PDA

View Full Version : Ai tội nghiệp ai?



Huong Giang
28-07-2011, 11:28 PM
Không nhớ đây là lần đầu tiên hay lâu lắm rồi mới có cảm giác rung động như thế này. Một ánh mắt khó có thể quên, mình nhìn thấy trong đó có nhiều nỗi khó nhọc nhưng vẫn lấp lánh niềm vui; hiền lành và hồn nhiên lạ lùng. Một người đen nhẻm, tóc lưa thưa vài sợi bạc, không thể đứng vững, phải dùng nạng và xe lăn làm chân. Lúc đầu mình cảm thấy sợ vì điệu bộ khác thường của người ấy. Khuôn mặt nhăn nhó vì phát âm một cách khó nhọc, nói không rõ tiếng, tay chân đập đập không kiểm soát.
Nghe một chị trong nhóm kể rằng anh đi bán vé số, đẩy xe lăn đi bán vé số nhưng hay bị người ta lừa, mua rồi không trả tiền. Gọi là anh vì mọi người trong nhóm đều gọi như thế, chứ thật ra thì phải gọi bằng chú vì anh chắc cũng ngoài 40 rồi. Hôm đi đám cưới một người trong nhóm, anh mặc áo sơ mi hồng và đeo sợi dây có Thánh giá cỡ bự trước ngực. Hình ảnh ấy làm mình nhớ tới một bà mình gặp ngoài tiệm bán đồ trang sức, trên cổ đeo 1 mẫu ảnh bự. Hôm đó người nhà mua tặng bà 1 sợi dây chuyền có mặt Thánh gía rất bự, thế là bà lại đeo lên cổ với vẻ mặt hí hửng. Anh bán hàng nói: bà đó mà có gì liên quan đến Chúa là bả đeo hết lên người. Buồn cười với câu nói của anh ta và cái vẻ hí hửng trên khuôn mặt bà. Rất dễ thương!
Rồi khi cả nhóm đi ăn chè, chủ xị hôm đó nói mọi người ăn nhiều vô, thế là anh đưa ra 2 tờ 50k, bảo là: “có đủ tiền không? Cầm đi”. Thiệt tình, mọi người trong nhóm ai cũng thương anh hoàn cảnh khó khăn mà anh lại lo …. Cái nét thật thà, chân chất quá đi…!!!
Khi có buổi chầu trên Nhà nguyện, anh leo cầu thang bằng … mông, ko thể dùng nạng. Mình thấy xót xa. Cái cầu thang đó mọi người đi dép lên dơ hầy thế mà anh phải lết từng bậc, từng bậc, … Lỡ hôm nào có ai dẫm phải bùn hay đi dép ướt lên cầu thang thì quần áo anh cũng dính đầy mấy cái thứ đó. Anh nói: khi nào đám cưới nhớ mời nhé. Mình chợt nghĩ, đến lúc đó chắc phải kiếm cái sảnh nào ở dưới đất để anh đỡ phải vất vả bò lên như thế này.
Rồi anh cầu nguyện, anh nói rằng được mọi người trong nhóm mời đi ăn và đi đám cưới anh vui lắm. Anh cầu nguyện cho người đã giới thiệu anh với Nhóm vì hôm đó nghe mọi người nói anh đó bị tai nạn. Lời lẽ của một người bán vé số không mang vẻ đường phố thô thiển, nhưng hồn nhiên như một đứa trẻ.
Anh kể với mọi người rằng anh mới bị té cầu thang, nhưng anh không trách Chúa, anh cảm thấy Chúa vẫn thương anh nhiều. Trời mèn ơi, tại sao người ta thiệt thòi đủ thứ mà lại có được suy nghĩ như thế, trong khi mình thì lành lặn thế này chỉ vì gần đây gặp nhiều chuyện buồn phiền mà cứ trách Chúa leo lẻo, hix hix.
Thấy tội anh ghê, muốn kiếm cho anh một công việc tốt hơn, đỡ vất vả hơn nhưng chưa kiếm được. Mà không biết ai là người đáng được tội nghiệp nữa vì nhìn vào mắt anh mình thấy bình an và niềm vui, trong khi mình thì….

G7
29-07-2011, 07:22 PM
trời mèn ơi .... ai cũng có cái khỗ để mà than mà ước muốn, nhưng anh đã làm được. Anh đủ nghị lực để mang lại niềm vui, tin yêu và cảm giác bình an cho người khác. Mèn ơi ... G7 nguyện cho anh và tất cả mọi người được Bình An trong lòng để luôn lạc quan mà phấn đấu.

Huong Giang
01-08-2011, 10:39 AM
hihihi, chúc G7 luôn an vui, niềm nở dù đời đôi khi rất dở :vuiqua: