PDA

View Full Version : Tiếng sáo



Thánh Thư
28-06-2011, 09:56 AM
Bạn sẽ nghĩ gì khi bỗng dưng nghe tiếng sáo giữa lòng thị thành đầy náo nhiệt?

***

Một buổi chiều nọ, nó đến trước cổng siêu thị chờ một người bạn cùng đi ăn tối. Trước mắt nó là khung cảnh tấp nập nơi ngả tư, nơi cổng siêu thị người ra kẻ vào với biết bao âm thanh, nào là tiếng người kêu nhau í ới, tiếng nhạc từ siêu thị, tiếng quảng cáo từ các cửa hàng, rồi cả tiếng còi xe, tiếng xe buýt,… Bỗng dưng, thoáng qua tai nó là âm thanh thật nhẹ mà sao nghe thật hay, gợi dậy cho nó một cảm xúc nào đó thật khó tả.

Nó nhận ra đó là tiếng sáo. Thỉnh thoảng tiếng sáo ấy lại cất lên, lướt qua dịu dàng. Nó tò mò nhìn xung quanh tìm xem tiếng sáo ấy xuất phát từ đâu. Vừa đưa mắt ra quan sát, nó liền bắt gặp ngay một hình ảnh có vẻ khác hẳn với âm thanh dịu ngọt ấy. Đó là hình ảnh chủ nhân của tiếng sáo – một người đàn ông trạc tuổi ba nó, đứng một mình ở gần cổng siêu thị, giữa những luồng xe, những dòng người qua lại vội vàng. Chú ấy có khuôn mặt khắc khổ, dáng người ốm o, gày gò, khoác trên người chiếc áo mỏng manh, đầy những mảnh vá, đôi mắt lại không thấy gì. Một chiếc nón được treo ngửa ra trước bụng với hi vọng xin được chút gì từ người qua kẻ lại. Trên đôi tay run run của chú ấy là cây sáo đã tạo ra âm thanh mà nó nghe lúc nãy. Hình ảnh đó làm cho cảm xúc ùa về trong đầu nó.

Nó đứng sững người, từ xa, nó quan sát chú ấy đến từng hành động, từng cử chỉ. Đối với nó, những hình ảnh, những cảnh tượng như vậy không còn xa lạ giữa lòng thành thị với cuộc sống đầy ngổn ngang, náo động. Nó quan sát chú ấy càng lúc càng kĩ hơn. Nó nhận ra rằng, vì mắt không thấy gì, nên cứ sau vài phút thổi sáo, chú ấy lại đưa tay vào nón xem có được chút gì không. Từ lúc nó bắt đầu nhìn, lần thứ nhất, trong chiếc nón không có gì. Lần thứ hai cũng không có gì. Lần thứ ba cũng vậy… Nó đứng đó, thấy được sáu, bảy lần như thế, nhưng không lần nào tốt hơn cả. Cứ mỗi lần như vậy, nó vô cùng xúc động, nó càng suy nghĩ thật nhiều … Cả ngày thổi sáo cũng chỉ vậy à? Không mảy may được chút gì sao? Nó liền nghĩ về miếng cơm, manh áo, niềm hi vọng mong manh nào đó của những mảnh đời bất hạnh ngay xung quanh nó. Đứng một mình, nó không thể nào kìm được nước mắt.

Sau một quãng lặng trong suy nghĩ, nó đưa tay vào túi quần. Chỉ còn đủ tiền cho bốn bữa ăn của nó trong hai ngày trước khi nó về quê, cộng thêm một ít tiền về xe. Nhưng không do dự nhiều nữa, một bữa cơm sinh viên thôi… Nó rút ra tờ mười ngàn và đi thẳng tới chỗ chú thổi sáo, lặng lẽ bỏ vào chiếc nón. Nó đi ra phía xa, không nhìn chú ấy nữa nhưng trong lòng vẫn mang một nỗi xót xa…