PDA

View Full Version : Hạnh phúc nơi đâu?



TAD
17-07-2011, 12:16 PM
Trong một lần sinh hoạt nhóm lễ sinh của giáo xứ, thầy phụ trách có hỏi chúng tôi rằng: Con người chúng ta sống trên đời để làm gì? Nhiều câu trả lời được đưa ra nhưng thầy không hoàn toàn đồng ý với những ý kiến đó. Theo thầy thì con người sống để mưu cầu hạnh phúc cho mình và có thể cho cả người khác. tuy nhiên, hạnh phúc đối với mỗi người khác nhau. Có người coi sự giàu có, thành đạt là hạnh phúc; có người lại thích sự an nhàn, có người thích được đi khắp nơi, người lại thích được làm người nổi tiếng hay có quyền lực... Tựu chung lại, con người cảm thấy hạnh phúc khi được thoả mãn những mong ước của riêng mình. Riêng đối với thầy, thầy hạnh phúc khi hiểu được Chúa muốn thầy làm gì và thầy làm được điều Chúa muốn.
Xin lỗi mọi người khi mình dài dòng như vậy. Mình nói những điều này để bày tỏ những băn khoăn hiện tại của bản thân mình, mong mọi người cùng chia sẻ để mình có những định hướng thích hợp.

Có bao giờ bạn rơi vào tình trạng sống mà không có lý tưởng, không có mục tiêu phấn đấu, dửng dưng với mọi điều xung quanh...? Tôi vẫn ăn ngủ, vẫn làm việc, vẫn đi lễ... nhưng hình như đó chỉ là hình thức. Tôi làm theo kiểu hoàn thành nghĩa vụ mà chẳng cần biết việc mình làm có kết quả thế nào, tôi được gì, mất gì. Chẳng có một định hướng cho tương lai, một lý tưởng để phấn đấu, một mơ ước để theo đuổi. Tôi sống mờ nhạt như một cái bóng. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật lạc lõng và cô đơn giữa cuộc sống chen lấn và ồn ào này. Tôi tự hỏi: mình cần gì trong cuộc sống này, cuộc sống cần gì ở mình và mình làm được những gì? Tôi cần hạnh phúc ư? Ai mà không muốn mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đối với tôi là gì? Tiền bạc, danh vọng, hay thể xác? Những thứ đó đối với tôi có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Vậy hạnh phúc ở đâu? Tôi phải làm gì để tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình? Có người nói với tôi rằng hạnh phúc ở nơi Chúa, hãy tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Nhưng tâm hồn tôi đã nguội lạnh. Tôi biết tìm gặp Chúa ở đâu giữa xã hội đông đúc ồn ào nhưng cô đơn này. Tôi vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện nhưng trái tim tôi không nghe được Chúa nói với tôi điều gì. Tôi cố gắng quan tâm những người xung quanh, tham gia hoạt động xã hội nhưng tôi chẳng giúp được gì cho ai ngoài vài lời động viên ít ỏi. Có phải chính cái tôi quá lớn, sự lười biếng, hèn nhát tự ti của tôi hay do cuộc sống xô bồ này đã khiến con người tôi trở nên vô cảm, lạnh lùng với chính mình và với anh em đồng loại?
Tôi biết có rất nhiều bạn cũng rơi vào tình trạng giống như tôi và không tìm ra lối thoát cho mình. Chúng tôi rất cần chỗ dựa và sự chia sẻ của các bạn để tìm ra con đường đưa đến hạnh phúc trong bình an của Chúa.
Thật bất ngờ khi lần đầu tiên tôi tìm tới diễn đàn và đăng ký thành viên hoàn tất, tôi thấy lời chào "mến chào hanhphucnoidau trong bình an, niềm vui và tình yêu" thật ý nghĩa. Lời chào ấy như câu trả lời cho câu hỏi hạnh phúc nơi đâu? của tôi. Phải, tôi sẽ tìm hạnh phúc trong BÌNH AN, NIỀM VUI VÀ TÌNH YÊU. Tôi sẽ tìm thấy bình an trong Chúa, chia sẻ niềm vui với mọi người và tìm kiếm tình yêu của mình (một nửa của mình đang ở đâu vậy ta?:mo) và tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Để làm được những điều đó, mình cần đến sự giúp đỡ của mọi người rất nhiều.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe và mong nhận được sự chia sẻ của các bạn để giúp mình sớm tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống!

hoamaudon
17-07-2011, 01:36 PM
Tôi biết tìm gặp Chúa ở đâu giữa xã hội đông đúc ồn ào nhưng cô đơn này.

Cám ơn bạn đã chia sẻ những tâm tư của mình. Maudon cũng góp ít sức mọn để nói về Hạnh Phúc hen.

Thật sự, trong mỗi người chúng ta. Ai cũng là 1 hình ảnh của Chúa cả, Chúa hiện diện tất cả trong chúng ta bởi vì CHúa tạo dựng nên ta giống hình ảnh của Người.

Đối với Maudon, những thứ vật chất sang trọng thì chẳng có nhưng ngược lại Maudon lại có tiếng cười, những lời nói vui đùa làm người khác vui. Vì chính nụ cười của mình sẽ làm cho người khác cảm thấy nhẹ lòng. Và từ nụ cười của người ta sẽ làm cho mình Hạnh Phúc. Chẳng phải tìm kiếm đâu xa xôi, ta chỉ cần nở nụ cười với bất kì ai ở xung quanh ta là ta thấy Hạnh Phúc rùi ( Chúa hiện diện trong lòng của họ mà, hihi).

CHúc bạn luôn Hạnh Phúc với nụ cười của mình, hihi.

TAD
17-07-2011, 05:58 PM
Cám ơn Maudon đã chia sẻ cùng mình. Bạn thật hạnh phúc khi có được cuộc sống lạc quan với những nụ cười mà bạn đã trao và được nhận lại với tình cảm của mọi người. Mình cũng mong ước có được cuộc sống giản dị như vậy nhưng sao khó quá.Mình rất muốn trao nu cười của mình đến mọi người xung quanh nhưng bằng cách nào, bằng caí gì khi mọi thứ đều trống rỗng? Làm sao nở nụ cười với mọi người khi lòng mình nặng trĩu ưu tư và tâm hồn thì vô cảm? Mình đâu chỉ muốn tìm gặp được Chúa mà còn muốn biết con đường nào Chúa muốn tôi đi? Đúng hơn là chẳng có điều gì lôi cuốn mình để mình chạy theo và sống cùng lý tưởng của mình nên mình chẳng biết phương hướng nào là đúng nữa.

Teresa Nhỏ Bé
17-07-2011, 06:20 PM
Chào bạn!

Mình rất đồng cảm với những gì bạn đang trải qua. Vì chính bản thân mình cũng đã từng như bạn. Khi đó mình thấy bế tắc, chán nản trước mọi điều trong cuộc sống. Mình còn hỏi "Chúa là tại sao lại sinh ra con?" khi con chỉ là 1 người phải làm cho mọi người bận tâm, chăm sóc con nhiều hơn là giúp ích cho mọi người. Sao con không được hạnh phúc, không được như mọi người? Sao lại chọn con?? Hạnh phúc của con là đâu và con biết phải tìm ở chỗ nào đây?

Mình chìm đắm trong chán chường, đau khổ, buồn bã. Và Chúa đã đưa hạnh phúc đến trong tâm hồn mình 1 cách đơn giản, nhẹ nhàng như 1 con gió. Mình bắt đầu đọc được những câu lời Chúa rất vô tình thôi nhưng sao giống mình lúc này thế. Được nghe Cha xứ giảng về những cách tìm niềm vui trong Chúa. Mỗi tối khi đi ngủ mình lại đọc sách Tân Ước để học những điều Chúa đã dạy và điều đặc biệt là mình tìm được GTCG. Nơi làm cho mình yêu mến Chúa hơn, nơi mình học cách lắng nghe tiếng Chúa nói với mình qua những điều rất đơn giản trong cuộc sống hằng ngày. Được chia sẻ mọi điều với mọi người về tình yêu bất tận của Thiên Chúa.

Niềm vui đã trở lại với tâm hồn và cuộc sống của mình. Mình yêu mọi thứ hơn và biết cách yêu bản thân mình hơn khi được là con Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng tâm hồn con và không bao giờ để con lạc lõng trong cuộc sống này!

sea_darling
17-06-2012, 03:27 PM
Tâm trạng mình hiện tại rất giống với TAD. Và rất may mắn mình tình cờ (qua 1 email) mình đã biết tới GTCG, từ khi tham gia vào diễn đàn, mình đã học hỏi được rất nhiều điều thú vị, và mình cũng nhận ra:
Khi con người ta có đầy đủ về vật chất thì chưa chắc đã có hạnh phúc, chỉ là cái mình tưởng mình rất cần, nhưng thật ra không phải. Hạnh phúc thuộc về tinh thần chứ không thuộc về vật chất. Và chỉ có đến với Chúa mình mới có hạnh phúc thật sự.

hoangminhbq
18-06-2012, 08:55 AM
Lần đầu tiên mình tham gia vào diễn đàn này, cũng không biết phải làm thế nào để viết bài mình lên, mình vào mục trả lời, cảm ơn bạn TAD. Cuộc sống người trẻ luôn tìm kiếm hạnh phúc, và mình đã trăn trở thật nhiều, có những giọt nước mắt vô vọng, không biết về đâu. Có những lúc lý trí muốn tin tưởng phó thác, mà con người mỏng giòn yếu đuối, làm một cách vô cảm, mihnf tổn thương trong cuộc sống, và khi mình như thế, có lẽ Chúa buồn mình.
Cuộc sống không cho phép mình nói chữ "giá như", thế mà giờ mình lại trong tâm trạng ấy, nếu không thất bại lần trước, thì bây giờ đã không trễ mất cơ hội...
Sống giàu tình cảm, không biết đó là ưu điểm hay nhược điểm của mình nữa.
Hạnh phúc rồi sẽ đến, sẽ đến thôi mà, mình sẽ cảm thấy đỡ hơn,cứ tự nhủ vậy!

allihavetogive
18-06-2012, 10:54 AM
Mình cũng đã trải qua nhiều giai đoạn: vui và chỉ biết vui chơi qua ngày, đau và suốt ngày gặm nhấm nỗi đau, buồn đến tận cùng và lúc nào cũng cười giả lả để giấu đi nỗi buồn, ... Nhưng có lẽ giai đoạn hoảng loạn nhất là gia đoạn "trống rỗng" như các bạn chia sẻ. Không vui, không buồn, cứ sống và làm việc, vật vờ cho qua ngày. Mình từng đọc được status của một bạn trẻ và mình nghĩ rất thích hợp cho giai đoạn ấy: "Nhập nhằng giữa khái niệm sống và tồn tại". Vâng, có lẽ những khi ấy, chúng mình chỉ tồn tại, mà chưa sống thực sự.

Những tưởng đời mình sẽ không bao giờ tìm lại được niềm vui và ý nghĩa để sống, nhưng rồi cũng có một ngày "con tim đã vui trở lại". Ngày ấy mình như một người vô hồn, bước vào nhà thờ tham dự một buổi Taize, quỳ gối nhìn lên thánh giá, một giọng ca truyền cảm vang lên giai điệu du dương của bài "Giêsu Giêsu": "Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo, con gẫm suy sao Chúa yêu con làm chi?". Tâm hồn mình bỗng nhiên bị lay động, chìm vào miên tưởng với một câu hỏi ray rứt của bài hát "Sao Chúa yêu con làm chi?"... Và rồi, niềm hạnh phúc như vỡ òa khi mình cảm nhận được một Tình Yêu...

Mình nghĩ mỗi người đều sẽ trải qua những giai đoạn ấy. Có buồn phiền mới hiểu được giá trị của niềm vui, có bệnh tật mới biết sức khỏe là vô giá, có gian nan mới biết quý thành công, có... trống rỗng rồi mới tìm được hạnh phúc. Chính sự phức tạp của tâm lý và hoàn cảnh đã tạo nên những hương vị cho cuộc đời. Người Pháp có câu "C'est lavie", đó mới là cuộc sống.
Chính vì thế mọi người cứ yên tâm hen, cứ sống và sống cho hết mình, tin rằng trong một chiều nắng đẹp hay một đêm sáng trăng nào đó, các bạn bỗng tìm ra được niềm vui, sự thú vị, và biết bao nhiêu nét đẹp be bé dễ thương xung quanh mình. Chúa sẽ đánh động tâm hồn bạn một cách nhẹ nhàng và dịu êm, vào ngày bạn không ngờ và giờ bạn không biết... ^^
Hy vọng một dịp gần nhất, mỗi bạn đã comment trên đây sẽ trở lại chia sẻ về cái ngày mà "con tim đã vui trở lại" của riêng mình hen.

Ngôi Sao
18-06-2012, 02:42 PM
Hạnh phúc là một cái đuôi !
===========================
Một câu chuyện kể rằng có chú heo con băn khoăn hỏi mẹ, hạnh phúc là gì. Mẹ heo con trả lời, hạnh phúc là cái đuôi của con. Heo con buồn bã, vậy chẳng bao giờ con cầm được cái đuôi của mình, vậy là con không có hạnh phúc ư mẹ? Mẹ âu yếm xoa đầu heo con, khi con cứ tự tin tiến về phía trước, hạnh phúc tự nhiên đi theo con thôi.
Câu chuyện nhỏ nhưng nó làm không ít người phải ồ lên vì thích thú. Người ta giật mình, ừ nhỉ, chú heo cứ chạy vòng vòng đuổi bắt chiếc đuôi của mình, nhưng không biết rằng chiếc đuôi hạnh phúc sẽ luôn luôn theo, miễn là chú luôn tự tin đi về phía trước.
Với mỗi chúng ta hạnh phúc là gì? Có lẽ với 100 người, sẽ có 100 câu trả lời khác nhau. Hạnh phúc là một buổi tối ngồi bên gia đình và trò chuyện. Hạnh phúc là một ngày cuối tuần rộn ràng với bạn bè đến một quán kem, nếm hương vị thân quen. Hạnh phúc là ngồi một mình bên Radio, bật tần số 91 Mhz lắng nghe chương trình “365 ngày Hạnh phúc” rồi tự mỉm cười với những xúc cảm đã lâu mình đánh mất…
Người ta đuổi theo những giá trị khác nhau mà quên mất đi khoảnh khắc dịu ngọt của cuộc sống. 20. 10 vừa qua, mẹ tôi chỉ nhận được một cuộc điện thoại đường xa lúc đêm khuya của con gái thay cho những bó hoa tiền trăm, tiền triệu vẫn mỉm cười mãn nguyện. Bạn trai tôi luôn nói hạnh phúc nhất khi thấy tôi lau mồ hôi trên trán anh bằng một chiếc khăn tay… Tôi chưa từng bao giờ nghĩ những việc làm đó tôi mang lại hạnh phúc cho những người tôi yêu.
“Hạnh phúc đâu phải những gì xa xôi”. Tôi đã đọc được câu nói đó trên mọi trang sách báo. Nhưng tôi tâm niệm nhất câu chuyện hạnh phúc là một chiếc đuôi. Hạnh phúc, đôi khi ta không thể cầm nắm, nhưng chỉ cần ta luôn đi về phía trước, hạnh phúc tự nhiên sẽ theo ta thôi!
(Nguyễn Thị Thúy Hằng (Học viện Báo chí- Tuyên truyền HN)
http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Bi-mat-cuoc-song/2011/12-12/47505/
*****************
Đọc chủ đề mình sực nhớ đến câu truyện trên,nên chia sẻ với các bạn !
Cuộc sống là một cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của riêng mỗi người,
và trên hành trình đó,đôi khi hạnh phúc đã ở rất gần với bạn,với tôi,với mọi người.
Nhưng để cảm nhận và nhận ra mình đang hạnh phúc thì thật là khó.
Riêng với mình,thì được sống,được yêu,được ở đây cùng với GTCG đã là một niềm hạnh phúc lớn rồi.
Cảm ơn GTCG,cảm ơn mọi người và " Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ,ta lại có thêm một ngày mới để yêu thương "

nguahoangtvt
18-06-2012, 05:24 PM
Hạnh phúc khi chúng ta nhận được những niềm vui khó tả, dù nhỏ nhoi hay lớn lao. Và nó đến bật chợt ta không thể định lượng được là bao nhiêu hay phải trả bao nhiêu tiền nữa :)