PDA

View Full Version : Thiên thần nhỏ



Thánh Thư
30-08-2011, 11:37 AM
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấy – Cảm giác được ôm em, được em tựa vào lòng như một thiên thần bé nhỏ với ánh mắt và nụ cười thật trìu mến.

Em bị liệt từ nhỏ, toàn thân co quắp, người teo lại do bị ngạt thở lúc sinh ra, may là vẫn còn sống sót trong khi một người em sinh đôi đã mất cùng lúc đó. Chính vì thế mà em được đặt tên là Phước. Điều may mắn hơn nữa là em được sống trong một gia đình tương đối đầy đủ điều kiện để chăm sóc em và nhận được tình yêu thương từ người thân trong gia đình.
Tôi đến nhà em chơi, vừa thăm gia đình em, đặc biệt là thăm em – thành viên tôi quan tâm và nhớ nhiều nhất. Năm nay em đã 12 tuổi rồi, lứa tuổi mà những em bé khác bắt đầu những năm học cấp II.

Tôi vẫn thường nghe bác Hai và mẹ của em kể về em. Mặc dù bệnh tật thế này, nhưng em biết sự hiện diện của mọi người xung quanh, em rất hiểu những gì mọi người nói. Em còn rất sạch sẽ, không chịu được dù một chút dơ, ướt nơi áo quần và thích không khí mát mẻ.

Tôi vừa đi công việc về với bố mẹ em. Nhà cúp điện nên nóng nực, em đang nằm trên người bác Hai trong phòng khách, đầu tựa lên cánh tay bác. Hai bác cháu nằm trên chiếc vỏng đu đưa, đón mấy cơn gió từ ngoài vào. Mọi người biết em thích được hôn nên ai cũng vỗ về, hôn em nhẹ nhàng. Em rất vui và cười thật thoải mái. Tôi ngồi bên em, cầm tay em, hôn em và nghe bác Hai tâm sự về em.

Buổi trưa, khi cả nhà đi ngủ gần hết, chỉ còn bác Hai, mẹ của em, mẹ tôi và tôi. Bác Hai đưa em cho tôi bồng thử xem có được không. Tôi đón lấy em, cùng ngồi trên võng với em. Nhẹ đu đưa… Tôi để em tựa vào người tôi, đầu em tựa bên vai tôi. Tôi được gần em hơn rồi… “Tạ ơn Chúa cho con được ôm ấp, nâng niu, vỗ về một thiên thần của Ngài.” Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy bình an, nhẹ nhàng quá! Tôi nhìn em từ ngón tay, ngón chân cho đến khuôn mặt, đôi mắt. Những ngón tay em dài, làn da mịn màng, trắng trẻo, nhưng đôi tay và đôi chân em co quắp lại, chỉ toàn xương… những khớp xương lộ rõ trên làn da ấy. Em ngồi co người trong lòng tôi. Lâu lâu em lại ngã đầu vào lòng tôi, khẽ ngước mắt nhìn tôi và cười. Tôi cũng hôn nhẹ lên má, lên trán em, trò chuyện cho em vui. Khuôn mặt em toát lên nét thánh thiện, thông minh, vui tươi mà căn bệnh không thể che khuất được. Tay tôi cầm lấy tay em, xoa bóp nhẹ cho em dễ chịu. Em nắm chặt lấy tay thôi… Tuy em không nói được, chỉ ú ớ và cười thôi, nhưng tôi nhìn thấy nơi em, trong đôi mắt, trên khuôn mặt e một điều gì đó rất đơn sơ, bình an, nhẹ nhàng, đầy tình yêu mến mà em dành cho tôi. Mẹ em bảo tôi, trước giờ em không cho ai bồng hết, mỗi lần người lạ bồng là em cứ gồng mình lên, không thể nào bồng được. Thật lạ là em lại rất thích tôi bồng suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy đó quả là diễm phúc cho tôi. Em như một thiên thần, một vị thánh “nhí” trong gia đình đã đón nhận tôi như một người bạn.

...

Sau khi dùng bữa trưa mà cũng xế chiều cùng gia đình em, tôi xin phép về nhà. Tôi vào phòng chào tạm biệt em, hôn em vài lần và hẹn sẽ lên thăm em. Trong lòng tôi lúc ấy mang những cảm giác thật khó tả. Tôi như muốn ở bên em mãi vậy thôi… Tôi nghĩ em cũng như thế qua ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy…
Tôi bước ra, đóng cửa phòng lại. Qua khe cửa… ánh mắt em đang nhìn theo tôi…



Xung quanh tôi còn bao thiên thần nhỏ như thế, nhưng cuộc đời không cho các em một gia đình, một ngôi nhà… hay một “nụ hôn”. Qua em, tôi yêu em, tôi yêu những thiên thần nhỏ ấy làm sao!



“Xin cho con có thể chạy đến bên những thiên thần ấy – những món quà đáng yêu và đầy ý nghĩa mà Chúa gửi đến cho con – để con yêu thương và được yêu thương…”

Doan Quan
30-08-2011, 07:27 PM
Hôm nay tôi nhớ về một cậu bé. Tôi nhớ em, cậu bé Ritter.

Tôi được ở cùng em 4 tuần trong mùa hè vửa rồi.Tôi được chọn để hướng dẫn em và ở bên em những lúc em bỗng hét lên.

Cậu bé Ritter nhỏ nhắn. Cậu không có bạn vì các bạn không hiểu những lời nói cậu phát ra và thường quá chăm chú vào việc của mình.

Cậu bé cần liên tục uống nước trong ngày, và loại thức ăn mà cậu ăn được là spaghetti, luôn luôn như thế và kết bữa ăn bằng nước táo.

4 tuần trôi qua, đôi khi tôi phải tách cậu khỏi đám bạn khi bỗng nhiên cậu hét lên khi gặp điều không đúng ý. Đôi khi cậu òa khóc vì những cậu bé lớn hơn ăn hiếp.

Nhưng Ritter, cậu bé hiểu tôi, mặc dù thực sự, tôi không thể hiểu hết những ngôn ngữ đặc biệt của cậu.

Cậu có khả năng vẽ và sáng tạo cực kì. Từng nét trang trí trên các sản phẩm cậu làm, hay vị trí của từng mảnh ghép lego đếu có ý nghĩa của nó, và cậu phân tích là không thể thiếu một mảnh nào.

Cậu yêu thích chiếc xe đạp màu đỏ trong sân trường và tha hồ khám phá sân trường trong khi chờ mẹ đến đón.

Đến năm học mới, cậu bé không đến trường.
Tôi không còn nhiệm vụ đặc biệt.

Nhưng...
Sáng nay, nhìn chiếc xe màu đỏ dưới gốc cây, tôi bỗng nhớ cậu bé. Ritter hiền lành, không có khả năng tự vệ. Ritter không bao giờ làm cho người khác buồn. Ritter chạy trên chiếc xe màu đỏ với thế giới rất riêng của cậu. Sao tôi lại cảm thấy hy vọng một tương lai!

Rồi....
Một cô bé chạy đến, ngồi lên chiếc xa màu đỏ và lái đi theo các bạn.

Không còn chiếc xe màu đỏ! Không còn Ritter!

JB. Sĩ Trọng
24-09-2012, 09:13 AM
Hôm nay gia đình Thánh Thư vừa nhận được tin em Phước đã về với Chúa lúc 11g đêm qua. Ở nơi xa, Thánh Thư cũng đã được gia đình em Phước báo tin em mất và được nhìn thấy em qua webcam. Chắc chắn Thánh Thư đã rất buồn và thương em lắm. Nhưng Thánh Thư hãy dâng lên tất cả cho Chúa nhé, và trong tinh thần của người Kitô hữu, chúng ta hãy mừng vui lên, vì chắc chắn giờ đây em Phước đã ở cùng với Chúa trên Thiên đàng, thật hạnh phúc cho em biết bao ! Mười ba năm em sống trong bệnh tật kể từ khi sinh ra, bây giờ em đã được giải thoát thật sự khỏi thân xác đau yếu, để về hưởng trọn cuộc sống mới đầy vinh phúc trên trời.
Thánh Thư đã có thêm một người em làm Thánh, khi ở bên Chúa, Phước sẽ nhớ và cầu nguyện cho chị Thư thật nhiều và cho mọi người nữa.
Chúng ta hãy cùng hiệp lời cầu nguyện và ngợi ca Hồng ân Chúa cùng em Phê-rô Phước nhé.

JB. Sĩ Trọng
24-09-2012, 09:15 AM
Thánh Lễ an táng của em Phê-rô Phước sẽ cử hành lúc 4.30 sáng thứ tư ngày 26.9.2012 tại Thánh Đường Giáo xứ Phước Tĩnh, Bà Rịa- Vũng Tàu. Xin anh chị em cùng hiệp lời cầu nguyện và cảm tạ tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Mai Tín
24-09-2012, 10:13 AM
Thánh Lễ an táng của em Phê-rô Phước sẽ cử hành lúc 4.30 sáng thứ tư ngày 26.9.2012 tại Thánh Đường Giáo xứ Phước Tĩnh, Bà Rịa- Vũng Tàu. Xin anh chị em cùng hiệp lời cầu nguyện và cảm tạ tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Nhà của Mai Tín chỉ cách Phước Tỉnh 4km. Hơn nữa cha Vinhsơn Nguyễn Huy Quang, chánh xứ Phước Tỉnh lại là cha anh của Mai Tín nữa.
Mai Tín hứa sẽ đến viếng và dự lễ an táng của em Phêrô Phước.

Duy-an
24-09-2012, 04:07 PM
1. Duy-an có biết một bác,
ngày xưa ở tù chung với Đức Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận.
Có rất nhiều người đến thăm viếng bác,
để được bác kể những điều 'nghe tận tai, thấy tận mắt'
về Vị Hồng Y Chân Phước...
Có lần phái đoàn của Tòa Thánh cũng tìm đến bác...
Dù bác rất đơn sơ, chất phác,
nhưng ai cũng tôn trọng bác,
vì bác đã có thời gian kề cận 'Đấng thánh của Thiên Chúa'.

2. Rồi Duy-an cũng biết một anh ở Vĩnh Long,
mọi người cũng rất tôn trọng và quý mến anh,
lý do chính, là vì Thánh Linh Mục Tử Đạo Việt Nam
Philipphê Phan Văn Minh đã Rửa Tội cho... ông nội anh
và khi đó cũng có tặng cho ông nội anh một tràng chuỗi Mân Côi
mà cho đến nay anh đang giữ
như một 'thánh tích' lưu dấu về một 'Đấng thánh của Thiên Chúa'.

3. Trong ví của Duy-an có một bức ảnh, mà Duy-an rất trân quý
đó là bức ảnh Đức Mẹ đang bế Chúa Hài Đồng,
Chúa đang nép mình mơ màng vào vai Mẹ,
thật dễ thương, thật nhiều cảm xúc...
Vì đó mà Mẹ Maria muôn đời vẫn được xưng tụng là
Đấng 'Đầy Ân Phúc', vì đã được phúc ẵm bồng
'Đấng Chí Thánh' của Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa.
.....

* Giờ đây, chắc chắn Phêrô Phước đã thật sự là một
'Đấng thánh của Thiên Chúa'.
Trong niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa
và sự Phục Sinh của Đức Kytô, Duy-an tin như vậy.
Do đó, Thánh Thư là người đáng để Duy-an tôn trọng
vì đã được ẵm bồng một đấng thánh,
được hôn đấng thánh ấy,
được đấng thánh ấy tỏ ra yêu thương,
có mối liên hệ mật thiết và thân tình...
nên 'thiên thần nhỏ' không phải là dùng để nói về Phêrô Phước nữa,
(Phêrô Phước là thánh) nhưng 'thiên thần nhỏ' giờ đây chính là...
Thánh Thư đó.
Rất thân thương.

Duy-an.

Tuấn Hoàng
25-09-2012, 06:24 PM
Thấy thương em phước quá đi à.
Tuấn Hoàng.:k

Mai Tín
26-09-2012, 04:30 PM
Như đã hẹn, đúng 10 giờ đêm ngày 25/9, Mai Tín đón thầy cô Sĩ Trọng (ba mẹ của Thánh Thư) trước ngõ nhà Em Phêrô Phước.
Thầy cô và Mai Tín đã đứng trước linh cữu Em Phêrô, thắp nén hương và dâng lên Cha những lời kinh...

... Em Phêrô Phước nằm đó, bình an, hiền lành. Đôi mắt và khóe miệng hơi hé mở như nở nụ cười với mọi người.
Mai Tín nhìn ngắm khuôn mặt Em trong cỗ quan tài, khuôn mặt Em có chút sự tinh nghịch của một cậu bé 12 tuổi.
Xung quanh Em, những đóa hoa lan trắng nồng nàn, tinh khiết như tâm hồn của Em. Cạnh bên di ảnh của Em, là một bức tượng Thiên Thần màu trắng rất dễ thương...
Thầy cô Sĩ Trọng chắc chắn đã làm em vui khi mang đến cho em một giỏ hoa lan trắng với dòng chữ: "Gia đình Thánh Thư vô cùng thương tiếc Thiên Thần Nhỏ".
Khi Mai Tín viết những dòng này, thì thân xác Em đã về với lòng đất, nhưng chắc chắn trên cõi cao xanh, trong vòng tay Cha, em đang đưa mắt nhìn mọi người thân yêu và môi nở nụ cười.
Tạm biệt Em, và sẽ gặp lại Em nhé, Thiên Thần Nhỏ!

hienboy94
27-09-2012, 10:06 PM
xin Chúa cho linh hồn em Phêrô Phước được an nghỉ trong Chua.