PDA

View Full Version : Tống ... khứ



Pere Joseph
13-07-2011, 01:15 AM
Tống … khứ



Anh ta cảm thấy bực bội mỗi lần nghĩ đến nó. Hồi đó, anh đối xử với nó như anh em, cái gì cũng sẵn sàng chia sẻ mà không cần chờ nó phải mở miệng xin. Nhờ anh mà nó mới có chỗ đứng trong xã hội. Thế mà nó ăn cháo đá bát. Khi anh sa cơ lỡ bước, làm ăn thất bại, nó cuốn gói đi theo một tay có tiền khác. Anh còn nghe đồn nó nói xấu anh sau lưng nữa…. Bực!


Chuyện ấy xảy ra chín tháng trước. Chín tháng là một quãng thời gian đủ dài để quên đi sầu hận và lật sang một trang sống mới. Thế nhưng mọi sự cứ như mới xảy ra cách đây 5 phút. Tức quá! Lòng anh vẫn cuồn cuộn nổi sóng giận dữ mỗi khi nghĩ về nó dù rằng nó chẳng còn liên hệ gì. Anh cứ để cho quá khứ bám lấy anh, hành hạ anh, cướp mất bình an của anh. Chín tháng qua rồi mà anh vẫn cứ tiếc nuối với chuyện “hồi ấy”.


+++


Chị lăn qua lăn lại, chẳng tài nào ngủ được. Trời ơi, cái đầu muốn nổ tung! Đêm nay dài quá. Đêm nay mệt quá. Đêm nay khổ quá… Mấy chuyện ấy cứ hiện về trong tâm trí. Chị trách mình sao lại làm như vậy. Chị muốn hét lên, nhưng chung quanh mọi người đang ngủ. Chị chỉ còn biết tâm sự với chiếc gối ướt mèm nước mắt.


Những chuyện ấy xảy ra cách đây đã ba năm rồi. Chị đã hối hận, đã đến gặp vị linh mục để xưng tội, đã chính tai nghe lời tha thứ và nhận phép lành bình an. Vậy mà chị vẫn sống với ân hận cho đến hôm nay. Chị vẫn để cho nó ám ảnh giam hãm chị mặc dù không ai còn oán trách chị về chuyện đã xảy ra.



+++


Em vừa sinh ra thì cha mẹ chia tay nhau. Tấm thân nhỏ bé mong manh ấy bước vào cuộc đời khắc nghiệt. Em còn có mặt trên thế gian này đến tận hôm nay là nhờ bản năng sinh tồn. Từng ngày lớn lên, sóng gió khiến em trở nên cứng cỏi, chai lì và hung tợn. Nếm trải chông gai làm cho tâm hồn em cũng gai chông. Em mất niềm tin vào tình yêu vì bị lừa dối tình cảm. Em chẳng còn tin vào công lý vì bị vu oan giáng họa. Em ghê tởm lòng người. Em mất hết tự tin. Em sợ hãi cuộc đời.



Bây giờ, em đã lớn khôn, đã hiểu biết đủ để nhận ra rằng trên đời này có người trung tín và kẻ bất tín, người tốt bụng và kẻ nham hiểm, người quân tử và hạng tiểu nhân, người quảng đại và kẻ cố chấp…. Trên đời này, không phải ai cũng xấu. Thế nhưng, có lẽ vết thương lòng quá sâu quá đau nên em vẫn hận căm những kẻ đã từng lạm dụng em, kể cả kẻ đã qua đời. Em ôm sự giận dữ với kẻ có lẽ em sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Quãng đời quá khứ đen tối trói chặt em trong nanh vuốt của thù oán. Cái khổ bên ngoài đã qua rồi nhưng cái khổ trong lòng vẫn còn âm ỷ và có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Nó cướp đi giây phút hạnh phúc hiện tại mà lẽ ra em rất đáng được hưởng.


+++++


Cho Việt được ngỏ lời chân thành đến anh, chị và em nhé.


Anh, sự bực tức trong anh là dễ hiểu. Nhưng trong cuộc sống, việc ‘dễ hiểu’ này không quan trọng bằng điều ‘cần hiểu’. Điều ‘cần hiểu’ ấy là: anh đã là một người tốt. Anh có biết lúc anh rộng lượng cưu mang nó, nó đang đứng trước một vực thẳm không lối thoát? Anh đã trở nên như người cha thứ hai của nó. Nó không bao giờ quên. À mà này, việc làm tốt lành của anh đã tạo phước cho chính anh. Việc anh gặp nó khi nó cơ nhỡ hoá ra là cơ may để anh làm một điều gì đó cho Thầy Giêsu đang hiện diện trong nó. (Mt 25:40)


Về phần nó, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, đã quyết định ra đi vì không muốn tiếp tục làm anh phải nặng gánh. Nó lặng lẽ không chia tay bởi nó biết anh là người quảng đại sẽ không để nó một mình ra đi. Rồi nó cố gắng nài nỉ người ta cho nó làm ở một nơi ổn định hơn vì nó muốn kiếm chút tiền để quay lại giúp anh. Còn việc anh nghe người ta nói nó bêu xấu anh sau lưng là chuyện bịa đặt của “trâu buộc ghét trâu ăn.”


Nếu anh biết khổ tâm của nó, chắc chắn anh sẽ nguôi ngoai sự bực tức trong lòng bấy lâu. Nhưng có lẽ anh sẽ không biết! Mà không biết thì đã sao? Chẳng lẽ anh cứ tự giam đời mình trong cái vòng luẩn quẩn hẹp hòi ấy? Dĩ nhiên là không nên dại dột như thế. Mong anh nhớ lại lời Thầy đã dạy: “Anh em đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy.” (Mt 10:8) Mời anh cùng đọc lời kinh này: “Xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con.” Một lần quảng đại là một lần bay cao, anh nhỉ? Chúc anh sớm bình an!


Chị, trên đời này ai cũng có sai lầm. Gây ra sai lầm là một sai lầm. Tiếp tục để sai lầm quá khứ cướp đi năng lượng hiện tại là một sai lầm nữa. Nếu cuộc đời là một dòng chảy thì quá khứ đã trôi qua rồi. Hôm nay là thời gian duy nhất để chị làm những điều ý nghĩa cho cuộc sống. Tương lai của chị không lệ thuộc quá khứ mà khởi đi từ hiện tại lúc này. À, chị có thấy mình đã lớn lên nhiều, học thêm được nhiều khôn ngoan sau những vấp ngã ấy không? Chị có thấy chị cần Chúa nhiều hơn trước không? Chị có cảm nhận ơn Chúa vẫn cứ tuôn đổ trên chị giúp chị làm lại cuộc đời không? Chị có biết Chúa đang khóc với chị, đang ôm chị vào lòng vì Người thấu hiểu sự tan nát của chị không?



Chắc hẳn chị còn nhớ câu chuyện của đứa con hoang đàng tội lỗi trở về với Cha. Lúc gặp mặt Cha, cậu quỳ xuống xưng thú bao nhiêu điều, nhưng Cha cậu chẳng để ý gì đến những quá khứ ấy. Ông chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: con ông đang ở trong vòng tay ông. Ôm chặt lấy con hôn lấy hôn để như sợ lại mất con lần nữa, ông nói: “Hãy mau mau lấy giày đẹp mang cho cậu, hãy lấy nhẫn đeo vào tay cậu, hãy làm thịt con bê béo nhất để ăn mừng vì con ta đã trở về!” (xem Luca 15) Chúa của mình đối xử như thế đó chị!


Mời chị cùng tin tưởng thầm thĩ lời cầu nguyện sau đây:
“Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,
sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.
Xin chữa lành và cho con được sống.
Nay muôn vàn cay đắng đã hoá nên an bình,
vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.” (Isaia 38:16-17)

Một khi Chúa đã vất bỏ thì Người thật sự vất bỏ, một khi đã tha thứ thì Người không bao giờ nhắc đến nữa. Tấm lòng Thiên Chúa luôn bao la hơn sự bất toàn của con người. Vấn đề là mình đã tin vào tấm lòng ấy bao nhiêu. Nếu tin ít thì mình sẽ cảm thấy bình an ít. Nếu tin hoàn toàn thì chính sự tha thứ ấy sẽ trở thành giải thoát. Về phía Chúa, chị yên tâm nhé! Bây giờ điều cần làm còn lại là: Chị hãy trở nên giống Chúa; nghĩa là: Chúa đã tha thứ cho chị rồi thì chị cũng phải tha thứ cho bản thân mình. Chúc chị sớm thành công!


Em, chắc em cũng quan sát thấy có những người khác cũng rơi vào hoàn cảnh như em. Mình đã đau lòng chứng kiến những mảnh đời khốn khổ khốn nạn. Nhiều lần mình tự hỏi tại sao con người lại có thể nhẫn tâm đối xử với nhau đến như vậy. Em ơi, mình biết những lời mình sắp chia sẻ cùng em rất “khó nghe” vì chúng đi ngược lại khuynh hướng tự nhiên bên trong em. Ở trong hoàn cảnh của em, người ta thường chỉ muốn ‘trả thù đời’, một phần để tự vệ, một phần để ‘đòi công lý’. Hẳn em đã biết rõ cảm giác khó chịu khi lòng ôm sầu hận. Tâm hồn hầu như chẳng thể bình an thư thái. Em à, ‘đòi công lý’ bằng ‘trả thù’ thực chất là một sai lầm nguy hiểm, một cái bẫy của Satan. Rất tiếc là nhiều người tin vào lý luận này. Thật ra, ‘trả thù đời’ xong cũng chẳng cảm thấy thoải mái hơn đâu. Có thể hả giận được chốc lát nhưng lại rơi sâu hơn vào vòng xoáy luẩn quẩn của đối kháng. Càng ngày càng mệt mỏi, càng căng thẳng, càng sợ hãi, càng bị giam hãm, càng bị đè nặng, càng xa hạnh phúc. Rồi, cho mình nói điều ‘khó nghe’ này em nhé: rất mong em mở rộng lòng tha thứ để tâm hồn em được tự do và có thể hạnh phúc. Em xứng đáng được hạnh phúc! Chìa khoá hạnh phúc ấy ở trong tay em đó. Kinh nghiệm của những người đi trước chứng minh rằng: Để có được một tâm hồn thanh thản hạnh phúc, mình phải bay cao lên trong miền tự do của yêu thương. Hận thù chỉ kéo ghì mình xuống vực sâu của xung khắc, của bất an. Ít người nhận thức được sự thật rằng chính lúc buông nắm đấm ra là lúc giải thoát. Em, hãy dứt khoát đốt bỏ đống giấy nhàu nát bẩn thỉu của dĩ vãng mà viết lên trang đời mới đi em! Giữ lại đống giấy ấy chỉ làm phí phạm cuộc đời em thôi. À, nhớ dùng hộp quẹt hiệu “Tha Thứ” để lấy lửa nhé.


Tha thứ mang lại tự giải thoát, giải thoát đem đến tự do, tự do cho em bình an, bình an dẫn tới hạnh phúc. Nếu em cần thêm một lý do nữa để tha thứ, mời em cùng ôn lại lời này: “Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.” (Cl 3:13) Nếu em cần một tấm gương cụ thể, mời em ngắm nhìn Thầy Giêsu đang bị những người Thầy thương mến ra tay giết hại. Trên thập giá đau đớn và xấu hổ tột cùng ấy, Thầy thều thào trong những hơi thở thoi thóp cuối cùng: “Cha ơi, xin hãy tha cho họ vì họ không biết việc họ làm!” (Lc 23:33-34) Thầy là Chúa, “Đấng thấu suốt mọi bí ẩn” (Mt 6), làm như thế chắc chắn có lý do chính đáng phải không em? Giây phút cuối cùng ấy là khoảnh khắc bay cao trong miền tự do của yêu thương đấy em ạ. Chúc em sớm vượt qua tù ngục của oán hận để bay cao và hạnh phúc, em nhé!


+++++


Cảm ơn anh, chị và em đã kiên nhẫn lắng nghe. Xin được dành một lời cầu nguyện cho anh, chị, em và những ai đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Thương chúc mọi nguời sớm tìm lại bình an và hạnh phúc!





Giuse Việt, O.Carm.

http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/t%E1%BB%91ng-kh%E1%BB%A9/ (http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/t%E1%BB%91ng-kh%E1%BB%A9/)

(http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/t%E1%BB%91ng-kh%E1%BB%A9/)

(http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/t%E1%BB%91ng-kh%E1%BB%A9/)

Phù thủy nhỏ
14-07-2011, 12:22 AM
...Tha thứ mang lại tự giải thoát, giải thoát đem đến tự do, tự do cho em bình an, bình an dẫn tới hạnh phúc... “Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau...
Con cám ơn Cha đã chia sẻ, tha thứ, chỉ hai từ thôi, nói ra thật dễ dàng nhưng khi thực hiện thì không dễ chút nào,cuộc sống đầy thử thách, con chợt nhận ra có đôi lúc, mình đã từng là "anh", "chị",... có những chuyện con chưa hiểu hết nhưng đã vội kết án, có những sai lầm của chính mình con không thể giải gỡ, giọt nước mắt muộn màng, con muốn nhưng không thể thoát khỏi những mặc cảm tội lỗi,...đọc bài chia sẻ của Cha con mới nhận ra nhiều điều.

Lạy Chúa, xin cho con biết học cách tha thứ, cho chính mình, và cho anh chị em mình.

Pere Joseph
17-07-2011, 03:12 AM
Cảm ơn phuthuynhinhanh và gia đình.

Những "tâm sự" này có hình bóng của nhiều anh chị em Việt đã được diễm phúc đồng hành và cũng có hình bóng của chính bản thân Việt nữa.

Quá khứ khổ đau là một điều rất thật bám theo hành trình hôm nay của tụi mình, dù nhiều hay ít, và vẫn làm cho tụi mình vô tình đánh mất đi nhiều ân sủng quý giá của hiện tại.

Nhìn vào Thầy Giê-su, mình thấy Thầy nhiều lần "tống...khứ" để đem lại sự giải thoát về tâm linh, tâm lý ...cho người đau khổ. Không biết bao nhiêu lần lời "tha thứ" đã vang lên từ môi miệng Thầy kèm theo lệnh truyền "Anh em hãy tha thứ". Đúng là Thầy chỉ muốn mọi người bình an và hạnh phúc.

Chúc cả nhà an vui nhiều!

Doan Quan
03-09-2011, 04:18 PM
Tha thứ, không những bản thân nó đã là điều kỳ diệu, mà nó còn mang lại sự khoẻ mạnh cho tinh thần và thể chất của bạn. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Harvard Women's Health Watch vừa cho biết.

Bài báo đã đưa ra 5 ích lợi mà bạn có thể có được từ việc tha thứ cho người nào đó không phải với mình.


- Tha thứ làm giảm stress. Nuôi dưỡng lòng hận thù có thể gây ra những căng thẳng giống như khi cơ thể bị áp lực tâm lý nặng nề: cơ căng lên, huyết áp tăng, tăng tiết mồ hôi.
- Trái tim của bạn sẽ rất biết ơn nếu bạn rộng lòng bỏ qua cho người khác. Một nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa sự tha thứ và những cải thiện trong nhịp tim và huyết áp.
- Tăng cường các mối quan hệ. Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng những người phụ nữ tốt bụng và có thể tha thứ cho chồng thường giải quyết xung đột hiệu quả hơn.
- Giảm đau. Những người bị đau lưng kinh niên thường thấy bớt đau và lo lắng khi họ thực hiện việc tu thiền, trong đó tập trung biến sự giận dữ thành lòng trắc ẩn. Đây là kết quả của một công trình nghiên cứu nhỏ.
- Hạnh phúc hơn. Bằng việc tha thứ cho người khác, bạn đã buộc bản thân mình - chứ không phải cái người gây tổn tương cho bạn - chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Một cuộc điều tra cho thấy những người nói chuyện về sự tha thứ trong quá trình trị liệu tâm lý đã cải thiện sức khoẻ tốt hơn nhiều so với nhóm không thảo luận về chủ đề này.


T. An (theo HealthDayNews)

Doan Quan
03-09-2011, 04:36 PM
Cuộc sống thường nhật có bao điều bạn bực mình: Tiếng ồn, thất bại, lo sợ, bệnh tật, cơm áo gạo tiền, thời tiết, nỗi buồn, công việc, tình yêu gia đình, giao tiếp, xóm giềng, học hành, giao thông, thị trường, dịch bệnh… Bạn phải chịu đựng nhiều thứ. Để không cằn nhằn người khác và có thể chịu đựng sự khó tính của người khác, quả thật không dễ chút nào. Vậy làm sao có thể tự giải thoát mình?

Nếu cảm thấy khó tha thứ, hoặc muốn tha thứ mà không biết bắt đầu từ đâu, xin bạn hãy thử áp dụng 7 cách này:

1.Vi mô. Luyện tập tha thứ những lỗi nhỏ của người xa lạ - chẳng hạn bị tính gian mất vài ngàn đồng, bị “chơi gác” một chút… Dần dần, bạn sẽ có thể tha thứ những lỗi lớn hơn một cách dễ dàng hơn.

2.Giải thoát. Tự vượt qua nỗi thất vọng và kiềm chế cơn giận đối với người thân và bạn bè, hoặc những người mà mình tín cẩn. Nhờ vậy, bạn thấy “mạnh mẽ” hơn và rồi bạn cũng sẽ được nhận biết. Bạn vẫn có thể để tình cảm của mình tự do mà không hề giận dữ, không dùng ngôn ngữ hoặc ngữ điệu “khó nghe”, và bạn sẽ không phải hối tiếc về sau.
Phương pháp “hả giận” cũng có hiệu quả - như đấm vào gối bông, bỏ đi chỗ khác, những tuyệt đối không đập phá đồ đạc hoặc “đá mèo, khoèo rế”. Nếu không tức giận tột độ, bạn hãy đọc sách báo. Đừng “giận cá chém thớt” như phóng xe bạt mạng, chửi “đổng” (chửi cho trời đất nghe)… Đó là cách biểu lộ tiêu cực và “hạ cấp”, nên tránh.

3.Chứng minh. Nếu thực sự cần thiết, bạn hãy viết thư (nếu ở xa) hoặc nói rõ sự thật bằng cách nói ôn hòa, và xây dựng, chứ không nguyền rủa hoặc chỉ trích “đối phương”. Chẳng hạn, “Tôi cảm thấy…” hoặc “Tôi không hiểu…”. Hãy diễn tả sự ảnh hưởng đối với bạn vì cách xử sự của người kia, đồng thời bày tỏ thiện chí “đàm phán” để có thể giải quyết vấn đề ổn thỏa, gọi là “dĩ hòa vi quý”.

4.Mặc nhiên. Đối với tội loạn luân, cưỡng dâm và các tội phạm khác, nạn nhân có thể tránh né tha thứ trực tiếp, vì việc gặp nhau để “đối chất” sẽ… không an toàn! Thật vậy, không cần “đối diện”. Đó là sự tha thứ mặc nhiên. Người được tha thứ có thể không nhận ra lỗi và không bao giờ biết mình được tha thứ. Ví như người say rượu không biết mình nói gì hoặc nghe gì. Điều quan trọng là bạn đừng để cho cơn giận dữ lộng hành, vì không ai ngu dại đến nỗi căng buồm ra khơi khi trời đang dông tố!
5.Lắng nghe. Nếu đối diện với người làm tổn thương mình, bạn hãy lắng nghe và chỉ nói về những gì bạn đã nghe. Làm như vậy, bạn sẽ bắt đầu có cách nhìn khác và dễ dàng tha thứ hơn. Im lặng và lắng nghe, đó là cửa mở rộng đưa bạn thanh thản bước vào vùng bình yên của sự tha thứ tuyệt vời.

6.Suy tư. “Nhân vô thập toàn”. Con người luôn bất túc và bất trác. Hãy đợi đến lúc lòng mình lắng xuống, chọn khung cảnh yên tĩnh và suy tư. Chắc chắn bạn sẽ đủ sáng suốt để có thể quyết định đúng đắn, không gì tốt hơn là yêu thương và tha thứ. Suy tư là cách hữu hiệu để nhận biết chính mình và thông cảm với những người xung quanh, Đừng bao giờ quên: “Tâm phẫn xí tắc bất đắc kỳ chính”.

7.Hướng thiện. Nhờ hướng tới Chân – Thiện – Mỹ và tương lai, bạn có thể sớm đạt tới “đích” tha thứ. Hai chị em tị nạnh nhau về việc chăm sóc người mẹ bệnh tật. Cô ở gần than phiền về gánh nặng vất vả và hàng ngày phải lo cơm nước và thuốc thang cho mẹ, đích thân làm đủ thứ. Cô ở xa chỉ gửi tiền về, lâu lâu mới đến thăm được. Cô ở gần thì bực tức và luôn gắt gỏng. Cô ở xa thì chỉ biết im lặng và bỏ qua tất cả để giữ tình chị em. Một câu nhịn, chín câu lành. Thời gian là bằng chứng hùng hồn nhất.

Sự hướng thiện sẽ dẫn tới sự tha thứ, và sự tha thứ dẫn tới sự bình an tâm hồn. Sidney Simon nói: “Sự tha thứ làm cho bạn cười nhiều, có thể cảm nhận sâu xa, và trở nên liên kết với người khác nhiều hơn”. Chính sự tha thứ là thần dược mau chữa lành vết thương lòng. Vả lại, chính lúc mình tha thứ là lúc mình được thứ tha.

Tuy nhiên, tưởng cũng nên định rằng “tha thứ không có nghĩa là quên”. Có lẽ hơi… “khó nghe” chăng? Không đâu. Chúng ta không thể quên nỗi đau hoặc điều thiệt hại, và cũng không nên quên, vì bị lừa lần một thì không do lỗi mình, nhưng bị lừa lần hai thì do lỗi mình. Chính những “kinh nghiệm đau lòng” đó dạy chúng ta đừng bị lừa thêm lần nữa. Ở một góc độ nào đó, giống như “một sự bất tín, vạn sự chẳng tin” là vậy. Con chim bị bắn hụt một lần rồi thì nó sẽ khôn hơn.


Không để bị lừa lần nữa và không lừa ai, đó là những người khôn ngoan. Tha thứ là việc khó nhưng vẫn khả thi, càng khó thực hiện thì việc đó càng có giá trị cao. Bị khiêu khích mà không giận thì hoặc là kẻ tiểu nhân, hoặc là người quân tử và cao thượng. Sự tha thứ luôn luôn cần thiết, vì có tha thứ thì mới có thể tái lập hòa bình và bình thường hóa quan hệ - ở mọi cấp độ khác nhau. Đôi khi rất cần lời xin lỗi!


Chia sẻ : nhà tâm lý Trầm Thiên Thu

Doan Quan
03-09-2011, 04:40 PM
Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một nghiên cứu tại Đại học Hope ở Michigan, Mỹ, đã cho thấy con người bị căng thẳng về tim mạch đáng kể khi họ hình dung kế hoạch trả thù những người làm đau mình. Nhưng sức ép sẽ giảm đi rất nhiều khi họ mường tượng đến cảnh tha thứ cho những người phạm lỗi. Các nhà khoa học tại Đại học Stanford cũng tìm thấy những ai biết thứ tha có các cơn giận dữ và triệu chứng stress ít hơn rất nhiều so với những người giữ mãi mối hận.

Để vết thương mau lành, hãy làm theo những lời khuyên sau:

Đừng đợi nhận được lời xin lỗi

Thông thường chúng ta rất biết cách bảo vệ lẽ phải của mình: “Không lý gì tôi phải tha thứ cho hắn trước trừ phi hắn thừa nhận sai phạm và xin lỗi tôi.”

Nhưng nếu chúng ta chấp nhận tha thứ trước khi nhận được lời xin lỗi thì chúng ta sẽ tránh được tình trạng tâm trí bị đeo đẳng bởi cơn giận dữ trong khoảng thời gian dài. Thường thì chính chúng ta mới là người gánh chịu các thiệt hại do sự tức giận gây ra. Điều này có khác gì bạn tự mình đặt niềm vui, sự thanh thản dễ chịu của bản thân vào tay người khác?
Tìm cách thông cảm với sự xúc phạm

Người ta có thể đã hành động vì sự vô tâm, nỗi lo sợ hoặc niềm đau của chính họ. Có một câu nói rằng: Đằng sau bất kỳ hành động thô lỗ nào, thường là một chuyện đau lòng.

Hãy tự đặt mình vào vị trí của người lầm lỗi, hoặc viết một bức thư cho chính mình dưới quan điểm của họ.

Đừng quên bản thân cũng từng gây ra không ít lỗi lầm

Thường sẽ đau đớn hơn rất nhiều khi chính mình phải suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Nhưng cần phải làm thế để tìm lại sự cân bằng. Nhìn vào sự thật này để thấy rằng người khác có thể tha thứ cho mình thì tại sao mình không thể làm điều này nhỉ?

Làm mới sự tha thứ

Những cảm giác đau đớn sẽ vẫn tồn tại cho dù bạn đã bỏ qua chuyện cũ. Có những lúc bạn sẽ cần phải làm mới lại sự tha thứ của mình. Nhưng vượt qua sự hận thù sẽ làm bạn thảnh thơi bước tiếp. Nghiên cứu cũng cho thấy những ai tha thứ sẽ cảm thấy nỗi đau không còn nặng nề như trước.

Cuối cùng, đưa bản thân vào danh sách tha thứ

Tha thứ cho người cũng chính là tha thứ cho bản thân.


Theo thongtinonline.net

Maria Lan
07-09-2011, 10:29 AM
Thật diễm phúc khi con được đọc những lời chia sẻ của Cha. Con thấy nhẹ lòng một chút.
Cha ơi con là kẻ có tội. Con đã đến với Chúa cầu nguyện, đã được nghe lời giải tội tha thứ nhưng lương tâm con mãi không bình yên. Con vẫn không thể tha thứ cho bản thân con. Khó quá Cha ơi.

Pere Joseph
07-09-2011, 01:16 PM
Ngọc Lan quý mến,

Mình cũng thỉnh thoảng có cảm giác như của Ngọc Lan sau khi xưng tội. Nghe lời xá tội của linh mục giải tội nhân danh Chúa rõ ràng nhưng vẫn áy náy khó tha thứ cho bản thân. Mình cũng tự đặt lại vấn đề và khám phá ra rằng: lòng tin của mình vào tình yêu bao la của Chúa còn kém quá, cần phải thanh luyện thêm nữa. Mình chưa dám tin thật sự vào lời của Chúa. Hình như mình đang còn kẹt trong khuynh hướng "lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng Quân Tử"! Chúa đã tha thứ cho mình mà bản thân mình vẫn còn "chấp tội" trong khi mình không phải là Chúa! Thế mới đau chứ !!! hi hi hi.... Phải làm sao bây giờ? Phải tin, phải tin một cách chắc chắn vào lời tha thứ của Chúa. Chúa đã nói tha thì là tha hoàn toàn, không giữ lại bất cứ điều gì. Mình không tha cho mình, có phải là mình đang đi ngược lại tinh thần tha thứ của Chúa?

Thôi, tụi mình bắt chước Chúa cho chắc ăn và nhẹ lòng, Ngọc Lan nhé.

Chúc Ngọc Lan một ngày bình an.