PDA

View Full Version : Xin cho vừa đủ!



allihavetogive
21-05-2011, 09:08 AM
Theo phong tục của người Việt Nam, cứ đến ngày Tết thì người ta sẽ trưng một đĩa trái cây gồm có mấy thứ: măng cầu, dừa, đu đủ, xoài; đọc trại theo tiếng miền Nam thì có nghĩa là "cầu dzừa (vừa) đủ xài", người ta cầu mong một năm mới đến gia đình sẽ có đầy đủ cơm áo. Mình cứ ngẫm nghĩ mãi tại sao người ta không kiếm trái gì đó để cầu cho nó hoành tráng hơn, mà chỉ cầu vừa đủ? (Hiện nay có một số nhà thêm vào trái sung: cầu vừa đủ xài sung ^^, nhưng chỉ là số ít) Mãi cho đến khi mình đọc được một câu chuyện... mình mới thấy ông bà xưa thật là thâm thúy khi dạy con cháu mình "cầu vừa đủ xài". Câu chuyện như sau:



Một hôm, tôi ra ga để tiễn một người bạn đi làm ăn xa. Chúng tôi chào và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, ôm nhau một cái, rồi bạn tôi lên tàu. Vẫn còn man mác buồn, tôi chưa về ngay mà đi thơ thẩn ở sân ga. Bất chợt tôi thấy một cảnh cảm động,
một người cha già đang tiễn con gái của mình trở về thành phố với chồng con, có một giọt nước mắt lăn dài trên má người cha. Một cuộc hội thoại lạ lùng nhất mà tôi từng được nghe:
_ Cha ơi, tàu sắp rời bến rồi, cha ở lại mạnh giỏi, con chúc cha được vừa đủ.
_ Ừ, con đi bình an nhé. Cha yêu con. Cha cũng chúc con được vừa đủ.
Trước nay khi chia tay, người ta chỉ muốn chúc nhau những điều tốt đẹp như thành công, an khang thịnh vượng, hạnh phúc, giàu sang... Có gì hai cha con này lại chỉ chúc nhau vừa đủ?
Trong khi tôi miên man suy nghĩ, thì người con gái đã lên tàu, chuyến tàu bắt đầu lăn bánh xình xịch. Không kiềm được sự tò mò, tôi tiến lại gần người đàn ông:
_ Chào chú, chú ra đây tiễn con gái à? Hồi nãy cháu có nghe chú và con gái nói chuyện trước khi chia tay, cháu có một thắc mắc trong lòng, không biết chú có thể giải gỡ giúp cháu được không?
Người đàn ông độ hơn 60 quay sang tôi:
_ Cháu cũng ra tiễn người thân à? Có gì thắc mắc cháu cứ nói, nếu chú biết, chú sẽ trả lời cho cháu.
Tôi liền hỏi ông:
_ Thông thường người ta chia tay thì người ta chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, còn chú và con gái lại chúc nhau được vừa đủ, chắc hẳn là có một lý do đặc biệt nào đó?
Đôi mắt ông thoáng buồn nhìn ra xa xăm, im lặng một chút, rồi ông từ tốn:
_ Chuyện là thế này, ngày xưa gia đình chú rất nghèo, ai nấy cũng lo cày suốt ngày để kiếm miếng cơm, không ai có thời gian chăm sóc, quan tâm đến nhau, làm việc mệt nhọc cả ngày nên đâm ra con người cáu bẳn, về nhà thấy cái gì không vừa ý là lại lớn tiếng quát tháo lẫn nhau. Một thời gian sau, chú may mắn trúng số, được vài người bạn chỉ giáo, chú mở công ty làm ăn, gia đình phất lên nhanh chóng. Nhưng khi có tiền dư giả, mỗi người lại có một thú vui giải trí riêng, chẳng còn ai muốn ăn bữa cơm với gia đình, chồng chơi theo bạn bè của chồng, vợ thì có bạn bè của vợ, các con cũng ra sức ăn chơi đua đòi. Chú thì có bồ nhí, vợ chú thì mê bài bạc, các con đứa thì đua xe, đứa thì ma túy, gia đình tan nát, về nhà chỉ có những lời mắng nhiếc lẫn nhau. Rồi thì đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu ập đến, chú không đủ kinh nghiệm để đứng vững trên thương trường, gia đình hoàn toàn bị phá sản, phải bán cả nhà ở thành phố để trả nợ, cả gia đình dọn về quê ở. Thế là lại đầu tắt mặt tối để kiếm miếng cơm... Đến bây giờ là 5 năm rồi, gia đình chú mới bắt đầu tạm ổn, đủ ăn đủ mặc. Không còn phải quá lo kiếm cơm, cũng không có nhiều tiền để vui chơi, mọi người bắt đầu quan tâm đến nhau, ăn cơm và nói chuyện cùng nhau nhiều hơn. Bất chợt mỗi người trong gia đình chú nhận ra một niềm hạnh phúc... mà trước đây không ai nghĩ tới, đó là làm vừa sức và có thời gian với gia đình, quan tâm và yêu thương nhau. Con bé lúc nãy cháu thấy mới lấy chồng cách đây vài tháng, nó ở trên thành phố với chồng, lâu lâu lại về thăm cô chú. Gia đình chú đã trải qua hết giàu và nghèo, ai nấy cũng cảm nhận được một điều "vừa đủ là tốt nhất, là hạnh phúc nhất", cho nên chú và con gái chú đã chúc nhau như thế.
_ À, cảm ơn chú, bây giờ thì con đã hiểu...

(Chuyện này mình xem lâu lắm rồi, lược ghi lại, không nhớ tác giả, xin cả nhà thông cảm)
1. NGHÈO
Ngày xưa gia đình mình đã từng rất nghèo, cả nhà 4 người sống trong 9m vuông (3mx3m), lợp loại lá dỏm nhất, nên mỗi khi mưa là hứng nước mệt xỉu. Một hôm bố kiếm được miếng bạt về căng dưới mái che nước dột. Không ngờ mưa lớn trong đêm, cái bạt hứng được một lượng nước to, sau đó nó chịu không nổi sức nặng của nước, thế là... sà một cái, 4 người đang ngủ được một trận tắm mưa trong nhà! Rồi thì những cơn đói, mỗi buổi bố mẹ chỉ nấu một nắm gạo, xới được hai chén cơm nhỏ cho hai đứa con trai, bố mẹ chia nhau dề cháy; có khi ông anh hứng lên "con ăn cháy", là mình cũng đòi theo "con ăn cháy" (con nít mà ^^), thế là bố mẹ đành chia đôi dề cháy cho con, uống một ly nước lã đi ngủ. Rồi thì những khi mình mắc bệnh, bố mẹ không có tiền đưa đi bệnh viện, chỉ biết bưng con đến núi Đức Mẹ ở nhà thờ Gia Định, phó dâng con cho Chúa và Đức Mẹ, mình quằn quại trong cơn đau và cố gắng tự vượt qua... Mình thấu hiểu lắm cái cảnh nghèo, khổ cũng đành, nhưng cái thiếu thốn nó làm cho người ta sinh tính cộc cằn, bố mẹ lục đục suốt, có lúc tưởng như gia đình tan rã, chúng mình chỉ biết khóc...


2. GIÀU
Nhà mình chưa giàu bao giờ, nên mình không thực sự cảm nhận được là giàu có khổ hay không, nhưng mình đã nhìn thấy trước mắt rất nhiều người từ nghèo đột ngột giàu lên, tâm tính họ thay đổi 180 độ.
Này nhé, mình có thằng bạn ngày xưa sống chết có nhau, lúc nó đi bụi khổ thiệt khổ, mình lo cơm nước, lấy dầu xức từng lằn roi bị ông chú đánh bầm lưng... Nhưng khi ba nó từ nước ngoài về nhận nó, mua cho nó chiếc Suzuki Sport, rồi sau này là @, thế là nó chạy ngang mặt mình nó chẳng thèm dòm!
Nữa nhé, hàng xóm kế bên mình lúc xưa cũng nghèo rớt mùng tơi, hai nhà rất thân thương với nhau, có gì cũng chia sẻ. Sau này lấy được người vợ rất giàu có, xây nhà lên 5 tầng, nhưng khi đào móng thiếu kĩ thuật làm cho nhà mình và nhà bên kia nứt rất nặng, có nguy cơ bị sập nhà. Kêu anh ta qua xem, anh ta hất hàm "Giờ tui đền từ 3 đến 5 triệu, lấy thì lấy, không lấy thì thưa đâu tui hầu đó! (Có tiền có thế mà, sợ gì!). Cuối cùng nhà mình và nhà bên kia phải tự đi vay cả trăm triệu về sửa nhà, vì biết có thưa họ mình cũng thua thiệt.
Còn nhiều và nhiều nữa những chuyện con người thay đổi chóng mặt khi phất lên. Mấy thằng bạn mình hay rủa thằng có ba ở nước ngoài về: "Khốn nạn, có mấy đồng tiền mà hất cái mặt lên thấy ghét!". Mình cười: "Ấy, mấy bạn đừng nói vậy, đồng tiền nó có sức mạnh ghê lắm, biết đâu mai mốt mấy ông giàu lên rồi cũng y như nó, ở đó mà rủa. Khi nào mấy ông giàu lên mà vẫn tốt với nhau như bây giờ, lúc ấy mới có quyền nói nó, bây giờ thì chưa đâu nhé!". Đôi lúc mình tự hỏi, nếu một ngày nào đó mình có rất nhiều tiền... mình sẽ thay đổi như thế nào, liệu có còn là mình bây giờ nữa không?


3. VỪA ĐỦ
Hiện nay, tạ ơn Chúa, gia đình mình sống tương đối là vừa đủ (tuy còn nợ chút xíu, hihi), không dư giả chút nào, nhưng mình rất hài lòng về mặt tình cảm gia đình. Bố mẹ hòa thuận, siêng năng lễ thờ, hai anh em có công ăn việc làm, lương không cao nhưng cũng đủ sống, không có chi phải lo nghĩ. Mình cảm nhận được đấy chính là hạnh phúc Chúa ban. Mình cũng rất thích trở thành một người giàu có, nhưng nếu phải đánh đổi với hạnh phúc gia đình, thì chắc chắn là mình vẫn muốn như hiện tại thì hơn. Có lẽ ông bà ngày xưa cũng đúc kết biết bao nhiêu cuộc đời, mới ngẫm ra được "vừa đủ là tốt nhất", nên dạy con cháu mình "cầu vừa đủ xài" trong dịp đầu năm.


Ngoài mặt vật chất ra, mình cũng cầu chúc mọi người có vừa đủ trong 4 mặt "thân-khí-trí-thần". Vừa đủ sức khỏe để có thể tự phục vụ và phục vụ nhau mà không chà đạp lẫn nhau, vừa đủ thử thách để trở nên trưởng thành mà không gục ngã, vừa đủ đau thương để mình biết giá trị của hạnh phúc mà không thất vọng, vừa đủ niềm vui để mình sống yêu đời và yêu người mà không say men hưởng thụ, vừa đủ trí tuệ để góp những sáng kiến xây dựng mà không kiêu căng...

Câu hỏi đặt ra là: "Khi nào là vừa đủ?" Với lòng tham vô đáy của con người, dường như không bao giờ là đủ. Khi sống ở khu ổ chuột, người ta chỉ mong có một căn nhà cấp 4 để ở tránh dột; khi có nhà cấp 4, người ta lại mong có nhà lầu; khi có nhà lầu, người ta ước có Vila biệt thự... Cứ theo cá đà đó nhu cầu của con người ngày càng cao hơn, xa hơn và không bao giờ thấy đủ. Và nếu chưa thấy đủ, con người sẽ không hạnh phúc.
Câu trả lời chỉ đơn giản nằm trong chính mỗi người, nếu chúng mình biết đủ, là đủ! Thay vì cố gắng có cho được cái mình yêu, chúng mình cùng cố gắng yêu những cái mình đang có. Mỗi người được Chúa đặt ở một địa vị, hoàn cảnh khác nhau, hãy yêu mến sự ân ban ấy!

Nguyện chúc cho mọi người đều cảm nhận được hạnh phúc từ sức khỏe vừa đủ sống, tiền vừa đủ xài, trí tuệ vừa đủ dùng và thập giá vừa đủ vác mà Thiên Chúa đã ân ban cho chúng mình.

hoamaudon
21-05-2011, 11:00 AM
Cuộc sống này, chỉ cần đủ cái ăn cái mặc và tình cảm nhiều nhiều là hạnh phúc rồi. Nghèo vì không có tiền thì gia đình lục đục cũng là chuyện thường tình thôi nhưng đôi lúc giàu cũng chẳng thoát khỏi cảnh này vì nhiều tiền quá không biết làm gì rùi sinh ra nhiều bệnh rất khó lường ( con cái ăn chơi lêu lổng, bố mẹ thì ít quan tâm,.....).
Cuộc đời mà, chẳng biết nó như thế nào. Thôi cứ vừa đủ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hihi.

sonlamkp
21-05-2011, 08:51 PM
Đúng là cái gì vừa đủ thôi cũng tốt hơn, bởi vậy trong các lời nguyện cho gia đình em luôn cầu xin "Xin cho gia đình con có cuộc sống vật chất vừa đủ". Thật cuộc sống không ai không có tham vọng làm giàu - tham vọng có cuộc sống dư thừa, con người luôn thích thừa hơn là đủ mà....Em cũng đồng ý với hoamaudon, nghèo quá cũng khổ mà giàu quá chưa chắc đã sung sướng.
Nhân đây em cũng xin cầu chúc cho tất cả thành viên trong gia đình GTCG :: vừa đủ nghèo để thấy yêu thương và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, cầu chúc cho vừa đủ giàu để có thể chia sẻ cho mọi người những nhu cầu cần thiết... Nhưng có một điều mong mọi người đều được dư thừa đó là Ơn lành của Thiên Chúa.

Người Mua Diêm
22-05-2011, 11:05 PM
Đừng xét đến giàu nghèo trong cái xã hội hiên nay, mà thay vào đó hãy tự hỏi xem mình đã làm được gì, mình đã cống hiến được những gì cho con người, cho cái xã hội này.
Đa phần người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo, lắm trường hợp nghịch lý người nghèo đi bố thí, quyên góp, ủng hộ cho nhà giàu. Nhắc đến mà lại thấy giận và xót xa.