PDA

View Full Version : Nhớ mãi ngày xưa ấy!



CucChu
20-05-2011, 05:15 PM
Nhật kí yêu thương

Ngày…, tháng…, năm..! Vậy là còn một ngày nữa, ba chị em ta sẽ không còn những ngày buồn vui chia sớt mỗi khi đêm về.

Chị sẽ đi lấy chồng, và bé út cũng thế. Nhà sẽ chỉ còn anh hai, ba mẹ và nó.
Ai cũng vui cho chị hai và bé út, ba mẹ là người vui nhất. Niềm vui của nhà nó được nhân đôi, khi cùng lúc có hai người đám cưới . Được gọi là SONG HỈ

Biết sao được, cái cảm giác của nó thật buồn, ba chị em gái,cùng ngang tuổi nhau.
Nhớ hồi còn bé, cả 3 đứa đi đâu cũng có nhau, là tâm điểm của cả xóm. Bất cứ trò chơi nào cũng có mặt của tụi nó, chơi trò gì cũng qua được mặt của tụi bạn cùng tuổi. Đứa nào cũng phải tròn mắt nhìn và thích chơi với chị em chúng nó, vì những trò chơi chúng nó bày ra đều rất thú vị và hấp dẫn. Nó tự hào khi có chị và em bên cạnh, nhiều khi chỉ cần ba chị em nó chơi với nhau cũng đủ thú vị lắm chứ: Chiên chuối, nấu mì, luộc rau, chơi cò cò, ..., trò 3 đứa thích nhất là trò bán hàng. Tiền thì làm gì có ,vì nhà chúng nghèo lắm, chỉ biết đi nhặt những tờ vé xố người ta vứt đi, mang về giả vờ làm tiền, lâu lâu, chúng nhặt được một cặp vé mới tinh là khoái lắm . Hi, vì có cái để khoe chúng bạn. Có khi, chúng chỉ dùng những tờ giấy trắng làm tiền và viết lên đó những con số: 100d, 200 đ, 500 đ,... Những món đồ của 3 đứa chỉ toàn những hộp thuốc, vỏ thuốc chúng nó lượm được ở tiệm thuốc gần nhà , bán thuốc thì cũng chán lắm,Để tăng thêm nhiều mặt hàng, bình thường mỗi khi ăn xong những bịch snack, kẹo,.. hay những vật dụng trong nhà đã qua sử dùng thì sẽ vứt đi, Nhưng chúng đã biết cùng nhau gom góp những vỏ sản phẩm đó lại, và sản phẩm của 3 đưas ngày một nhiều hơn. Chúng thấy thú vị hơn nếu mang ra thềm nhà, bày trò chơi cho mấy đứa trong xóm chơi cùng. Không ngờ đứa nào cũng thích thú với trò đó. Ghê gớm hơn, nhà nhỏ bạn 6 chị em, cũng ganh đua với 3 đứa nó, thu gom sản phẩm y chang. Ghét lắm cơ, nhưng cả bọn đã biết cùng nhau hợp tác, đưa ra tất cả sản phẩm và cùng chơi với nhau. Đều đó làm nó rất vui, và cũng vì lẽ đó, mà cả bọn trong xóm đến giờ , khi lớn vẫn thích qua nhà nhau bàn chuyện lớn chuyện bé, hóng hớt là nhiều và chuyện mua sắm thì ôi thôi, khỏi bàn. HIHI

Có lẽ không có những người bạn đó, thì kỉ niệm của 3 chị em nó sẽ chẳng mãi còn lâu. Nhớ lại những lúc đó, lòng nó vui sướng, nó ước mong kỉ niệm đó luôn tồn tại mãi. Những trò nhẹ nhàng đơn giản là thế, 3 đứa nó cũng tham gia cả những trò vận động cơ bắp , đến nỗi mê chơi , toàn để ba mẹ gọi về ăn cơm và lúc nào cũng là 3 đứa về cùng lúc. Nó thì thích nhất trò chơi nhảy dây, nó và chị hai chơi rất giỏi môn này, còn bé út thì dở tệ. Lúc nào cũng phải để hai chị cứu, nhiều khi không cho bé út chơi, nghĩ lại thấy thương bé út quá trời. Ngoài nhảy dây, chúng nó còn chơi nhiều trò khác nữa: đuổi bắt tù , chơi keo, năm mười, …

Giờ thì 3 đứa đều lớn cả rồi, đặc biệt đứa nào cũng biết bán hàng- bán tạp hóa mới hay, cái trò mà cả 3 đứa rất thích chơi hồi nhỏ ^_^. Và con gái lớn thì phải lấy chồng chứ ! Biết là phải vui cho hai và út, nhưng nó làm sao dấu nổi cái nỗi buồn của nó cơ chứ. Chị hai thường hay nhắc nhở nó đi ngủ sớm, bé út thường kêu chị xuống ăn cơm. Vậy đấy, đi là đi cùng lúc mới đau. Trước thì ước cho hai người đi sớm để nó rảnh nợ, đỡ bị làm phiền. Giờ thì ước mơ của nó thành sự thật rồi! Lòng nó buồn nhưng có lẽ vui nhiều hơn buồn. Vì nó sẽ không phải sống chúng với hai bà ế. Thà để mình nó ế, còn hơn là ba đứa. Nó nghĩ vậy đó! Uhm thì buồn, buồn một lúc thôi, vì nó biết đã có người yêu thương và nâng đỡ chị hai và bé út. Cả hai người đều phải có cuộc sống riêng chứ và rồi mai này nó cũng thế. KHông sớm thì muộn và vì nó cũng thương ba mẹ, ba mẹ vui vì cả hai sẽ lấy chồng , nuôi con gái là sợ lắm. hi. Và chị hai ,bé út cũng hạnh phúc đấy chứ ?, vậy tại sao mình không vui chung niềm vui của gia đình mình nhỉ?

Người ta nói:" con chị đi , thì con em sẽ lớn", chắc là mình chưa lớn lắm, nên ừ thì chị đi trước đi nhé!
Còn bé út thì nhỏ tuổi hơn mình, nhưng nhìn nó còn trững chạc hơn mình nữa kìa. Ừ thì em đi trước đi nhé!

Thế là còn ta với mình, cái phòng trông trước thì chặn lắm, cả 3 đứa chung phòng mà. Giờ thì rộng rồi, tha hồ nó thỏa sức tưởng tượng và tung hoành . Chỉ là không có cơ hội được ngủ cùng nhau, được nằm gác tay, gác chân lên nhau mà ngủ, không còn giỡn và hát hò với nhau mỗi khi đêm về. Sẽ ít được chia sẻ vui buồn với nhau, ít đi những lần mua sắm cùng nhau, ít đi những lần nấu ăn cùng nhau,…. Và ít đi những lần tranh cãi . Nó them lắm những cảm giác đó! Và giờ sẽ là kỉ niệm, kỉ niệm mãi đẹp trong lòng.

Hai và út hãy sống hạnh phúc nhé! Đó là điều nó ước mong nhất hiện giờ. Đừng lo lắng cho nó nữa, nó sẽ tự lập và biết lo cho nó mà. Hai và út hãy can đảm sống và sống vui mãi nhé. Nó sẽ luôn nhớ và cầu nguyện cho hai và út luôn được trăm năm hạnh phúc bên người mà cả hai thương yêu.

hoamaudon
20-05-2011, 09:35 PM
Thank Cucchu nhiều nhé, bài viết thật là giống với mình, hii
Đọc xong bỗng dưng mình cũng nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa của 2 chi em :nghi:nghi:nghi. Nghĩ lại cũng cảm thấy vui vui, ngộ nghĩnh ghê. Nhà mình cũng có 2 chị em gái, cũng ngủ chung giường lun:ngu:ngu:ngu. Nhiều lúc mình hư thì mình hay bị chị chửi lắm, tức lắm và nghĩ rằng: mong rằng chị lấy chồng sớm đi cho rảnh nợ. Nhưng rồi đến khi mình học lớp 9 thì điều ước của mình cũng thành sự thật ( mà không thật cũng chẳng được, bất di bất dịch mà, không lẽ con gái cứ ở nhà mãi à). Chị lấy chồng rùi, còn mỗi mình nằm 1 giường, ôi sao mà nó lạnh ghê, trống vắng nữa và ước gì chị nằm thêm 1 tối nữa ( vì mình sợ ma mà :sohai::sohai::sohai:, hihi). Và cái cảm giác nằm 1 mình rồi dần dần cũng quen nhưng nó để lại ấn tượng thật vui, hihi. Giờ lâu lâu nghĩ lại thấy mình đối xử bất công với chị thật ( đuổi đi lấy chồng rồi lại ước ao.)

Lan Anh
20-05-2011, 09:37 PM
Cám ơn CucChu đã viết và nhắc đến những kỷ niệm của chị em gái trong nhà. LA không những chỉ có ba như CucChu mà có đến có sáu chị em gái nên cũng có lắm trò vui...Cũng bán hàng, tiền thì bằng lá mít đi xin hàng xóm hoặc lá Dâm-bụp. Hàng bán là sirô ngâm bằng giấy thủ công màu thật đẹp, có sương xâm vò bằng lá khoai lang.

Ba biết chị em An thích chơi bán hàng nên một lần ba mua tặng bộ xoong nồi bằng nhôm. Thích qúa mấy chị em chơi nấu ăn,chơi hoài không biết chán. Sau bữa ăn, để dành lại thức ăn và cơm trong bộ đồ chơi rồi thích thú dọn bữa ăn khác. Tuổi thơ của chị em An được nối kết với những kỷ niệm dễ thương.

Rồi từng ngày,từng ngày qua đi và tuổi thơ cũng không còn. Chị em An từng đứa một chia tay rời gia đình và tổ ấm tuổi thơ, để bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn nhớ hoài từng chuỗi cười dòn giã. Và cũng từng hụt hẫng vì thiếu vắng...

Tạ ơn Chúa! Đã cho chúng con những tình thân ruột thịt, để chúng như chất keo dính chặt những thành viên mà cho dẫu xa xôi cách trở cũng chẳng thể nào chia cắt tình cảm chúng con.

Chúc CucChu mạnh mẽ và vui vẻ hơn cho dẫu buồn vì thiếu vắng! Và nhớ tạ ơn Chúa đã cho chị em bạn kiếm được người "tâm đầu ý hiệp"