PDA

View Full Version : Nhớ nhà...!!!



windy
27-09-2011, 08:18 PM
Mới đây đã thấm thoát gần 2 tháng kể từ ngày Nó bước vào " ngôi nhà " mới biết bao điều mới mẻ , mở trang mới cho cuộc sống ...Cái ngày mà Nó lìa xa cái gia đình nhỏ bé gắn bó với Nó từ nhỏ , thì bây giờ Nó phải tự đi trên con đường mới. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đó cũng chính là lòng Nó như thắt lại . Gia đình bạn bè đến tiễn cũng đến lúc cũng ra về " bỏ rơi" Nó 1 nơi xa lạ . Nó cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt kia rơi xuống chạy thật nhanh vào nhà chính lúc đó cánh cửa từ từ đóng lại . Mang đồ đạc vào phòng mà lòng còn lắm thứ ngổn ngang , cảm xúc lẫn lộn .Những người bạn cùng khóa năm nay cũng nước mắt ngắn dài rơi xuống .Chia tay mà phải có nỗi buồn , có nước mắt...Trưa đó là bữa cơm đầu tiên của 33 người mới .Ngồi ăn cơm không ai vui vẻ gì ( mới vào mà hehe). Những ngày đầu , đêm cũng không ngủ được lăn qua lăn lại .Nhớ ngày nào ờ nhà 9g chưa đi ngủ đâu bạn bè hú 1 tiếng có mặt liền còn bây giờ nằm trèo queo 1 mình trên giường nhớ về kỉ niệm . Nhiều lúc vào nguyện chẳng biết nói gì chỉ biết khóc xin Ngài cất bớt cho con nỗi nhớ cú thế này chắc con về sớm. Cứ ôm nỗi nhớ mà đi tiếp con đường còn dang dở...Cuộc sống mới có nhiều điều thú vị vui buồn có những dòng nước mắt nhớ nhà cùng chị em , có những nụ cười khi gặp lại người thân ....Những giờ thinh lặng rảnh rỗi Nó lại nghĩ nhớ đến căn nhà nhỏ không biết mọi người ra sao bao câu hỏi vây quanh đầu Nó. Mãi đến 1tháng sau Nó gặp được người hàng xóm lên thăm .Người đó bảo Nó " từ ngày con đi má con buồn lắm suốt ngày ngồi ghế đá 1 mình , cô qua thăm an ủi ...." Nghe tới đó Nó không biết nói gì , đứa em bảo mỗi tối thường hay qua phòng chị ngủ .Nỗi nhớ như ùa tới không sao kiềm chế được. Chia tay mọi người Nó chạy vào nhà nguyện khóc òa cùng Chúa , tự trách sao mình sống quá nhiều cảm xúc như thế . Nó tự hứa lần sau sẽ không tiếp 1 người nào nhà khách cả .Thà nhu thế còn hơn khi họ về mà lòng vương vấn không quên được những câu nói như hằn sau vào tâm trí không thể nào quên được. Mỗi lần lên giường là một lần nỗi nhớ quay về không gian yên tĩnh vây quanh Nó , Nó sợ cảm giác đó ...Lạy Chúa, nếu Chúa chọn con , muốn con đi tiếp con đường này thì xin Ngài cất đi trong con cảm xúc , nỗi nhớ để con vững bước đi tiếp cứ như thế này con không chiu được .Xin cho những người thân , gia đình bạn bè được bình an trong tay Ngài.

Hạt Mầm
27-09-2011, 09:21 PM
Post lên cho cả nhà thưởng thức và... (không biết nên dùng từ gì nên tùy theo mỗi bạn mà có 1 từ cho mình!!)


http://www.youtube.com/watch?v=yR8HoWJK5fY
Ôi! Mình ở SG này hơn 4 năm rùi sao???? P.H.

tho ngoc
27-09-2011, 09:22 PM
Đúng là thử thách, ai nói nó sẽ nhẹ nhàng chứ. Ai vượt qua được nó quả thật rất cừ. Thế mới biết các Cha, các Sr đáng ngưỡng mộ đến mức nào.
Chúc chị đủ sức vượt qua nó và bền vững trong ơn gọi.