PDA

View Full Version : Ta là...



Padre Paolo
23-05-2011, 06:56 AM
Một linh mục đi hành hương bên Roma và được mời tham dự buổi triều kiến Đức Thánh Cha. Còn một ngày nữa mới đến buổi triều kiến nên vị linh mục đi dạo quanh phố Roma. Tại trước cửa của một đền thờ ngài gặp một người ngồi ăn xin. Ngài tiến lại gần và hỏi, “Bạn là ai – bạn nhìn quen quá.” Người ăn xin không trả lời và vị linh mục hỏi tiếp: “Hình như tôi biết bạn, bạn là ai?” Kẻ ăn xin nói anh từng là một linh mục – thật ra họ đã học chung với nhau một năm trong chủng viện tại Ý trước khi cả hai được chịu chức. Kẻ ăn xin thú rằng mình đã phạm tội, đã chối bỏ đức tin, và nhất là đã bỏ đời sống linh mục. Sau khi trò truyện một hồi lâu, hai người trao đổi thông tin liên lạc và chia tay.

Ngày hôm sau vị linh mục đến quảng trường Thánh Phêrô rất sớm và vào ngồi trong hàng ghế đặc biệt. Sau vài lời chào hỏi và bài huấn dụ của Đức Thánh Cha – thì những người ngồi chỗ đặc biệt, từng người được mời tiến đến trước Đức Thánh Cha để lãnh nhận phép lành. Đến lượt vị linh mục lạnh nhận phép lành xong thì ngài thưa với Đức Thánh Cha, “Thưa Đức Thánh Cha – có một linh mục – một cựu linh mục – con mới gặp tại một đền thờ gần đây…anh đã bỏ thiên chức linh mục…xin Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho anh ấy…” Rồi vị linh mục đứng lên nhường chỗ cho người kế. Vừa đi được mấy bước thì người hậu cận của Đức Giáo Hoàng chận ngài lại và nói là Đức Giáo Hoàng muốn mời ngài và anh bạn, cựu linh mục, ngày mai đến dùng cơm tối. Ngày hôm sau vị linh mục vội vã đi tìm kẻ ăn xin và thuyết phục anh ta là Đức Thánh Cha muốn gặp họ. Ngài đưa kẻ ăn xin về khách sạn để tăm rửa…chiều hôm đó hai người đến Vatican và được dẫn vào nhà cơm…năm phút sau thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bước vào. Họ bắt đầu dùng cơm – kẻ ăn xin rất hồi hợp nên chẳng nói nửa lời. Sau khi dùng món chính xong thì Đức Thánh Cha ra hiệu cho vị linh mục ra khỏi phòng. Khoảng 20 phút sau – cánh cửa mở ra và vị linh mục được mời vào lại. Ngài nhìn thấy người bạn của mình rất cảm động…khác biệt…ngài muốn biết việc gì đã xảy ra. Khi bữa cơm kết thúc thì hai vị linh mục chào Đức Thánh Cha và ra về. Trên đường về vị linh mục hỏi bạn mình, “Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi rời phòng ăn?” Vị linh mục ăn xin nói, “Đức Thánh Cha xin tôi giải tội cho ngài.” Tôi đáp, “Thứa Đức Thánh Cha, con là kẻ tội lỗi…con là một cựu linh mục – không còn chức năng và địa vị.” Đức Thánh Cha nói, “Con là linh mục đời đời…và Cha có thể phục hồi chức năng của con nếu con xin Cha.” “Dạ con muốn…vâng…xin Cha phục hồi chức năng cho con. Và Đức Thánh Cha đã phục hồi chức năng cho tôi và rồi lại xin tôi giải tội cho ngài.” Vị linh mục kia rất đội ngạc nhiền về những gì mình vừa nghe và nói…“Anh đã giải tội cho ngài? Ngài xưng tội lâu vậy sao?” “Ô không, ngài xưng tội rất ngắn gọn. Lâu là tại vì tôi xin ngài giải tội cho tôi…sau khi giải tội cho tôi thì ngài hôm tôi vào lòng…Ngài đã đón tôi vào lại với gia đình.”

Các bạn thân mến,

Thiết nghĩ qua câu truyện trên Đức Thánh Cha muốn nói mỗi người chúng ta cần là một thành phần trong gia đình để có thể trở về nhà Cha trên trời, nhà của Thiên Chúa – nơi con người tìm được sự nương tựa, an bình, và hạnh phúc vĩnh cửu.

Để giúp ta biết lối về nhà Cha, Chúa Giêsu đã cho ta một chỉ dẫn, không phải là một chỉ dẫn tâm thường nhưng là chính Ngài. Chính Chúa nói, “Ta là đường…Ta là sự thật…Ta là sự sống.” Ngài chính là ĐƯỜNG. Hằng ngày Ngài dẫn ta bước trên những con đường khiêm nhường, vâng phục, đơn sơ và yêu thương của Ngài. Ngài là SỰ THẬT. Nhiều người có thể nói, “Tôi đã dậy cho bạn sự thật.” Nhưng chỉ Chúa Giêsu có thể nói, “Ta là sự thật.” Ngài là SỰ SỐNG. Ngài không những chỉ cho ta con đường dẫn đến sự sống (Tv 16:11), nhưng còn ban cho ta cuộc sống mà chỉ cỏ Thiên Chúa có thể ban – sự sống vĩnh cửu. Tóm lại, chỉ qua Ngài chúng ta mới có thể trở về nhà Cha trên trời. Chính Ngài đã nói, “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6).


http://40giayloichua.net/YearA/AEaster5/AEaster5Vs.gif

Các bạn mến,

Trên đường tiến về nhà Cha, nhiều lần chúng ta gặp phải những trở ngại và cám dỗ đánh lạc hướng, như vị linh mục trong câu truyện trên. Chúng ta không thể nhìn thấy rõ đường vì đường quá hẹp. Chúng ta không thể dễ dàng chấp nhận sự thật vì chung quanh ta có nhiều người chối bỏ sự thật. Chúng ta không thể tôn trọng sự sống, sự sống đời đời, cách chính thực vì chúng ta chỉ quan tâm đến cuộc sống tạm bợ nơi dương thế. Vì thế một điều rất quan trọng là cần phải có gia đình ở bên cạnh: gia đình ruột thịt, gia đình cộng đoàn, gia đình Giáo Xứ, gia đình Giới Trẻ Công Giáo, nhất là gia đình đức tin (gia đình GIÁO HỘI) để giúp chúng ta đi đúng đường về nhà Cha. Vị linh mục ăn mày sẽ khó mà trở lại đường ngay nẻo chính nếu không gặp được người linh mục bạn.

Tuần này, xin mời các bạn, chúng ta cùng trở nên người bạn đó đối với những anh chị em đã và đang đi lạc hướng. Quan trọng hơn nữa là đừng trở nên sự trở ngại cho những ai đang muốn trở về đường ngay nẻo chính. Nhưng trở nên sự cảm hứng và động lực giúp cho tha nhân muốn trở về với gia định. Chỉ cho họ nhận ra đường, sự thật, và sự sống; chỉ cho họ nhận ra Chúa Kitô qua cuốc sống thánh thiện của bạn.
Xin Mẹ Maria cùng đồng hành và giúp chúng ta trên con đường tiến về nhà Cha trên trời.

Padre Paolo

Phù thủy nhỏ
23-05-2011, 08:09 PM
Chính Chúa nói, “Ta là đường…Ta là sự thật…Ta là sự sống.” Ngài chính là ĐƯỜNG. Hằng ngày Ngài dẫn ta bước trên những con đường khiêm nhường, vâng phục, đơn sơ và yêu thương của Ngài. Ngài là SỰ THẬT. Nhiều người có thể nói, “Tôi đã dậy cho bạn sự thật.” Nhưng chỉ Chúa Giêsu có thể nói, “Ta là sự thật.” Ngài là SỰ SỐNG. Ngài không những chỉ cho ta con đường dẫn đến sự sống (Tv 16:11), nhưng còn ban cho ta cuộc sống mà chỉ cỏ Thiên Chúa có thể ban – sự sống vĩnh cửu.
Cả bài thật là sâu sắc, con cám ơn Cha đã cho chúng con nhìn nhận được giá trị từ những hành vi việc làm của mình.
Con thích đoạn trên nhất ạ^^
Tạ ơn Chúa, lời khẳng định của Ngài làm con cảm thấy vững tâm trên con đường lữ hành của mình.

sonlamkp
24-05-2011, 06:24 PM
Vì thế một điều rất quan trọng là cần phải có gia đình ở bên cạnh: gia đình ruột thịt, gia đình cộng đoàn, gia đình Giáo Xứ, gia đình Giới Trẻ Công Giáo, nhất là gia đình đức tin (gia đình GIÁO HỘI) để giúp chúng ta đi đúng đường về nhà Cha. Vị linh mục ăn mày sẽ khó mà trở lại đường ngay nẻo chính nếu không gặp được người linh mục bạn.
Padre Paolo

Con xin mạn phép đươc trích dẫn đoạn này của Cha Paolo, điều này con đã được thấm thía và cảm nhận sâu sắc hơn hết trong những ngày vừa qua. Thật không có gì hơn bằng có một người - một gia đình cùng đồng hành với mình trong cuộc sống. Dù có ở bất cứ hoàn cảnh tốt nhất nào, con vẫn nhận thấy một sự thiếu thốn thực sự khi ở đó chỉ có một mình. Nếu không có những người cùng đồng hành với nhau có lẽ ta sẽ dễ dàng suy sụp tinh thần. Nhiều khi buồn vì một vài chuyện gì đó lại tìm vào diễn đàn GTCG để đọc bài - để tìm một bài nào có hoàn cảnh tương tự như tình trạng của mình hay không ? Con thiết nghĩ đó cũng là một bước khởi đầu hoàn hảo của gia đình GTCG trong việc đồng hành cùng mọi người... Xin cảm ơn quý cha, quý thầy, Dì Anna, anh All và các anh chị đã đóng góp nhiệt tình và cùng nhau xây dựng một gia đình online này. Cầu chúc sức khỏe cho tất cả mọi người.

Dù khi vui hay lúc buồn khổ - Hãy nhớ đến gia đình GTCG !!