Jade
04-05-2011, 07:57 PM
Bạn đang dằn vặt, thổn thức, nóng nảy, đau khổ vì vụt mất tình yêu ? Ừ thì cứ gặm nhấm nỗi đau đi, đôi khi đó cũng là một điều thú vị.
"Yesterday, love was such an easy game to play" (1)
Hôm nay thì nó chỉ còn là những kỷ niệm. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, cuộc sống không cho phép chúng ta dừng mãi trong quá khứ, nó đòi buộc chúng ta luôn tiến đến tương lai. Tình yêu cũng vậy, là một phần tất yếu của cuộc sống, như một chồi non sẽ không dừng lại mà là sinh nhiều cành nhánh. Đẹp hay xấu là bởi tay người trồng tỉa, tự nó không thể đẹp nếu không có con người.
"Tất cả chúng ta đều đi tìm người duy nhất có thể mang lại cho ta cái mà ta thiếu trong cuộc sống. Và nếu không thể nào tìm được người ấy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để người ấy sẽ tìm thấy ta" (2)
An phận quá chăng ? Một ai đó đã nói : sống là không chờ đợi, có nghịch lý lắm không nếu ta dừng lại không tìm kiếm mà chỉ ngồi cầu nguyện ? Câu trả lời là : không. Vì nếu an phận ta đã để mặc cho cuộc sống an bài mà chẳng cần cầu nguyện nữa. Vì ta đặt sự chú tâm của mình ở thứ gì, thì thứ đó sẽ chi phối cuộc sống của ta. Điều đó giống như câu tục ngữ của ông bà xưa : gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Khi cầu nguyện cho người mang phần còn thiếu của cuộc sống chúng ta chính là lúc ta đang khao khát một nửa yêu thương ấy. Chúng ta vẫn đang tìm kiếm nhưng bằng tâm thức thay cho đôi mắt.
Bản thân cuộc sống đã là một nghệ thuật, vậy cầu nguyện cũng là một nghệ thuật thay cho một việc làm qua loa. Cầu nguyện có nghệ thuật riêng của nó, không đơn giản là trò chuyện nhưng nó là lắng nghe, một cuộc nói chuyện mà người cầu nguyện cần nghe nhiều hơn cần nói, có thể nói đến mức là gần như im lặng tuyệt đối. Vì im lặng nên sẽ không chú tâm đến ước muốn của mình vì nếu quá đáng nó sẽ trở thành một mối bận tâm. Cách khôn ngoan nhất chính là cầu nguyện cho sự hài hòa, tự do và kỳ vọng vào nó nhưng đừng đưa ra một sự sắp xếp nào cho nó trong tư tưởng. Hãy để cho nó được tự do biến chuyển và ta cũng theo đó mà nhịp nhàng hành xử. Đó không phải là tùy cơ ứng biến nhưng hãy nhớ rằng quy luật vĩ đại của vũ trụ là đồng thanh tương ứng.
Trong niềm tin của một Kitô hữu đó là phải biết học cách lắng nghe ơn gọi dành cho mình. Mọi nỗ lực để cải thiện đời sống của chúng ta sẽ bất thành nếu không biết nối kết đời sống hiện tại và đời sống cầu nguyện lại với nhau. Hình thức cầu nguyện cao nhất và hiệu quả nhất là sự trầm tư mặc tưởng, không chỉ thinh lặng nơi môi miệng nhưng những nỗ lực làm cho tâm hồn trở nên hài hòa và trầm lặng. Điều này làm cho ta tiến xa hơn trên bước đường hướng đến sự sống. Thật vậy, không ai được an toàn nếu như tầm hồn họ vẫn luôn xao động. Sự xao động này thể hiện rõ ràng nhất khi đặt quá nhiều tâm trí vào việc thu thập những của cải vật chất là một sự lãng phí thời gian bởi bất cứ lúc nào chúng cũng có thể bị thay đổi, hư hại và đánh cắp.
Cầu nguyện cho nỗi buồn của mình thật hài hoà và trầm lặng là con đường tốt nhất để chuẩn bị cho ngày mai, thay vì vật lộn với nó để tìm câu trả lời buồn hay vui hoặc cố gắng đi ngược lại cảm xúc hiện thời là một sai lầm. Vì chính khi vật lộn như thế là ta đang tiếp thêm cho những khó khăn đó năng lượng và sức sống, kết quả sẽ đi ngược trở lại điều ta mong muốn và kèm theo đó sức sống của ta bị hao mòn thay vì là được bồi đắp khi cầu nguyện.
Thời gian chẳng dừng lại để chờ đợi ai, đừng để một ngày kia nhìn lại ta tiếc nuối và than thở : "Mới hôm qua thôi, tôi hai mươi tuổi, tôi vuốt ve thời gian..." (3)
(1) : John Lennon-Paul McCartney
(2) : Desperate Housewives
(3) : Charles Aznavour
"Yesterday, love was such an easy game to play" (1)
Hôm nay thì nó chỉ còn là những kỷ niệm. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, cuộc sống không cho phép chúng ta dừng mãi trong quá khứ, nó đòi buộc chúng ta luôn tiến đến tương lai. Tình yêu cũng vậy, là một phần tất yếu của cuộc sống, như một chồi non sẽ không dừng lại mà là sinh nhiều cành nhánh. Đẹp hay xấu là bởi tay người trồng tỉa, tự nó không thể đẹp nếu không có con người.
"Tất cả chúng ta đều đi tìm người duy nhất có thể mang lại cho ta cái mà ta thiếu trong cuộc sống. Và nếu không thể nào tìm được người ấy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để người ấy sẽ tìm thấy ta" (2)
An phận quá chăng ? Một ai đó đã nói : sống là không chờ đợi, có nghịch lý lắm không nếu ta dừng lại không tìm kiếm mà chỉ ngồi cầu nguyện ? Câu trả lời là : không. Vì nếu an phận ta đã để mặc cho cuộc sống an bài mà chẳng cần cầu nguyện nữa. Vì ta đặt sự chú tâm của mình ở thứ gì, thì thứ đó sẽ chi phối cuộc sống của ta. Điều đó giống như câu tục ngữ của ông bà xưa : gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Khi cầu nguyện cho người mang phần còn thiếu của cuộc sống chúng ta chính là lúc ta đang khao khát một nửa yêu thương ấy. Chúng ta vẫn đang tìm kiếm nhưng bằng tâm thức thay cho đôi mắt.
Bản thân cuộc sống đã là một nghệ thuật, vậy cầu nguyện cũng là một nghệ thuật thay cho một việc làm qua loa. Cầu nguyện có nghệ thuật riêng của nó, không đơn giản là trò chuyện nhưng nó là lắng nghe, một cuộc nói chuyện mà người cầu nguyện cần nghe nhiều hơn cần nói, có thể nói đến mức là gần như im lặng tuyệt đối. Vì im lặng nên sẽ không chú tâm đến ước muốn của mình vì nếu quá đáng nó sẽ trở thành một mối bận tâm. Cách khôn ngoan nhất chính là cầu nguyện cho sự hài hòa, tự do và kỳ vọng vào nó nhưng đừng đưa ra một sự sắp xếp nào cho nó trong tư tưởng. Hãy để cho nó được tự do biến chuyển và ta cũng theo đó mà nhịp nhàng hành xử. Đó không phải là tùy cơ ứng biến nhưng hãy nhớ rằng quy luật vĩ đại của vũ trụ là đồng thanh tương ứng.
Trong niềm tin của một Kitô hữu đó là phải biết học cách lắng nghe ơn gọi dành cho mình. Mọi nỗ lực để cải thiện đời sống của chúng ta sẽ bất thành nếu không biết nối kết đời sống hiện tại và đời sống cầu nguyện lại với nhau. Hình thức cầu nguyện cao nhất và hiệu quả nhất là sự trầm tư mặc tưởng, không chỉ thinh lặng nơi môi miệng nhưng những nỗ lực làm cho tâm hồn trở nên hài hòa và trầm lặng. Điều này làm cho ta tiến xa hơn trên bước đường hướng đến sự sống. Thật vậy, không ai được an toàn nếu như tầm hồn họ vẫn luôn xao động. Sự xao động này thể hiện rõ ràng nhất khi đặt quá nhiều tâm trí vào việc thu thập những của cải vật chất là một sự lãng phí thời gian bởi bất cứ lúc nào chúng cũng có thể bị thay đổi, hư hại và đánh cắp.
Cầu nguyện cho nỗi buồn của mình thật hài hoà và trầm lặng là con đường tốt nhất để chuẩn bị cho ngày mai, thay vì vật lộn với nó để tìm câu trả lời buồn hay vui hoặc cố gắng đi ngược lại cảm xúc hiện thời là một sai lầm. Vì chính khi vật lộn như thế là ta đang tiếp thêm cho những khó khăn đó năng lượng và sức sống, kết quả sẽ đi ngược trở lại điều ta mong muốn và kèm theo đó sức sống của ta bị hao mòn thay vì là được bồi đắp khi cầu nguyện.
Thời gian chẳng dừng lại để chờ đợi ai, đừng để một ngày kia nhìn lại ta tiếc nuối và than thở : "Mới hôm qua thôi, tôi hai mươi tuổi, tôi vuốt ve thời gian..." (3)
(1) : John Lennon-Paul McCartney
(2) : Desperate Housewives
(3) : Charles Aznavour