PDA

View Full Version : Nghèo khổ hay nghèo sướng ?



Jade
01-05-2011, 01:47 AM
Đã nghèo thì sẽ đói, sẽ thiếu đủ thứ nên gọi là nghèo khổ. Nhưng chưa thoát được nghèo, còn sống với nghèo sao ta không vui với nó, sống hoà bình với nó, sống yêu thương với nói để gọi là nghèo sướng nhỉ ? Ờ thì chắc tại ta cứ lo nhìn bên anh hàng xóm giàu mà quên hưởng thụ cái sướng vốn có của mình đó thôi ! Trong tứ khoái lúc đầu chỉ dám bàn về ăn và ngủ, không dám lạm bản hai môn còn lại e có người bảo thô tục và mất vệ sinh. Nhưng nghĩ lại nếu bỏ qua thì chưa thấy hết đướng được, nên thôi cũng cố gắng bàn luôn cho đủ bộ.

Trước nhất là ăn. Nghèo mà, nên thường thiếu, tối ăn sang, sáng ăn xôi là chuyện cứ gọi là “phình phường”. Nội ăn xôi thôi là cái ăn nhà nghèo khố rách áo ôm ăn nó khác, ăn sứơng vô cùng, sứơng hơn cả bà nhà giàu ngồi chiếc Lexus ăn xôi. Sáng ra đường chạy ra gánh xôi, đúng điệu ăn xôi nếp than là kiếm bà gánh gói bằng lá chuối, muỗng là dừa. Gói xôi be bé, phết lớp đậu xanh vàng ương, thêm miếng bánh phồng thơm thơm, vài cọng dừa nạo bùi bùi nữa thì ôi thôi là đã. Chưa kể kế gánh xôi mà có bà bán đậu nành làm thêm ly sữa nóng thì chẹpchẹp… thèm rõ đãi đi được.

Còn bà đi Lexus thì sao ? Mua gói xôi thì phải thắng xe cái két, tấp vô mua. Xuống xe là chuyện không có rồi đó, gọi bà bán xôi đem ra xe. Nhìn thấy ghét, bà giàu bán cho bà mắc hơn thằng nhà nghèo kia một tí. Món rẻ mà cũng bị tính mắc, giàu sướng không ? Sao bằng thằng nghèo kia được. Đã vậy cầm gói xôi lên ăn cũng phải e lệ để giữ phong thái, uống sữa đậu nành chắc kêu loại thực phẩm đóng hộp. Sao tươi ngon như thằng nghèo uống được, dễ đâu được bà bán sữa ưu đãi vớt cho ít váng béo phía trên nồi sữa cho. Biết thưởng thức là sửa đậu nành phải thêm món này mới là tuyệt cú.

Đó là xôi nếp than, thử món xôi gấc xem sao ? Thằng nghèo chác chắn biết thưởng thức hơn, rón từng cục xôi nhỏ một, đút vào mồm. Ôi trời ơi, người ta gọi kiểu ăn đó là “chim chim xôi”, gặp xôi vừa mới nấu thì phải phê lòi mắt. Còn bà Lexus thì bà chén bày đĩa, dùng đũa mà ăn, hỏng bét, hỏng bét. Ăn thế sao mà thấy hết cái sứơng khoái khi thưởng thức được.

Nghe sơ sơ món xôi thôi là thấy nghèo sướng rồi, chưa kể đến thịt cá làm gì, kể nữa vẫn cứ thấy nghèo sướng như thường. Hổng sướng sao mà mấy ông nhà giàu lại bắt chước. Nhớ hồi ông bà tổ tiên khẩn hoang miền Nam Bộ toàn là dân nghèo không chứ có ai giàu mà phải tha hương dựng nghiệp đâu. Ta nói ông bà sáng tạo ra món cá lóc nướng đất sét cuốn bánh tráng, dân dã mà hết chỗ chê. Giờ toàn nhà hàng sang trọng bắt chước không đó chớ. Bánh xèo nữa chi, món quê mùa, món nghèo nàn sang tận trời Mỹ biểu diễn, chứ có ai đem sâm nhung hay yến sào đi đâu ? Vậy là khoái thứ nhứt anh nghèo vẫn cứ sướng !


(còn tiếp)





Trứơc khi bàn tiếp cái khoái thứ hai, xin đi ngủ một giấc trứơc cái đã. Ngủ để thấy hết cái khoái, cái sứơng rồi mới dám bàn đến nó. :d

Lan Anh
01-05-2011, 06:50 AM
Luận về cái nghèo sướng hay khổ cũng tùy người cảm nhận. Nếu hoàn cảnh đẩy đưa ta vào cảnh khổ, ta chẳng thích nghi với hoàn cảnh mới, luôn than thân trách phận thì uý trời đất ơi! Ta sẽ khổ gấp trăm ngàn lần người cùng hoàn cảnh.

Và đời lỡ đẩy đưa ta đến cảnh nghèo, biết chẳng thể nào đổi thay được nó nên vui vẻ chấp nhận và vẫn cười vui" Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu...ta rờ đuôi trâu..." Ta sẽ sướng rên mé đìu hiu và mấy ai cảm nhận được cái sướng như ta!

Lại nữa, sống trong cảnh nghèo chẳng phải lo rào dậu, cài then cửa chi cho mệt. Vì ăn trộm nào mà thèm viếng thăm ta.
Tối ngủ trong chòi tranh như đang ngủ khách sạn ngàn sao...vì nhìn lên bầu trời sẽ thấy một ông sao sáng, hai ông sáng sao và ngàn sao lung linh như tươi cười cùng ta nữa!
Mặc đồ rách nát, ta luận bàn rằng ta đang là "supper model". Ở nước ngoài, quần jean rách te tua tiền không đó, mắc hơn cả quần lành lặn nữa, bạn có biết!

Nếu suốt ngày ăn rau muống 7 món như đại huynh Tư mã Dê, tự an ủi rằng" rau muống ở nước ngoài mắc hơn cả thịt, cá và chỉ dân nhà giàu mới rau muống muôn năm". Và tưởng tượng ta cũng đang giàu có như ai...Đừng so sánh với hàng xóm chi cho khổ thân ta, so sánh...với nước ngoài, ta giàu hơn họ!
Chân ta lỡ đi dép hai chiếc hai màu cũng đừng đau khổ làm chi vì nào mấy ai có giống ta đâu bạn. Ca sĩ, diễn viên đâu có ai giống người bình thường suy ra ta cũng nằm trong số họ.
Ăn không đủ no, thiếu đói quanh năm ta cho rằng đang "diet", để giãm cân.
Người ta xe này xe nọ, ta vẫn "loca chân" thì...ta đang exercise cho tiêu mỡ.

Cứ vui vẻ tự trào, chắc rồi bạn sẽ thảnh thơi tâm trí!
Cười thã cửa, hí hí! hố hố! rồi lại ha ha! Bạn sẽ thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao" không chừng có người ái mộ mời bạn đi diễn thuyết luận bàn về "nghèo khổ hay sướng". Nếu có nơi nào mời bạn đi diễn thuyết, nhớ báo tin...để mọi người chúc mừng bạn.

Jade
01-05-2011, 09:33 AM
Giờ đến chuyện ngủ. Chăn ấm, nệm êm, máy lạnh chày tà tà là sướng sao ? Khổ gần chết ! Hông tin thì tự mở cái lốc máy lạnh ra là biết liền. Bụi một xếp đống đống trong đó, môi trường ẩm ướt sinh ra nguyên một ổ vi trùng, kéo theo đó nào là suyễn, dị ứng rồi là nấm mốc đủ thứ. Sợ bệnh người ta lại tốn tiền trang bị máy lạnh tối tân hơn, chuốc thêm cái phiền não vào, trong khi anh nghèo làm gì có máy lạnh, tối ngủ khỏi phải lo.

Nghèo không có cái laptop nên ngủ cứ để cửa sổ không sợ bị khều. Ấy thế còn được hưởng khí trời trong lành mát mẻ, khỏi phải đi du lịch xa đổi gió tốn tiền. Nghèo nên đâu có nhiều của phải lo trộm khoét vách, ngủ không chập chờn. Kế đến không có tiền mua nệm nên nằm chiếu. Ai nói cực, nói khổ chứ mùa nóng xem nhà giàu có mua chiếu để lót nằm trên nệm không thì biết anh nhà nghèo có khổ không liền à. Chắc chắn một điều là mua chiếu thì không lo chiếu dỏm nằm bị xẹp sợ cong xương sống, thấy cấn cấn vậy chớ cũng như là mátxa, bấm huyệt thôi. Nếu không có vụ đó thì ngừơi ta đâu có sản xuất thứ chiếu làm bằng hạt gỗ to như cỡ hạt nhãn để nằm mátxa, mà nó có rẻ rúng gì đâu mắc gấp chục lần chiếu bằng cỏ. Mắc nhưng nằm cũng thua xa, hên gặp chiếu tốt thì không sao, mua nhằm chỗ làm không lương tâm quét vẹcni dỏm thì ôm thêm khoản dị ứng.

Ngủ thì phải mơ, mà mơ của anh nhà giàu thì cũng lại không sướng bằng anh nàh nghèo nốt. Người ta nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thế ấy. Cho nên anh nàh nghèo ban ngày thếiu ăn, tối mơ được ăn; ban ngày thiếu ở, tối mơ được ở gác tía lầu vàng… thiếu thứ gì đêm về mơ tất tần tật, sứơng vô cùng, sứơng nên đôi lúc mơ còn cười khúc khích. Anh nhà giàu kia mới thiệt khổ, có tiền mà, tối tự nhiên mơ thấy Việt Nam lạm phát chừng ba chục phần trăm là mướt cả mồ hôi; xui xui hôm nào mơ thấy chứng khoán là tim nó nhảy còn hơn chỉ số trên sàn giao dịch, lỡ hôm nào thấy sàn vàng là còn chết nữa, chỉ có nứơc giật mình dậy và ôi thôi khủng khiếp. Bình thường như ngủ, như mơ mà cũng chả sứơng bằng anh nàh nghèo, vậy nghèo vẫn cứ là sướng !


(còn tiếp)




@ sư tỷ Lan Anh :đáng ra thì phải nói không khổ cũng không sướng vì bản thân cái nghèo đâu có sướng đâu có khổ. Mình nói nó khổ thì nó khổ, mình nói nó sướng thì nó sướng thôi. Nhưng nghĩ được tới đó thì cao xa quá, thôi đành cứ nói nó sướng để bớt lo bớt nghĩ về nó vậy là khoẻ cái thân. Sứơng cũng được, khổ cũng được miễn tâm không lý đến thì cũng cứ "phình phường" : sướng khổ tuỳ duyên, tâm vô tăng giảm.

Hạt Mầm
01-05-2011, 11:50 AM
Lạy Chúa, dù gì đi nữa, con vẫn ước mình sau này chỉ biết làm từ thiện mà thôi. Vì chỉ có nhà giàu mới làm từ thiện nỗi, khà khà!!! P.H.

Jade
01-05-2011, 10:20 PM
Còn chuyện yêu thì thế nào nhỉ ? Phải nói là yêu nghèo sao mà thơ mộng thế ! Không tiền đi xinê thì dẫn nàng đi ngắm trăng, thơ quá, tình quá mà, bảo sao Xuân Diệu chẳng nói :


“Trong vườn đêm ấy trăng nhiều quá
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi
Tôi với người yêu qua rất nhẹ
Im lìm không dám nói năng chi”
Rồi nào là đạp xe đạp sóng đôi cùng nhau, sướng lắm chớ, dễ chi mà xe hơi làm được việc này. Hay tình tứ hơn là làm chiếc xe đạp đôi anh trước em sau đạp một vòng quanh bờ biển, ngay chỗ dốc không lên được thì dắt bộ cùng nhìn nhau mà cưởi, mà nói. Chiêu này sao mà mấy cô đi Dr.Martens, quần bó sát háng, áo ngang ngắn ngực ngồi phía sau chàng đi chiếc Harley có được.

Yêu nghèo đâu có thua ai đâu, có khi còn hơn nữa là. Nghèo như cái lò gạch cũ còn làm cho Chí Phèo động lòng hoàn lương. Yêu giàu quá có khi đâm ra hết chuyện chơi sinh thêm mấy thứ quái gở. Chả biết nói sao nữa nhưng thấy hết chuyện chơi đem chuyện yêu ra quay phim chụp hình thì đáng gọi là quái gở rồi. Quay cho đã, chụp cho sướng xong, rồi đến một ngày kia mở máy tính lên muốn té ghế thầy mình thành diễn viên bất đắc dĩ cho thiên hạ xem.

Yêu nàng nên mới nhớ nhung, biết lấy chi đây để tỏ nỗi lòng, thế là lại viết thư thôi. Trong thời đại tân kì này nghe viết thư thấy sến thấy xưa nhưng thư tình mà viết bằng email thì thật là hỏng bét. Chả lẻ đọc email xong lại in ra mà kẹp bên người, phải thư tay mới là đúng điệu. Email, webcam rồi thiệp điển tử mà tỏ tình thì chán phèo phèo. Viết tay dù chỉ chép lại một đoạn thơ nhỏ của Nguyễn Lập Em, người nhận đọc xong chác chắn vừa phê vừa say như rít điều thuốc lào :


“Một chút tình, một chút nhớ vấn vương
Hay tất cả cuộc đời đem trao tặng
Dù đau khổ cũng xin đừng thiếu vắng
Xin đừng ai đơn chiếc ở trong đời “
Mà viết vội đôi dòng trên giấy học trò, kẹp thêm cánh phượng ép hình đôi bướm chắc là con phê nữa. Cần chi phải là giấy thơm thượng hạng hay tấm thiệp đắt tiền được sản xuất ở trời tây xa lắc. Cứ yêu nghèo đi thôi.

(còn tiếp)





@ hatmambala : Jade xin trao đổi với Bạn sau về điều đó, xin tạm khất để viết hết bài cho hoàn chỉnh đã :dacy

Jade
01-05-2011, 10:54 PM
Cuối cùng xin bàn đến cái khoái thứ tư, nhưng mà thiệt là khó nói, vì nói bậy bạ là bị kêu là mất vệ sinh. Thôi cứ theo kiểu của con khỉ Tôn Ngộ Không gọi tạm là cái vòng “ngũ cốc luân hồi” vậy. Cái vòng này hồi xưa người ta còn làm bậy ngoài đồng được, giờ văn minh lịch sự ai làm thế bao giờ. Nghe xong chắc cũng có ngừơi đoán già đoán non là nó hết sướng rồi, vụ này thì nghèo giàu cũng chỉ có một con đường thì chắc sứơng thì cùng sướng, khổ thì cùng khổ chứ có chi đâu phân biệt phải hông ? Ấy vậy mà nghèo vẫn thấy sứơng nhiều hơn trong vụ này, chỉ tại ít chịu để ý thôi.

Ây da, trong vụ này mà nếu anh nào nghèo chịu để ý thử một lần là bảo đảm kết luận : thiệt là sướng và sướng nhất trên đời. Kể ra là thế này : anh nhà nghèo đâu có kinh doanh, toan tính chi đâu, đi giúp cho “ngũ cốc luân hồi” thì chắm chú mà đi chứ hơi đâu ngồi đó mà cầm đến tờ báo lo giá vàng, giá dầu rồi lại tỷ giá hối đoái lên lên xuống xuống. Ngồi đó tự nhiên mà nghe cơ vòng đóng mở, nhè nhẹ nhè nhẹ từng hơi một, từ từ mà thưởng thức cái bụng đang nhẹ nhàng làm sao. Còn ai mà thích lo nghĩ, khi ngũ cốc réo lên đòi luân hồi lại vớ ngay tờ báo ngấu nghiến tiếp tin tức với thời sự, lâu lâu lại giật thót một phát : ui cha ơi lại lạm phát… Thiệt là khổ hết chỗ nói, chắc chắn là không sớm thì muộn cũng đi hỏi thăm bác sĩ xin thuốc nhuận trường cho nó trơn ruột.

Và đây mới là sướng nhất trên đời : anh nhà giàu thì tiền rủng rỉnh, xây nhà cao cửa rộng trong đó cái toilet sẽ không bao giờ thiếu, có khi đếm trên đầu người thì còn thừa vài cái nữa là. Trong khi anh nhà nghèo thì nhà chật chội, làm sao mà có chỗ xây nhiều cái chốn cho “ngũ cốc luân hồi” được, có khi nhằm phòng trọ 20 người có một cái thôi lại càng chết nữa. Xui xui hôm nào đang đi ngoài đường bỗng chột bụng một phát, ông Tào Tháo gí sắp tới sau lưng. Chạy ù ngay về nhà thì : ối trời ơi có người đang sử dụng, kẹt mất tiêu rồi. Thế là đứng bên ngoài không yên, nhấp nhổm đến xanh cả mặt. Vừa lúc đó có người nhường cho, làm vèo một phát thì đã không gì bằng. Cái vụ này thì nhà giàu thừa toilet sao mà hiểu thấu, sao mà thấy sướng được. Nghèo mà chịu vui với nó, không ngoảnh mặt với nó thì vẫn thấy còn nhiều cái sướng rất bình thường mà đôi khi quên mất.

Lạm bàn thế chỉ là so sánh vui vui để thấy trong cái nghèo vẫn có thầy được cái sướng mà sống cho dễ chịu với nó, không ghét nó nữa. Nhưng thật ra : “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Chỉ vì có cảm thấy khổ, thấy sướng nên mới nói nghèo khổ hay nghèo sướng. Không so sánh để không cảm thấy thì làm gì có sướng, có khổ và làm gì còn có nghèo khổ hay nghèo sướng hoặc giàu sướng hay giàu khổ, chỉ là không có sướng cũng như không có khổ thôi. Cảm được không có sướng cũng như không có khổ thì dù giàu hay nghèo cũng đâu khó để :

“Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.”


Dom.NTP, 01-05-2011

Jade
02-05-2011, 12:11 AM
Lạy Chúa, dù gì đi nữa, con vẫn ước mình sau này chỉ biết làm từ thiện mà thôi. Vì chỉ có nhà giàu mới làm từ thiện nỗi, khà khà!!! P.H.
Tớ không dám bàn nhiều, chỉ xin mượn 3 câu chuyện sau của Mẹ Têrêsa Calcutta trong quyển "Mẹ Têrêsa - Trên cả tính yêu" (No Greater Love) mà trả lời cho Bạn thôi :

Câu chuyện thứ nhất :
- "Ở đây, tại Calcutta, chúng tôi có nhiều người theo đạo lẫn không theo đạo Thiên Chúa làm việc cùng nhau trong căn nhà dành cho những người hấp hối và cả những nơi khác nữa. Một hôm, một người đàn ông Áutralia xuất hiện và đem lại một phần quyên góp đáng kể. Khi trao cho chúng tôi số tiền đó, ông nói : "Đây là thứ bên ngoài. Bây giờ tôi muốn cho thứ gì đó của bản thân tôi". Hiện giờ, ông thường xuyên đến căn nhà dành cho người hấp hối này để cạo râu cho những người đàn ông bệnh tật và chuyện trò cùng họ. Ông không chỉ cho họ tiền mà còn cho thời gian và sự quan tâm chân thành. Ông ấy muốn cho đi chính bản thân mình.

Câu chuyện thứ hai :
- "Một bữa nọ, tôi nhận được mười ls8m đô-la từ tay một người đàn ông đã bị bại liệt trong hai mươi năm. Căn bệnh quái ác đã khiến ông chỉ còn dùng được tay phải của mình. Bầu bạn duy nhất của ông là thuốc lá. Ông nói với tôi : "Tôi đã ngưng hút thuốc lá được một tuần nay. Tôi gửi cho Mẹ số tiền mà tôi tiết kiệm được nhờ không hút thuốc". Đó hẳn phải là một sự hy sinh vô bờ bến của ông ta. Tôi mua bánh mì bằng tiền của ông, và tôi đem nó cho những người đang đói. Thế là cả người cho và người nhận đều có được niềm vui.

Câu chuyện thứ ba :
- "Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện. Vào một đêm nọ, có một người đàn ông đến nhà chúng tôi và nói : "Có một gia đình với tám đứa con. Họ đã chẳng có gì ăn suốt mấy ngày nay"
Tôi đem theo một ít thức ăn và ra đi. Khi tôi đến gia đình đó, tôi thấy khuôn mặt của những đứa bé méo xệch đi vì đói. Không có một nỗi buồn đau nào trên những gương mặt ấy, chỉ có vết hằn sâu của sự đói khát. Tôi đưa gạo cho người mẹ. Bà chia túi gạo ra làm hai rồi đi ra ngoài, mang theo một nửa. Khi bà trở lại, tôi hỏi :"Chị đi đâu vậy ?" Bà bình thản trả lời : "Sang những người hàng xóm của tôi, họ cũng đang đói !". Tôi không ngạc nhiên vì bà đã san sẻ số gạo ấy, vì quả thực những người nghèo rất hào phóng. Tôi chỉ ngạc nhiên là bà ấy biết họ đang đói. Vì một lẽ tự nhiên, khi chúng ta phải chịu đựng một nỗi thống khổ nào đó, chúng ta có xu hướng quá tập trung vào bản thân mình đến nỗi chẳng có thời gian cho người khác.


Chắc Bạn đã hiểu tớ muốn nói gì cùng Bạn. Chúc Bạn luôn bình an và reo vui trong Đấng Phục Sinh