PDA

View Full Version : Gửi quê hương xa!



tinydust16
19-07-2011, 02:56 PM
Khi tôi đang viết những dòng này, là tôi đang ở cách xa họ mấy ngàn cây số…

Cách xa như thế, đồng nghĩa là tôi phải tự lập. Tự lập là một điều tốt, nếu không nói là rất tốt, bởi tôi biết có rất nhiều người tự lập sớm hơn tôi và còn làm tốt hơn tôi nhiều lần. Nhưng, với tôi, cái “tốt” ấy không phải vì nó chứng minh tôi đã trưởng thành hay chưa, cũng chẳng chứng tỏ tôi giỏi giang hay mạnh mẽ gì, mà nó đã khiến tôi nghiệm ra rằng: Tôi càng tự lập bao nhiêu, càng nhận ra "gia đình" trở nên quan trọng và cần thiết với tôi bấy nhiêu.

Nếu kể ra, thì hẳn là mọi người sẽ kêu lên: “Ồ, tưởng gì ghê gớm! Chuyện xưa như trái đất và ai cũng sẽ phải đến lúc như thế thôi.” Quả thật là đúng vậy, nhưng dù trong cùng một hoàn cảnh, tôi tin mỗi người một cảm nghĩ riêng chứ nhỉ?!

Cũng giống những sinh viên từ tỉnh lên thành phố, cuộc sống lạ lẫm và đầy khó khăn. Ăn không quen (vì một là món ăn không hợp vị, hai là đắt), ngủ không quen (vì chỗ lạ và giờ giấc thay đổi), người không quen (từ hàng xóm đến bạn bè), chi tiêu tính toán từng đồng sợ bị phí… Và còn nhiều thứ không quen khác nữa. Có thể nói, cuộc sống của tôi cũng gần như vậy. Một mình mình tự lo liệu hết thảy, và chỉ có Chúa đồng hành với tôi thôi. Tôi vẫn thầm tạ ơn Ngài vì tôi đã có thể thích nghi khá với môi trường mới này.

Tự biết bản thân mình khó kết bạn, vốn dĩ ít nói và sống nội tâm, mỗi ngày bước ra đường luôn phải tự gồng mình bảo vệ mình giữa mọi người và mọi việc. Chỉ duy nhất mỗi ngày Chúa nhật và mỗi lúc thật buồn, tôi đến nhà thờ mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Và…tôi nhớ nhà khủng khiếp!

Nhớ ông bà. Nhớ cô chú nội ngoại. Nhớ bố mẹ và các em. Nhớ ca đoàn. Nhớ thiếu nhi của mình. Nhớ cả các anh chị em huynh trưởng nữa... Cảm thấy sao mình ở đây lạc lõng quá! Cơ hội có thể về thăm nhà một năm chỉ một lần nếu may mắn. Bạn bè nơi xứ người, tôi vẫn chưa quen ai cả, ngày ngày học xong là về. Nơi thứ hai tôi thường lui tới nhất sau trường học là nhà thờ, chỉ vậy thôi!

Bạn bè nơi tôi sống lúc vui thì tìm đến. Lúc buồn họ bỏ đi mất. Họ không tử tế như tôi thật muốn nghĩ. Họ giúp tôi vì họ biết có lợi cho họ, còn ko thì họ bỏ mặc tôi sống chết ra sao. Tôi không hiểu sao họ có thể vô tâm đến thế!

Chỉ có gia đình là luôn sát cánh bên tôi mọi lúc. Những ngày thi căng thẳng (bởi tôi thường cảm thấy áp lực mỗi lần thi cử hay kiểm tra) đều có gia đình động viên nhắc nhở. Lúc nhận được tin nhắn chúc thi tốt từ cả Bố và Mẹ trước giờ làm bài, tôi hạnh phúc biết bao nhiêu. Lúc buồn nhất ước mong có cuộc điện thoại từ gia đình thì lập tức số máy của Bố đang nhấp nháy. Mấy đứa em nghịch ngợm thi thoảng cũng nhá hoặc nhắn tin vào phá khiến chị nó buồn cười. Bạn bè thường liên lạc hỏi han qua các phương tiện internet… Những khi ấy tôi hạnh phúc vô cùng, và sau những khi ấy, khi chỉ còn lại mình tôi, lại bưng mặt mà khóc. Khi nào tôi được về gặp họ đây?

À không, phải hỏi là tôi có thể về được để mà gặp gia đình mình không?...

...
Lạy Chúa! Con muốn cảm ơn Ngài vì dù con đơn độc nhưng không cô đơn. Vì Ngài đã cho con một gia đình tuyệt vời. Nguyện xin Chúa cũng ban phúc lành cho họ, cho những người thân, bạn bè và thiếu nhi của con - những người đang ở cách con hàng ngàn cây số. Amen.