PDA

View Full Version : Yêu thương và phục vụ



Teresa Bông Hoa Nhỏ
09-07-2011, 01:49 PM
"Tất cả những gì con làm cho những người anh em bé mọn của con đây là con làm cho chính Chúa"- ngày trước, lúc chị em nó còn học giáo lý với sơ Hiển, sơ vẫn thường nói với tụi nó như vậy. Đến bây giờ, chị em nó vẫn luôn nhớ lời dạy của sơ, sống theo tinh thần YÊU THƯƠNG & PHỤC VỤ. Nhưng thật sự không dễ dàng chút nào!

Chúa đã ban cho nó rất nhiều cơ hội, nhưng dường như nó không nhận ra, hay cố tình không nhận ra mà thôi.

Nó vẫn nhớ buổi chiều của ngày thi học kì môn Hóa, nó làm bài chẳng tốt một tí nào, mặc dù nó rất sợ môn này và đã cố gắng nhiều. Một cụ già chống gậy đang loay hoay qua đường, nó thấy đấy, nhưng rồi cắm mặt xuống đất, nó lầm lũi bước đi với một mớ rối bòng bong trong đầu. Nhanh lắm, mới mấy bước thôi, nó sực nhớ ra, quay đầu lại xem ông cụ đã qua đường được chưa, có ai giúp ông không? nhưng chả thấy ông đâu nữa.

Trước ngày về nghỉ hè, một thằng nhóc bán vé số không hiểu ở đâu ra, ngồi ngay trước nhà nó khóc nức nở. Nó hỏi : Em sao vậy? Sao em khóc? Thằng nhóc mếu máo: "Bị giựt mất 50 tờ vé số, không có tiền về đưa cho chủ, chủ không cho về nhà". 50 tờ vé số? 250.000? một số tiền không nhỏ tí nào! Nó chả biết làm sao, chỉ biết ngồi...nhìn thằng nhóc khóc. Cũng may, mấy cô thợ may trong xưởng may nhà bên cạnh thấy thằng nhóc khóc dữ quá, ra hỏi thăm:
- Sao lúc đó con không báo công an? Lúc con bị giựt có ai giúp con không?
- Có, mấy người đuổi theo nhưng không kịp. Vô công an thì không nhớ biển số xe
- Chứ con ở với chủ một tháng đi bán được bao nhiêu? Về nói ổng trừ lương lại chứ sao bây giờ
- 500, gửi về quê cho ngoại rồi, về xin mà ổng không cho, bảo phải có tiền mới được về.
Thằng nhóc cứ khóc mãi. Nó chần chừ, rồi hỏi mấy cô:
- Cô ơi, hay là...mỗi người góp cho nó một ít ( nó thấy bên xưởng may đó cũng đông, khoảng mười mấy người ).
Mấy cô nháy mắt ra hiệu với nó. Mấy cô sợ bị thằng nhóc lừa. Nó không biết làm sao nữa. Lúc đó nó nghĩ, thà mỗi người bị lừa 10 nghìn, còn hơn để cho một thằng nhóc tội nghiệp vậy ngồi khóc mãi. Rồi lại nghĩ, mấy cô e dè cũng có lý, ở cái đất Sài Gòn này, chuyện lừa bịp đầy, lỡ giúp thằng nhóc, thằng nhóc thấy dễ lừa, rồi lại đi lừa người khác nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Hix.
Cũng may, mấy cô lớn rồi, có kinh nghiệm sống nhiều hơn, nên dắt thằng nhóc ra công an gần đó. Thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi lên xe cô chở ra công an, mới biết thằng nhóc bị giựt vé số thật. Mấy cô thợ may cho thằng nhóc tiền về trả cho chủ. Thằng nhóc nhoẻn miệng cười, cảm ơn mấy cô rối rít. Nó cảm thấy vui lây...

Một buổi chiều, hai chị em nó đạp xe chở nhau lên ngoại. Lúc lên dốc Cầu Chui, hai chị em dắt bộ. Một bác đẩy ba gác chở cái lốp xe ô tô nặng nhọc lên dốc. Nó đã định kệ bác, nó cũng không nghĩ cái lốp xe ô tô lại nặng đến vậy. Rồi nó nhớ lại bao nhiêu cơ hội Chúa dành cho nó, nó đã bỏ qua trước đây, nó lui lại, cười với bác : Cháu đẩy giúp bác nha bác! Đến lúc đó, nó mới nhận ra bác cỡ tuổi... ông nội nó, mặc mỗi chiếc áo thun mỏng mà mồ hôi túa ra trong khi trời lạnh như thế này. Càng đẩy, nó thấy cái xe càng nặng, nó cũng thấy toát mồ hôi, mỏi cả tay cả chân.
Nó hỏi: Trông vậy mà nặng ghê hả bác, bác chở nó đi đâu vậy ạ?
Bác nói không ra hơi, chắc mệt lắm, mà nó vẫn cảm nhận được là bác cười:
- Ra cây xăng nhà nước đường Phan Bội Châu.
Hết dốc, nó nhảy lên xe chị, bác cười cảm ơn nó. Nó thấy ấm cả lòng.

Nó thầm nghĩ, Chúa vẫn luôn dành cho nó nhiều cơ hội nhỏ, nhỏ, nhỏ khác mà nó có thể YÊU THƯƠNG & PHỤC VỤ mọi người. Thế nên nó phải nhận ra được điều đó, mỗi ngày...

Nó nghĩ bạn cũng vậy. Nếu bạn đã tình cờ đọc bài này, bạn cũng sẽ thấy, có rất nhiều những việc nhỏ nhặt khác, nhưng đầy yêu thương mà bạn có thể làm cho mọi người. Thế nên đừng bỏ qua những cơ hội đó bạn nhé! Đừng như nó, nhiều lúc ngại ngùng, e dè mà bỏ qua. Cứ mạnh dạn giúp đỡ mọi người hết mình. Bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng sống hơn nhiều đấy! ^^