Pere Joseph
26-09-2011, 02:05 AM
Hẹn gặp lại
Viết hay không viết? Việt đắn đo mãi. Cuối cùng, quyết định: viết. Bởi thế, những dòng chữ anh chị em đang đọc đây được ghi xuống như một lời cầu nguyện phó thác cùng với một người bạn chí thân của Việt đang … “chuẩn bị chết”.
Nhiều người biết chị (trực tiếp gặp gỡ hay qua một số bài viết của Việt) vì ‘sự bác ái trong đau khổ’ của chị đã để lại dấu ấn sâu xa cho cuộc đời của họ. Hiếm có ai trải qua những đau đớn tột cùng như chị, và lại càng hiếm hơn nữa những người vẫn giữ được sự tinh tuyền của đức tin ngang qua những đau đớn như thế. Mình cảm phục người phụ nữ đau yếu mong manh trong thân xác nhưng can đảm mạnh mẽ trong tinh thần ấy. Mình biết ơn người bạn đang đối diện với cái chết mà vẫn nâng đỡ niềm tin của mình vào sự sống bất diệt.
Cha mẹ chị đặt tên thánh cho chị là Mát-ta. Giống như thánh Mát-ta, cuộc đời của chị trải rộng trong yêu thương phục vụ. Trong khi ít người biết chị đã âm thầm chịu đựng gian lao đau khổ như thế nào thì nhiều người đã được biến đổi cách kì diệu qua những gặp gỡ với chị.
Một vài tiếng đồng hồ nữa thôi, trong căn phòng bệnh viện ấy, một cuộc điều trị đau đớn thập tử nhất sinh sẽ diễn ra. Một vài tiếng có thể dài như vô tận….
+++
Thầy Giêsu nói với thánh Mát-ta: “Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống; và tất cả những ai sống và tin vào Thầy sẽ không chết bao giờ. Chị có tin như vậy không?” Thánh Mát-ta thưa: “Dạ, có.” (Gioan 11:25-27)
Chiều nay, trong cuộc nói chuyện có thể là lần cuối cùng, người bạn thân của mình - một phụ nữ nhỏ bé, bình thường như bao phụ nữ - nhẹ nhàng, bình an nhắn nhủ: “Nếu không còn được gặp nhau trên trần gian nữa thì hẹn ngày hội ngộ trong Thiên Đàng nhé!”
Xin cùng Việt cầu nguyện với chị và cho chị trong giây phút này.
Chân thành cảm ơn anh chị em!
Giuse Việt, O.Carm.
English: http://only3minutes.wordpress.com/english/see-you-again/
.
.
Viết hay không viết? Việt đắn đo mãi. Cuối cùng, quyết định: viết. Bởi thế, những dòng chữ anh chị em đang đọc đây được ghi xuống như một lời cầu nguyện phó thác cùng với một người bạn chí thân của Việt đang … “chuẩn bị chết”.
Nhiều người biết chị (trực tiếp gặp gỡ hay qua một số bài viết của Việt) vì ‘sự bác ái trong đau khổ’ của chị đã để lại dấu ấn sâu xa cho cuộc đời của họ. Hiếm có ai trải qua những đau đớn tột cùng như chị, và lại càng hiếm hơn nữa những người vẫn giữ được sự tinh tuyền của đức tin ngang qua những đau đớn như thế. Mình cảm phục người phụ nữ đau yếu mong manh trong thân xác nhưng can đảm mạnh mẽ trong tinh thần ấy. Mình biết ơn người bạn đang đối diện với cái chết mà vẫn nâng đỡ niềm tin của mình vào sự sống bất diệt.
Cha mẹ chị đặt tên thánh cho chị là Mát-ta. Giống như thánh Mát-ta, cuộc đời của chị trải rộng trong yêu thương phục vụ. Trong khi ít người biết chị đã âm thầm chịu đựng gian lao đau khổ như thế nào thì nhiều người đã được biến đổi cách kì diệu qua những gặp gỡ với chị.
Một vài tiếng đồng hồ nữa thôi, trong căn phòng bệnh viện ấy, một cuộc điều trị đau đớn thập tử nhất sinh sẽ diễn ra. Một vài tiếng có thể dài như vô tận….
+++
Thầy Giêsu nói với thánh Mát-ta: “Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống; và tất cả những ai sống và tin vào Thầy sẽ không chết bao giờ. Chị có tin như vậy không?” Thánh Mát-ta thưa: “Dạ, có.” (Gioan 11:25-27)
Chiều nay, trong cuộc nói chuyện có thể là lần cuối cùng, người bạn thân của mình - một phụ nữ nhỏ bé, bình thường như bao phụ nữ - nhẹ nhàng, bình an nhắn nhủ: “Nếu không còn được gặp nhau trên trần gian nữa thì hẹn ngày hội ngộ trong Thiên Đàng nhé!”
Xin cùng Việt cầu nguyện với chị và cho chị trong giây phút này.
Chân thành cảm ơn anh chị em!
Giuse Việt, O.Carm.
English: http://only3minutes.wordpress.com/english/see-you-again/
.
.