PDA

View Full Version : Chuyện ở phòng khám !



migoi_sg
30-05-2011, 10:36 PM
Hôm nay là buổi đến phòng khám này cuối cùng trước khi vào mùa hè, vì bắt đầu tôi sẽ nghỉ hè, và có thể nếu còn làm tông đồ, tôi cũng sẽ được chuyển qua bệnh viện Ung Bướu, nhưng sáng nay, tôi thấy có một câu chuyện khiến tôi bị đánh động nhiều hơn, chuyện về một người phụ nữ nhiễm H.
Tôi phải sống ! Đó là một quyết tâm được thốt lên từ một người phụ nữ mà sang nay tôi gặp. Chị còn khá trẻ, đã có gia đình và ba đứa con, mọi hôm có mang theo con đi khám, nhưng hôm nay không thấy.
Ngồi nói chuyện với chị một lúc trong lúc chờ bác sĩ tới, tôi thấy chị chia sẻ có vẻ hơi sầu sầu một chút. Sáng nay, không như mọi hôm, đến sớm hơn và về cũng sớm hơn, nên tôi không gặp nhiều người, chỉ nói chuyện chừng hai người,vì rảnh, ít bệnh nhân đến khám, nhưng với chị, cái làm tôi quan tâm đó là niềm mong ước được sống, được ở lại cùng những đứa con thân yêu của chị.
Cách đây chừng 3 năm, người chồng của chị đã qua đời vì tai nạn giao thông, để lại cho chị ba đứa con nheo nhóc. Thật đáng thương, nhưng biết làm sao giờ. Chị kể nhiều về cuộc tình hạnh phúc của gia đình chị, và những … cho đến khi chồng chị nhiễm H mà không biết và rồi chị cũng nhiễm H, rất may mắn cho những đứa con không sao. Nhưng giờ đây, chị đã phải bươn chải rất nhiều với cuộc sống hằng ngày để lo cho con cái học hành. Cũng may mắn hơn khi hai đứa con đầu của chị đã được một ân nhân viện trợ trong việc học hành, còn đứa nhỏ thứ 3 đang nhờ gia đình ông bà ngoại nuôi. Có thể nói, không còn khó khăn nào cho bằng khó khăn này, chị đang kiệt sức dần vì căn bệnh, nhưng những lo lắng cho con cái của chị vẫn làm chị vượt lên được. Chị nói rằng, chị muốn nhìn con cái thành đạt trước khi nhắm mắt, muốn nhìn thấy con cái thành công trước lúc lìa đời. Có thể đó sẽ là một lý do hơi khó với con người chúng ta. Ngồi cùng chị nói chuyện, càng nói càng thêm sầu. Nhưng biết nói sao bây giờ với chị đây, nói nhiều cũng chỉ bấy nhiêu từ thôi à. Cách duy nhất là hứa cầu nguyện cho chị mà thôi.
Có lẽ nói chuyện với chị, tôi mới nhận thấy một điều cơ bản mà từ trước giờ mình chưa nghĩ tới, lòng thương yêu con cái của người cha mẹ, và sự vươn lên với cuộc sống đầy chông gai. Có bao giờ nghị lực phi thường của chị là của tôi? Mới làm một cái gì đó đã cảm thấy chán, khi mà… bắt đầu không nghĩ ra hướng giải quyết. Thật là buồn.
Thoáng qua, đó là một câu chuyện gặp gỡ ở phòng khám xã hội nhưng cũng là một niềm thức tỉnh cho tôi về ý chí, lòng yêu thương và vượt lên chính mình. Cám ơn chị đã cho tôi bài học này. Xin Chúa chúc lành giữ gìn chị và ban cho chị cũng như con cái được mọi sự bình an.
Chúa yêu thương và luôn đồng hành trên cuộc sống chị !!!

Phù thủy nhỏ
30-05-2011, 11:17 PM
Cám ơn anh Mì gói thiệt nhiều, câu chuyện không những đánh động anh mà còn đánh động em, và có thể còn nhiều bạn nữa, về nghị lực sống của một người phụ nữ, về tấm lòng yêu thương của một người mẹ, về giá trị của một cuộc sống, và cả một sự sẻ chia có khi hiếm hoi ở thành phố bộn bề này.

Cầu Chúa chúc lành cho chị và những đứa con.