Lan Anh
11-06-2011, 11:20 PM
Thuở học trò, An chẳng háo hức, ham thích khi học ngoại ngữ. Vì chẳng tìm thấy đâu sự bổ ích của môn này. Khi đến lớp, chỉ học cầm chừng cho đủ điểm, có ích gì khi học thêm môn học chẳng cần thiết trong cuộc sống đời thường...An tưởng thế!
An bỏ qua nhiều cơ hội để luyện rèn cho thật giỏi. Mãi đến khi tình cờ nhìn chị Du, anh Hiếu mỗi người một cuốn truyện tranh hình như cuốn" Bạch Tuyết và 7 chú lùn". Điều đầu tiên thu hút An là tranh vẽ quá đẹp, in trên giấy thật tốt. An không vọng ngoại, nhưng bề ngoài nhìn thật bắt mắt. Thật đúng là "xanh xanh, đỏ đỏ, trẻ nhỏ nó ưa" là vậy! Nên từ đấy, An để tâm rèn luyện với mục đích đọc cho được những cuốn truyện tranh hấp dẫn.
Không có truyện, An tìm từ trên giấy báo. Thấy chữ nào, An ghi lại trong cuốn sổ tay, cả những từ thường ngày bắt gặp. Hay trên đường tình cờ nhìn hàng chữ viết bằng Anh Ngữ, An ghi nhanh vào lòng bàn tay cho khỏi bị quên lãng. Trên nhãn mác những món hàng An nhìn thấy, nhãn của thức ăn, lẫn vật dụng thường ngày, có nó rồi An ngồi tra tự điển hì! hì!hì! Cũng khá mệt, chứ chẳng chơi!
Nói như ngọng nên cũng ít nói, nhưng đầu tư vốn từ cũng được chút chút, cũng...vài từ. Nhưng càng lớn tuổi đời, trí óc chẳng còn minh mẫn như xưa…nên thường hay quên và khó nhớ, nên chữ nhớ, chữ quên. Có những từ thấy quen thật quen, nhưng chẳng nhớ nghĩa là cái chi chi.
Bởi thế, thật tiếc nuối khi còn trẻ học đâu nhớ đấy thì An lại bỏ qua cơ hội. Giờ già cả, chắc cũng hơi hơi bị chứng lãng trí của người già. Chú tâm rèn luyện để hòng mong biết thêm một ngoại ngữ dù chỉ là những chữ thường ngày xữ dụng. An muốn kết thân, nhưng chữ chẳng thèm kết giao và thân thiết với An, nên đành chịu chứ biết làm sao bây giờ!
Cũng thật vui khi biết thêm ngoại ngữ. Một lần kia An học được vài câu xã giao tiếng Tây ban nha. Nhìn ông kia, biết đích thị là Mexican. An chào "Hola! Coma esta" Ông ấy tưởng bở xỗ một tràng làm An ngớ người ra "lo sientos". I know "chút chút..."thôi.
Tình cờ, An đọc được ở đâu đó câu" biết thêm một ngoại ngữ, sẽ ngăn chận tuổi già đến chậm lại". An sợ già nên phải học thêm. Không đến lớp, nên tự học cũng là điều nan giải, cũng "trần ai". Để luyện thêm từ...An cũng viết linh tinh nhưng chẳng dám khoe ai, An dấu kỹ.
Vì ngày xưa, An học không chuyên cần trong môn ngoại ngữ. Nên bây giờ, thì hiện tại với thì tương lai, lẫn thì quá khứ, An dồn chung thành một món hổ lốn chắc cũng hơi hơi bị khó nuốt. Những bài viết, An để dành riêng chỉ cho riêng mình như những hồi tưởng những lúc thật nhớ nhà, mất ngủ. Và là những kỷ niệm đẹp, như một một phần hồi ức trong đời đáng ghi nhớ.
Nỗi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những kỷ niệm cũ thân thương. Và để giãm stress, nên viết như một phần để tránh ức chế tâm lý. Vì cô đơn, An chẳng có bằng hữu thâm giao để sớt chia, và để có dịp diễn đạt tâm tư, tình cảm. An tập viết rồi để dành đó. Viết, và rồi để bỏ quên đâu đó, lâu lâu lục lại coi như…đang tập viết hồi ký của đời mình. Ha ha ha! Nổ…văng mạng!
Chúc bạn tìm thấy niềm vui và lợi ích trong môn học ngoại ngữ, đừng như An nhận thức được điều này thì dường như hơi quá muộn. Để vớt vát chút chút, An bây giờ, cũng vẫn cố nhồi nhét thêm chữ nào hay chữ đấy. Thôi thì, coi như “có còn hơn không” hay "có công mài sắt, có ngày nên kim".
Rán trau dồi, luyện tập thêm ngoại ngữ nha bạn, biết đâu chừng bạn sẽ giúp ích cho quê hương và giáo hội thật nhiều điều. Good luck!
Lan Anh
* hola: chào
* ?coma esta: khoẻ không?
* lo sientos: xin lỗi
An bỏ qua nhiều cơ hội để luyện rèn cho thật giỏi. Mãi đến khi tình cờ nhìn chị Du, anh Hiếu mỗi người một cuốn truyện tranh hình như cuốn" Bạch Tuyết và 7 chú lùn". Điều đầu tiên thu hút An là tranh vẽ quá đẹp, in trên giấy thật tốt. An không vọng ngoại, nhưng bề ngoài nhìn thật bắt mắt. Thật đúng là "xanh xanh, đỏ đỏ, trẻ nhỏ nó ưa" là vậy! Nên từ đấy, An để tâm rèn luyện với mục đích đọc cho được những cuốn truyện tranh hấp dẫn.
Không có truyện, An tìm từ trên giấy báo. Thấy chữ nào, An ghi lại trong cuốn sổ tay, cả những từ thường ngày bắt gặp. Hay trên đường tình cờ nhìn hàng chữ viết bằng Anh Ngữ, An ghi nhanh vào lòng bàn tay cho khỏi bị quên lãng. Trên nhãn mác những món hàng An nhìn thấy, nhãn của thức ăn, lẫn vật dụng thường ngày, có nó rồi An ngồi tra tự điển hì! hì!hì! Cũng khá mệt, chứ chẳng chơi!
Nói như ngọng nên cũng ít nói, nhưng đầu tư vốn từ cũng được chút chút, cũng...vài từ. Nhưng càng lớn tuổi đời, trí óc chẳng còn minh mẫn như xưa…nên thường hay quên và khó nhớ, nên chữ nhớ, chữ quên. Có những từ thấy quen thật quen, nhưng chẳng nhớ nghĩa là cái chi chi.
Bởi thế, thật tiếc nuối khi còn trẻ học đâu nhớ đấy thì An lại bỏ qua cơ hội. Giờ già cả, chắc cũng hơi hơi bị chứng lãng trí của người già. Chú tâm rèn luyện để hòng mong biết thêm một ngoại ngữ dù chỉ là những chữ thường ngày xữ dụng. An muốn kết thân, nhưng chữ chẳng thèm kết giao và thân thiết với An, nên đành chịu chứ biết làm sao bây giờ!
Cũng thật vui khi biết thêm ngoại ngữ. Một lần kia An học được vài câu xã giao tiếng Tây ban nha. Nhìn ông kia, biết đích thị là Mexican. An chào "Hola! Coma esta" Ông ấy tưởng bở xỗ một tràng làm An ngớ người ra "lo sientos". I know "chút chút..."thôi.
Tình cờ, An đọc được ở đâu đó câu" biết thêm một ngoại ngữ, sẽ ngăn chận tuổi già đến chậm lại". An sợ già nên phải học thêm. Không đến lớp, nên tự học cũng là điều nan giải, cũng "trần ai". Để luyện thêm từ...An cũng viết linh tinh nhưng chẳng dám khoe ai, An dấu kỹ.
Vì ngày xưa, An học không chuyên cần trong môn ngoại ngữ. Nên bây giờ, thì hiện tại với thì tương lai, lẫn thì quá khứ, An dồn chung thành một món hổ lốn chắc cũng hơi hơi bị khó nuốt. Những bài viết, An để dành riêng chỉ cho riêng mình như những hồi tưởng những lúc thật nhớ nhà, mất ngủ. Và là những kỷ niệm đẹp, như một một phần hồi ức trong đời đáng ghi nhớ.
Nỗi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những kỷ niệm cũ thân thương. Và để giãm stress, nên viết như một phần để tránh ức chế tâm lý. Vì cô đơn, An chẳng có bằng hữu thâm giao để sớt chia, và để có dịp diễn đạt tâm tư, tình cảm. An tập viết rồi để dành đó. Viết, và rồi để bỏ quên đâu đó, lâu lâu lục lại coi như…đang tập viết hồi ký của đời mình. Ha ha ha! Nổ…văng mạng!
Chúc bạn tìm thấy niềm vui và lợi ích trong môn học ngoại ngữ, đừng như An nhận thức được điều này thì dường như hơi quá muộn. Để vớt vát chút chút, An bây giờ, cũng vẫn cố nhồi nhét thêm chữ nào hay chữ đấy. Thôi thì, coi như “có còn hơn không” hay "có công mài sắt, có ngày nên kim".
Rán trau dồi, luyện tập thêm ngoại ngữ nha bạn, biết đâu chừng bạn sẽ giúp ích cho quê hương và giáo hội thật nhiều điều. Good luck!
Lan Anh
* hola: chào
* ?coma esta: khoẻ không?
* lo sientos: xin lỗi