha thiết mà không thể nào diễn tả .

Dẫu con có thường xuyên liên lạc mẹ cha qua điện thoại, qua thư từ, làm sao con có được cảm giác nồng ấm như thuở còn bên mẹ bên cha. Khi con gọi mẹ ở nhà là những ngày con cảm thấy cô đơn chất ngất, không người thân, không anh em không người để sớt chia ngọt bùi và cả những trở trăn. Muốn làm cuộc viễn du về thăm mẹ cha thì băn khoăn, lo lắng những đời thường nên mãi hoài lần lữa. Xa mẹ cha bao năm nhưng đã bao lần con trở lại, để mãi hoài trong con đào sâu thêm nỗi nhớ.

Mẹ biết không, lúc gọi mẹ con cảm thấy rất an tâm và cũng thấy khoảng cách như rút ngắn dần lại nhưng sao con vẫn thấy chút gì thiêu thiếu. Đấy phải chăng những tình cảm, những ân tình cha mẹ và gia đình dành cho con. Mẹ biết đấy cứ mỗi lần nghe ca nhạc, con sợ nhất nghe những bài hát cũ. Bài Lòng mẹ và cả bài Cảm tạ...lời bài hát ngân vang con cảm tạ cha con cám ơn trời, đã ban cho đời con có mẹ cha...mà gia đình mình hay hát mỗi lúc cầu nguyện. Mỗi lần như thế con len lén lau nước mắt để ngăn dòng lệ đang tuôn tràn trên má.

Con đã lớn, đã trưởng thành và tự lập,con rời nhà để sống cách xa cha mẹ. Những dịp lễ, những dịp tụ họp của nhà mình đông đúc cháu con và đứa vắng mặt luôn được mọi người nhắc đến. Thậm chí chia quà cũng chia luôn phần đứa không hiện diện và để rồi...lại phải kiểm tra sao lại có phần dư và thắc mắc hỏi
- Của đứa nào chưa nhận?

Dịp lễ lớn, vui với mọi người cũng chẳng làm con có thể nguôi ngoai. Dù bận rộn cách gì tâm trí con luôn nhớ chuyện ngày xưa, rồi thẫn thờ, thơ thẫn nhớ thương, thương nhớ. Nỗi nhớ nhà, con cũng rán kềm chế trong tim, con không muốn vì con mà những người chung quanh chẳng trọn niềm vui. Tập kềm chế chẳng phải dễ gì đâu vì con nào phải diễn viên chuyên đóng kịch, đã bao lần con chụp hình gởi cho cả nhà thấy mặt, xem con thay đổi ra sao? Ai cũng bảo coi cái miệng cười tươi rói còn con mắt nhìn tội nghiệp làm sao. Và cũng một lần, con bị em con phát hiện, cứ đi theo hỏi mãi hoài một câu
- Chị có sao không hay có chuyện gì buồn, sao miệng chị cười mà mắt chị buồn hiu?
Dấu không được con đành phải nói
- Về nhà quá vui, chị chẳng muốn rời nhà đi đâu nữa!
Con đã nói con không làm diễn viên được, con cố giấu cũng không qua được mắt cả nhà, nên bỡi thế nhà mình luôn là nỗi nhớ đầy ắp trong con.

Con còn nhớ một lần về thăm mẹ cha và anh chị em trong nhà. Con vui vẻ cười đùa nói chuyện như trở lại thuở xa xưa, cùng mọi người trong nhà nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu và bé Tí phát hiện, bé méc dì
-Bé chưa thấy mẹ vui như thế bao giờ.
Tội nghiệp bé lúc nào cũng quan tâm đến mẹ và bao giờ bé cũng là người bạn nhỏ thân thương bên cạnh. Nhờ có bé chứ không con chẳng biết cuộc sống thế nào và sẽ ra sao.

Để an tâm trong cuộc sống thường ngày và để vơi đi bao nỗi nhớ. Con cầu nguyện cho gia đình mình mãi bình yên, con xin Chúa gìn giữ, dìu dắt từng bước đường con đi và hướng dẫn con sống trọn lành theo ý Chúa. Và cho con nếu không là gương sáng thì cho con tránh được gương mù, gương xấu và đừng để con ảnh hưởng đến anh em. Và nhờ thế con vững vàng trong cuộc sống với muôn vàn nỗi nhớ thương.
Tạ ơn Chúa, muôn đời con vẫn nhớ để tạ ơn!

Lan Anh

duaconhoangdang
04-05-2013, 03:32 AM
Con cũng nhớ bố mẹ, các anh, các chị nhiều lắm....

Lan Anh
04-05-2013, 05:56 AM
Còn nhớ nhà là người vẫn còn nhiều tình cảm với gia đình.
Nhớ nhà thì cố gắng về thăm, đừng chần chờ, đừng trì hoãn...mới là con ngoan nha duaconhoangdang. Hi hi hi

Shinzy_ho ơi! Nhớ đừng để bao niềm vui cuốn con đi mất, chỉ những lúc ốm đau, buồn tủi mới nhớ đến gia đình nha!

duaconhoangdang
04-05-2013, 10:34 PM
Còn nhớ nhà là người vẫn còn nhiều tình cảm với gia đình.
Nhớ nhà thì cố gắng về thăm, đừng chần chờ, đừng trì hoãn...mới là con ngoan nha duaconhoangdang. Hi hi hi

Shinzy_ho ơi! Nhớ đừng để bao niềm vui cuốn con đi mất, chỉ những lúc ốm đau, buồn tủi mới nhớ đến gia đình nha!
Dạ cám ơn cô, con đang đi làm xa, cũng ít có cơ hội về nhà, nhưng 26/5 này là con xin về 1 tuần rồi. Cám ơn cô Lan Anh đã động viên ạ