PDA

View Full Version : Nhớ...cánh đồng quê



echcon1690
23-07-2011, 06:14 PM
21 năm – 1/3 cuộc đời, không còn ít để gọi là trẻ nhưng cũng chưa nhiều để được xưng hô bằng những từ tôn kính. 21 năm – gai nhọn thì ít, hoa hồng thì nhiều, cuộc đời cho tôi quá nhiều ưu ái nhưng cũng ban cho tôi không ít nỗi đau. Dù vậy, chỉ cần nghĩ tới Chúa, tới gia đình và nghĩ tới….cánh đồng quê là tôi lại bình tâm và tiếp tục vững bước để sống và yêu đời.

Quê tôi là xứ Đông Nam Bộ nên không có những cánh đồng trải dài tít tắp, không có những dòng kênh xanh xanh với 2 bờ là những rặng dừa xanh biếc luôn yểu điệu làm duyên trước gió như ở miền Tây ; quê tôi chỉ có cánh đồng khoảng độ vài chục ha, vài con mương dẫn nước trong mùa mưa còn mùa khô chỉ toàn sỏi và đá. Người dân ở đây mỗi nhà có khoảng vài sào đất để trồng lúa lấy gạo ăn qua ngày chứ không đem bán, vì thế thứ lúa ở đây ít khi là giống cao sản hay lai tạo từ những giống lúa chất lượng cao mà chỉ là giống lúa dẻo, ít sâu bệnh.

Thế nhưng đối với tôi, cánh đồng quê là một người bạn chí cốt xoa dịu nỗi buồn và chia sẻ niềm vui trong cuộc sống rất hiệu quả. Khi còn ở nhà, những lúc buồn tôi lại đi bộ xuống cánh đồng cách nhà khoảng 2 km để tìm lại cảm giác bình an, để có thể hét thật to, chạy thật nhanh, hưởng cái không khí bao la của gió, cái ngọt ngào của những bông lúa đang trổ đòng, nhìn cánh cò nghiêng nghiêng và ngẩng mặt lên trông đám mây chiều trôi lững thững – chỉ bấy nhiêu thôi đối với tôi là được an ủi lắm rồi.

https://lh6.googleusercontent.com/-HsuP4mXg7ao/TiqsY17Y9bI/AAAAAAAAALo/zZPP6N3QmVs/20847523_images1783573_1.jpg

Bây giờ khi đã lên thành phố học tập, nơi mà chỉ có những tòa nhà bê tông gắn kính sừng sững, nhà cửa san sát, xe cộ ùn ùn di chuyển…ồn ào, náo nhiệt, năng động, thế nhưng con người lại hờ hững với nhau hơn, nhà sát nhà còn chưa 1 lần hỏi thăm, người với người đối xử với nhau dựa trên lý và tiền, ganh đua, đạp lên nhau mà sống…tôi cảm thấy choáng váng, sợ sệt và luôn tạo khoảng cách với những người xung quanh; sống lâu trên này, hình như mất dần đi tình bạn, tình người và tình cảm với thiên nhiên.

Giờ đây, khi có biến cố gì trong hành trình không điểm dừng này, tôi chỉ còn có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng về cánh đồng quê để mình có lại chút cảm giác thanh bình, để tiếp tục bước đi, tiếp tục cười và tiếp tục sống tốt. Ngồi đây, tôi lại nhớ về, nhớ lắm cây đa trưa trốn nhà ra ngắm chim làm tổ trên cành, nhớ lắm chiều cùng chị hàng xóm đi chăn trâu rồi ngồi trên đống rơm chơi đùa. Nhớ lắm, nhớ lắm!

Xin cho tôi 1 vé về….cánh đồng quê!

Phù thủy nhỏ
23-07-2011, 06:50 PM
Cho em xin một vé về...tuổi thơ với chị ơi, lâu lắm rồi em cũng không được về nhà, hic, quê em thì không có cây đa mà chỉ có lũy tre già, rặng chàm, nhớ mỗi chiều lại ra chờ má đi làm về, hai má con cùng ngồi dưới rặng chàm ngắm hoàng hôn, nhìn bọn trẻ thả diều, những cánh cò xa tít tắp cũng trở về tổ, một ngày kết thúc trong sự bình yên lạ.

Ước được như những cánh cò ấy, bồi hồi nhớ quê chỉ trong tiềm thức mà không thể trở về với mái ấm thân thương, với cánh đồng quê hương ngày ấy....

echcon1690
23-07-2011, 09:35 PM
Hihi. Giờ chúng ta chỉ có thể nhớ đến quê hương, nghĩ tới cánh đồng như là một liều thuốc an thần, như cơn gió mát xoa dịu những nỗi buồn, khó khăn. Tương lai luôn chờ đón phía trước và không chờ đợi bất cứ ai cứ mãi ngoái nhìn về phía sau, vì thế chúng ta hãy cứ mang trong mình hình bóng quê nhà như hành trang dẫn ta về phía trước nha em!
Chúc em luôn vui và phấn đấu trong cuộc sống này!

tho ngoc
23-07-2011, 10:25 PM
Đồng lúa Đông Nam Bộ rồi, rặng tre rừng tràm Tây Nam Bộ cũng rồi, em 1 vé về tuổi thơ trên miền đất "nắng gió không mang theo được" nhé.
Quê em lại không có cánh đồng, không có cây đa, không có rặng tre rừng chàm, chỉ có 3 màu thân thiện: những đồi cà phê (hiện thân cuả coffee mà chúng ta thưởng thức mỗi sáng) ngút ngàn một màu xanh, đất đỏ bazan trải dài 1 màu... dĩ nhiên là đỏ, và kinh điển 1 màu vàng vàng của nắng cao nguyên (thế nên mới xuất hiện thêm màu thứ tư: con cái xứ núi ai ai cũng có làn da rám nắng 1 màu nâu nâu lôi cuốn),hiii.
Kỉ niệm ùa về, nhớ những vết roi hằn, sau những chiều đi tắm suối ướt mèm...và lăn đùng ra ốm (mà nghĩ lại toàn tắm với 1 lũ nhóc toàn con trai ko mới oanh liệt chứ), những chiều no đòn vì tội yêu hoa cà phê quá (ngắt trụi lủi) ^^, nhớ những chiều rủ nhau ăn trộm dâu và điều trên nương (nhắc mới nhớ đợt tới nhớ đi xưng tội luôn ;-D ), bị dí toán loạn, cả người lẫn con vật, để đến bây giờ vẫn còn vết sẹo chó cắn ngày xưa. Nhớ những chiều cầm đầu đoàn quân đào được bao nhiêu là sắn củ bên bờ suối, chia nhau và mang về khoe bố mẹ, ai ngờ là sắn bố mới trồng bên bờ suối mấy hôm trước chưa kịp bén rễ, he, và sau đó...chắc ai cũng biết. Oanh liệt lắm nhưng cũng phải ấn tượng với sự thân thiện của con người nơi đây dành cho nhau. Nhớ lắm những chiều đi học về chiều nào cũng bị 2 nhóc sinh đôi (mà thua mấy tuổi lận) chặn đường khóc huhu, và.. cứu viện luôn là ba mẹ chúng hoặc người qua đường (cái này là kỉ niệm buồn nhất tuổi thơ).
Hi, sao mờ toàn kỉ niệm buồn! Dẫu chỉ là những kỉ niệm của thời rất nhỏ, bây giờ không còn nữa, nhưng ít ra cũng có cái để bật cười mỗi khi buồn nhớ nhà, hì hì.

Lan Anh
24-07-2011, 02:08 AM
"Nhớ...cánh đồng quê"
Nơi này, chẳng có những cánh đồng "cò bay thẳng cánh", cũng chẳng có " lũy tre xanh", hay "vườn dừa đầy trái"...Những hình ảnh rất tượng hình, rất đỗi quê hương, mà chúng chỉ có trong tranh hoặc chỉ còn trong sách giáo khoa. Và bây giờ, những hình ảnh đầy màu sắc dịu dàng, thanh bình của chiều quê, chúng chỉ mãi là những hình ảnh mang đầy nổi nhớ.
Cám ơn Echcon1690, đã gợi lại một thời tuổi thơ, một thời tươi đẹp mà ai cũng có. Nhưng cuộc sống đầy dẫy bon chen và còn lắm phong ba, đã chợt quên bây giờ chợt nhớ, đã khơi gợi thật đầy trong ký ức.
Cám ơn lần nữa nha Echcon1690!