PDA

View Full Version : Chuyện Cây, Tuyết và Nắng



Hạt Mầm
14-08-2010, 12:30 PM
Cây và Tuyết




Rồi chiếc Lá cuối cùng cũng đã rời xa Cây, lúc này nhìn Cây thật cô đơn. Gió cứ thổi qua làm cho Cây run rẩy, Nắng kia chiếu xuống vẫn không đủ sưởi ấm cho Cây. Với những cành trơ trọi, nhìn Cây thật xơ xác. Cần đang cần một điều gì đó! Nước dù luôn đến với Cây bằng tình yêu của mình và luôn ở mãi bên Cây, làm nguồn sống cho Cây, nhưng tôi tự hỏi: Nước giờ đang ở đâu? Sao lại để Cây ra như thế này?
Tôi là Tuyết, và tôi vẫn ngắm nhìn Cây hằng ngày, nhưng bên cạnh Cây đã có quá nhiều chiếc Lá, vi vậy, tôi đứng xa xa Cây để nhìn Cây luôn hạnh phúc. Thế mà, Lá lại vô tình theo cơn Gió kia xa rời Cây. Và tôi đã đến bên Cây, dùng chính mình để bao phủ lấy Cây, sưởi ấm trái tim đang ra rời của Cây. Không cần Nước, tôi lấy chính mình để làm nguồn sống cho Cây, và tôi thấy Cây đã dần hạnh phúc lại, dần quên đi sự lẻ loi, cô đơn của mình nhờ sự xuất hiện của tôi. Tôi vui lắm, và muốn ở bên Cây mãi mãi, để che phủ cho Cây khi những cơn Gió lạnh lẽo kia thổi tới. Nhưng rồi một ngày kia, Cây lại run rẩy khi không có Gió, Cây bắt đầu cảm thấy lạnh thì phải? Tại sao? Hay bởi vì tôi chưa sưởi ấm đủ cho Cây? Tôi phải làm gì đây?



Cây run rẩy chỉ vì Cây lạnh
Tuyết buồn lòng mãi cứ lắng lo
Rồi tự hỏi: Cây ơi vì sao lạnh?
Phải chẳng vì Tuyết đang ở bên Cây?

Hạt Mầm
14-08-2010, 12:33 PM
Cây, Tuyết và Nắng


Từng ngày, từng ngày, tôi vẫn dõi theo Cây. Nhìn Cây thật hạnh phúc bên những chiếc Lá kia, lòng tôi cũng ngập tràn hạnh phúc. Lúc nào tôi cũng mong Cây sẽ luôn vui và hạnh phúc như vậy! Tôi vẫn thường làm trò để Cây vui và hạnh phúc. Nhưng một ngày kia, từng chiếc, từng chiếc Lá đã xa rời Cây mà theo cơn Gió. Nhìn Cây lúc này thật cô đơn. Rồi Tuyết đến bao phủ lấy Cây. Và thật sự, Cây đã không còn cô đơn nữa khi luôn ó Tuyết bên cạnh. Tuy nhiên, tôi không còn thấy Cây vui và hạnh phúc như trước kia nữa! Tại sao vậy nhỉ?
Bỗng tôi phát hiện, Cây đang run rẩy vì Tuyết lạnh. Tuyết bao phủ quanh Cây làm Cây cảm thấy ngột ngạt, Tuyết như đang giam cầm Cây bằng chính mình, khi lúc nào cũng theo sát Cây 24/24. Thế là tôi quyết định đến cùng Tuyết, nói chuyện với Tuyết và hơn nữa là giải thoát Cây đang ngày ngày đau khổ. Tất nhiên, không có gì là dễ dàng cả, nhất là chuyện tình cảm, vi Tuyết một mực phản đối và ham dọa tôi đủ điều, đến cả việc sẽ liều chết cũng Cây! Tôi phải làm sao đây? Nếu cứ bỏ mặc, sẽ có ngày Cây chết thiệt, những nếu tôi tấn công thì sự việc sẽ càng thêm tồi tệ!
Và rồi, tôi nghĩ ra được một sáng kiến. Tôi đi tìm gặp Nước. Lúc này, Nước đang bị đóng băng bởi cái lạnh của Tuyết. Tôi dùng hết sức mình để Nước thoát ra khỏi lớp băng quái ác kia đang giam cầm Nước. Và tôi nói cho Nước nghe về Cây, thuyết phục Nước giúp tôi. Đương nhiên, Nước đã đồng ý. Rồi tôi đến tìm Tuyết, nhìn Cây đã quá yếu rồi, vẫn cứ run rẩy. Lần này tôi quyết chí cho Tuyết hiểu, những không dùng bạo lực, điều đó không tốt tí nào cả. Cuối cùng, tôi đã thành công, vì đơn giản Tuyết cũng yêu Cây, nhưng cách Tuyết yêu không đúng, không phù hơn với Cây, nên chỉ làm cho Cây đau khổ mà thôi! Tuyết đã đồng ý rời xa Cây. Lúc này, tôi gắng hết sức để sưởi ấm cho Cây, giúp Cây trở lại dáng vẻ ban đầu. Sau khi Tuyết bỏ đi, Nước, không còn bị giam cầm nữa, đã đến cùng Cây và thêm sức sống cho Cây. Lúc này, tôi thật sự rất hạnh phúc vì Cây đã trở lại thành một Cây dồi dào sức sống. cây bắt đầu ra chồi, rồi lá, đến hoa. Nhìn Cây thật hạnh phúc, và lòng tôi cũng thật vui và hạnh phúc biết bao, bởi vì tôi yêu Cây rất nhiều.



Tuyết đi rồi, chỉ còn Cây và Nắng

Nắng tỏa ra sưởi ấm cho Cây

Nhìn Cây lại ra hoa, kết Lá

Lòng Nắng vui khi Cây hạnh phúc