PDA

View Full Version : Đầu bếp đại tài



Lan Anh
12-05-2011, 11:27 AM
Út Tẹt chuẩn bị ra trường, nhỏ lo lắng hỏi An " chị có chắc nấu ăn được không?" Nhỏ lo ghê lắm...chắc vậy, An cũng lo không kém út. Ngập ngừng
-Chị...chỉ có...một ít tự tin trong bếp nhà mình thôi, An trả lời nhỏ.
Út lo cũng phải vì chưa bao giờ thấy chị trổ tài...vì tài có đâu mà trổ.

Là nhân vật quan trọng...An phải đại diện toàn thể gia đình đi dự lễ ở một nơi xa lạ, lại mang trọng trách phục vụ nấu ăn không lo sao được, mất ngủ chứ có phải chơi đâu.

An dụ khị nhỏ xin người quen phụ trách dùm món cơm chiên. Nhỏ ừ rồi, An cũng mạnh dạn "tới luôn bác tài" chỉ vì..."điếc không sợ súng", nhưng lòng chẳng vơi đi sự lo lắng. Chẳng biết nơi út Tẹt ở bếp núc ra sao, thời gian eo hẹp...làm sao mà thực hiện. Trọng trách không bắt buộc nhưng thương út...An anh dũng hy sinh vậy.

Đầu bếp đại tài, nấu ăn là chuyện nhỏ. Đầu bếp An, danh hiệu tự phong nên hơi bị mất ngủ. Để chuẩn bị bữa tiệc...chẳng phải mừng út ra trường, nhưng...chỉ để cám ơn tất cả ân nhân đã và đang giúp út trong suốt thời gian qua. Nếu ngại khó không làm cũng chẳng sao nhưng làm được thì càng tốt chứ chẳng hề gì đâu.

An đi chợ, chuẩn bị một ít thực phẩm khô và một ít...thức gì có thể làm trước. Nên lần đầu tiên, đi xa mà hành lý của An rất gọn nhẹ...vì chừa chỗ cho sứ mạng cao cả hơn.

Đến nơi út Tẹt ở, cũng đã gần 4 giờ sáng. Mệt mỏi, An bảo út:
- Thôi đi ngủ...mai ăn, mai nói chuyện tiếp!
Vào giường, trằn trọc mãi nên vùng dậy dụ khị út vừa ăn vừa nói chuyện. Khoảng một tiếng sau, hai chị em đi ngủ muộn nhưng vẫn phải thức dậy ăn sáng...lúc 8 giờ chỉ để chào hỏi mọi người cho đúng phép.

Thời khắc quan trọng đã đến, An, dì Vang người hàng xóm, dì Năm người... đầu bếp thứ hai...cũng từ phương xa đến. Dì đầu bếp này...cũng giỏi y chang An, nghĩa là út Tẹt...cũng chưa bao giờ thấy dì làm bếp.

Dì Năm cũng hy sinh vật dụng cá nhân ở nhà, chỉ mang theo tí tí hành trang...Vì để dành chỗ cho máy xay thịt nho nhỏ mà trước khi đi, dì mới học cách sử dụng.

Hai đầu bếp chính bắt tay vào trổ tài với hai đầu bếp phụ (nhỏ út và dì Vang). Lúc này, hai đầu bếp oai ghê lắm cứ được đầu bếp phụ hỏi ý kiến búa xua, đầu bếp chính vốn dễ tính...vì có rành chuyện bếp núc đâu nên
- Muốn...làm sao cũng được.

Nồi niêu xoong chảo của út...nhìn đã muốn khóc vì thương. Chảo to nhất bằng cỡ bàn tay, nhìn muốn đổ mồ hôi hột, dẫu ngoài trời đang rét căm căm. Kiểu này...chắc đến tết Congo mới xong nhiệm vụ, mới thực hiện được món mì xào trong thực đơn. Nên quá trưa ai rủ rê cũng không ăn nổi, từ chối nói "no"...chứ đúng ra "lo" mới phải.

Loay hoay vậy chứ cũng qua được bước chuẩn bị. Dì Năm, út Tẹt, dì Vang cuốn xong 240 cuốn chả giò thêm của An 80 chắc cũng không tệ. An nấu tráng miệng, rau câu, nhãn nhục...cũng hoàng tráng quá chứ bộ.

Gần đến giờ, cả đám đến nhà ăn. Không phải nhà mình nên bỡ ngỡ, băn khoăn. Loay hoay mãi cũng chưa biết làm gì và bắt đầu từ đâu. Nhìn dì Năm ung dung và tự tại. Chỉ vì dì mượn được chảo chiên hiện đại dì cười tươi vì chả giò chiên ra quá ngon lành, nên dì phụ trách thêm món cháo lót dạ.

An nhìn tới, nhìn lui phát hiện dụng cụ nhà bếp...thuộc loại...nhà hàng năm sao. An kiếm đầu bếp hỏi cách sử dụng và bây giờ thì An cười cũng thành tiếng và đùa với dì Năm:
- Dì Năm ơi! Con với dì oai ghê! Mình là đầu bếp trứ danh thứ thiệt được mời từ phương xa đến trổ tài đó dì.

Vì nhẹ người nên bây giờ mới bắt đầu đùa giỡn, và tự phong là đầu bếp chính hiệu. Út hí hững xách máy chụp hình, An cười to để...chị có dịp khoe với "toàn thế giới" rằng thì là..."đầu bếp nhà hàng năm sao".

Hơi tự hào vì bữa ăn nhìn rất ư đẹp mắt (chẳng biết thức ăn ngon hay dở), được phục vụ bởi hai đầu bếp kỳ tài...chưa bao giờ trổ tài nấu bếp như hôm nay. Đúng là "trong xứ mù, chột làm vua".
Chút tự mãn, tự hào và tự phụ nên hai đầu bếp cười toe toét ra chiều đắc ý. Vì "thực khách" vui vẻ tiếp nhận các món ăn.

Tạ ơn Chúa đã cho con có dịp đi xa, để mở mắt nhìn thấy những tuyệt diệu của thiên nhiên. Và cũng có dịp để con cám ơn tất cả những ân nhân qua mọi hình thức đã giúp đỡ em con. Cũng nhờ thế con cảm nhận được những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Thật tuyệt diệu, thật ấm áp, và chan chứa tình người như gia đình chú Vũ-một người dưng mà còn hơn ruột thịt.

Lan Anh
Tặng út Tẹt dịp ra trường

Phù thủy nhỏ
12-05-2011, 12:36 PM
Công nhận Chị Lan Anh nhà mình tài thiệt nha, lần đầu trổ tài nấu ăn mà ai cũng khen ngon, em thì luôn trung thành với món rau luộc và trứng chiên, vậy mà đôi khi chiên trứng còn bị khét, rau luộc thì không xanh mà còn đen thui, có lần nấu cơm biếp điện mà còn bị sống nữa, hix, cũng cố gắng lắm mà hình như ông táo ổng không ưa phù thủy hay sao í, hihi. Không biết chừng nào nhà mình mới được thưởng thức tài nghệ của "đầu bếp đại tài" đây ^^.

Lan Anh
12-05-2011, 09:21 PM
Đa tạ tấm chân tình của Phuthuynhinhanh dành cho LA...Nhờ sống xa gia đình và cũng nhờ...yêu thương mà LA mới có dũng khí làm "đầu bếp đại tài". Và may mắn hơn...LA nấu cho những thực khách...ít vào bếp. Hì hì hì!
Ngày xửa, ngày xưa LA thuộc loại "cơm nấu không chín, nước nấu không sôi" như phuthuynhinhanh trứng khét, rau thâm xì đấy. Và...cũng không lâu, một lần LA trổ tài làm bánh cho út Tẹt...bánh khét hôi um cả nhà.
Nếu phuthuynhinhanh mong ước được thưởng thức tài nghệ của LA " Cầu thì sẽ được, ước thì sẽ thấy" nhưng sợ...mõi mòn vì chờ đợi thôi. Ha ha ha!