PDA

View Full Version : Mặt Trời sau mưa



bigbiggirl
06-10-2011, 01:56 AM
Mặt Trời sau mưa


Mưa vẫn rơi, vẫn vô tình như chính nhiệm vụ của mưa là thế. Mưa buồn, mưa vui có chăng là do cảm xúc của con người. Thứ cảm xúc chẳng tồn tại lâu nhưng dư âm thì cứ xoáy sâu vào tâm thức. Dẫu biết buồn vui chỉ là do ý nghĩ, còn hạnh phúc là cái hiện tại đang nắm giữ... thế mà cũng không thể tránh cho bản thân có những lúc để cho chính cảm xúc làm mình quỵ ngã.

Có đôi khi nhìn mưa bất chợt lẩm nhẩm "chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay..." Có lắm thứ đến bất chợt rồi cũng đi thật bất chợt, để lại trong lòng người những khoảng trống mênh mang mà không cách nào lấp đầy được. Lòng người rộng hẹp ra sao có ai biết được không, chỉ hay nghe người ta bảo lòng người còn khó dò hơn cả biển nữa. Biển mênh mông như thế nhưng biển không trống rỗng, lòng người liệu có mênh mông bằng biển không mà sao cứ trống vắng những khoảng không vô nghĩa?

Con người, dẫu cho có tìm cách chối bỏ tình yêu khỏi cuộc đời mình thì tình yêu vẫn tồn tại, vẫn núp đâu đó trong những cử chỉ, những lời nói hàng ngày. Có người đã từng quay lưng lại tình yêu, từng giam cầm mình trong cái thế giới trừu tượng gọi là "lòng người" ấy. Để rồi nhận ra càng chối bỏ càng khao khát yêu và được yêu hơn bao giờ hết... Bản chất con người vẫn là cô đơn, và dù muốn dù không người ta vẫn sống vì những món nợ tình cảm không thể trao đổi bằng vật chất, con người sống gần nhau, sống cần nhau và phải sống vì nhau...

Trong thế giới trừu tượng mênh mông lại bắt đầu hỗn độn những giằng xé đấu tranh giữa vị tha và ích kỉ. Những cái ám ảnh trong quá khứ tưởng chừng có đôi lúc có thể quên đi nhưng thật ra cái bóng ma ấy vẫn lởn vởn trong cuộc sống hiện tại. Có những lúc vẫn rụt lại vì đau, vì sợ tổn thương... Nhưng nếu ích kỉ nghĩ cho riêng mình sẽ quay lưng lại với mặt trời tình yêu đang cho đi vô điều kiện. Cứ thế phải mở toang cửa lòng rồi bất lực nhìn những đầu gai cứ thế đâm vào trái tim mình thật đau mà không dám khép lại... Mặt trời càng toả tình yêu, những đầu gai càng nhiều, đầu gai càng nhọn, tiếng hát càng trong... Những tiếng hát sẽ cất lên vang thấu tận trời xanh, những tiếng ca của một tâm hồn đang tan nát... như tiếng hót của chú chim nhỏ trong bụi mận gai... Đó là của lễ con dâng Ngài, con dâng Ngài chén đắng con đang uống từng ngày, chén đắng mà con chọn khi con sống vì tình yêu...

Mai Cồ
06-10-2011, 08:07 AM
Cảm ơn bài viết rất có cảm xúc của bạn. Mình rất thích câu này của bạn:

con người sống gần nhau, sống cần nhau và phải sống vì nhau...
Vì "tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi ..." . Xin chúc cho mọi người hãy sống vì nhau nhé!