PDA

View Full Version : Sài Gòn mưa...Nhớ...



thuyvu
12-05-2011, 05:00 PM
Sài Gòn mưa làm xua tan đi cái nóng oi ả trong những ngày hè đầy nắng. Mưa Sài Gòn rất phố với những nỗi nhớ không tên cứ in sâu trong trái tim vô cảm dường như siết chặt lấy trái tim của một người muốn mang nỗi nhớ vào miền ký ức.

Mưa Sài Gòn cũng đỏng đảnh như cô gái mười tám, đến cũng nhanh và đi cũng vội vã. Sài Gòn mưa đọng lại trong ta một miền ký ức xưa cũ ấy nhưng đẹp long lanh và cũng tan nhanh theo ngàn giọt mưa nhớ.

Mưa về , nỗi nhớ về một người bỗng dài như ngàn sợi mưa giăng đầy trên phố , góc phố nhỏ trở nên vắng lặng đến không ngờ, từng làn gió ùa về chỉ sợ làm tan đi nỗi nhớ, bỗng thấy lòng mình chẳng bình yên…
Sài Gòn mưa nhớ lắm những lần tan trường nghịch mưa ướt sũng, tuổi học trò dịu êm bên những tiếng mưa lòng chợt thấy mình bình yên đến lạ, muốn giang tay ôm lấy những kỷ niệm xưa cũ ấy cất vào góc khuất trái tim…thật chặt.

Mưa đến, mưa đi, mùa lại sang và thời gian thì vùn vụt trôi không chờ đợi, kỷ niệm cứ thế dày lên theo năm tháng, cuộc sống hối hả trôi qua, bỏ lại sau lưng rất nhiều điều nuối tiếc, bất chợt mưa về ngoảnh lại những ngày xa xưa ấy ta chẳng còn lại gì ngoài nỗi nhớ, những kỷ niệm vui buồn chẳng thể tan theo thời gian trôi vô định.

Mưa về Sài Gòn khoác lên mình chiếc áo màu mới, vẫn con đường đó, bản nhạc đó, nụ cười đó, gương mặt đó nhưng tất cả đều mờ dần trong mưa, chợt nhận ra rằng lòng mình chẳng thể nào bình yên như trước, trầm tư suy niệm về cuộc đời, nước mắt bỗng mặn hơn…

Chiều nay Sài Gòn mưa lại về, ta vẫn một mình lang thang trong mưa tìm nhặt lại những kỷ niệm xưa vụn vỡ… bỗng thấy lòng mình chợt ấm lại...

Mưa Sài Gòn …buồn man mác…

langtu
13-05-2011, 07:22 AM
Không hiểu vì sao mà mỗi khi trời mưa lại làm cho những nỗi nhớ trỗi dậy không nguôi? Phải chăng vì hơi lạnh nhắc ta nhớ đến "hơi ấm trao em tuổi thơ ngây"? Hay vì hạt mưa cũng giống như những giọt nước mắt mà em khóc chiều xưa? Có lẽ vì trời mưa làm cho ta ngại ra đường, chỉ thích ngồi nhấm nháp ly cà phê sữa, nghe chút nhạc nhạc Ngô-Trịnh, ngắm đường phố ướt sũng trong mưa, ngắm... "từng đôi uyên ương bên nhau tròn xoe chiếc ô trên đầu", rồi đâu đó có một người con gái trú mưa, với tay ra đùa nghịch với những hạt nước mắt của trời đổ xuống từ trên mái hiên nhà ai... Tất cả mang đến cho ta một sự hoài niệm ngọt ngào pha lẫn đắng cay...