Tiểu_Socrate
20-10-2011, 08:58 AM
Hôm thứ bảy được nghỉ ở nhà, tôi cũng tự thả cho mình được phép giải trí cùng cái tivi. Xem 3 phim truyện Việt Nam (đúng hơn là xem ké khi nhà tôi xem), tôi bất chợt phát hiện ra một sự thật buồn: 3 phim thì 2 phim đã lấy vấn đề có thai ngoài ý muốn làm cốt truyện phim, và cả hai đều đưa đến một giải pháp là đi phá thai. Tôi giật mình không hiểu được ý đồ của tác giả kịch bản. Ông ta muốn gì đây? Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, truyền hình được đưa về từng nhà, phim ảnh phổ biến khắp mọi nơi. Nhưng nếu như một người dân Việt bất kỳ, chưa nói đến là các bạn trẻ, xem những bộ phim này, họ sẽ nghĩ gì đây? Phải chăng, đạo diễn đã hết đường lựa chọn nên mới chọn cách cho tình tiết câu truyện là phá thai? Và phải chăng, nó cũng đang ủng hộ cho việc phá thai đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam? Và nếu phim ảnh còn như thế, thì ngoài đời làm sao có thể, làm sao có thể chọn một con đường khác, vì chính phim ảnh đang tạo ra một lối mòn ăn sâu vào tiềm thức của người Việt: cứ có thai ngoài ý muốn là phá! Bất kể như thế nào.
Nhân tiện đây, tôi cũng xin được nói về vấn đề này trong phạm vi hiểu biết của mình:
Tôi nhớ có lần, đọc Tin mừng, có một đoạn: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Lc 9, 40) và nhìn vào Luật pháp Việt Nam, tìm mòn con mắt nhưng vẫn chưa thấy điều nào của Pháp Luật Việt Nam cấm phá thai cả! Và hậu quả của điều này là gì? Hai triệu thai nhi bị phá mỗi năm, con số còn lớn hơn vì đây chỉ là thống kê tại những cơ sở có thể thống kê được, còn những cơ sở phá thai chui thì…!!
Nếu xét ra, một người không mang tôn giáo trong mình, thì việc họ phá thai đã thể hiện hai điều:
1/ Họ đang giết người.
Vì sao tôi lại nói vậy? Các bạn học sinh học thì đều đã rõ: khi tinh trùng của người nam gặp trứng của người nữ và tạo thành hợp tử. Lúc đó, một sinh linh đã được tạo ra. Tuy nhiên, người ta lại không nghĩ thế, hoặc cố tình không nghĩ thế! Và chính vì không nghĩ thế nên họ cho phép mình phá thai, khi mà thai chưa thành hình người (xin nhớ là Luật pháp Việt Nam cấm phá những thai trên 7 tháng, có thể là vì sợ nguy hiểm cho người Mẹ chứ cũng chưa chắc là vì đứa bé đã mang lấy hình hài của một con người). Vì lẽ đó, xin các bạn cùng đọc câu chuyện sau:
Một người phụ nữ lo lắng bế con đến gặp bác sĩ phụ khoa và nói: "Bác sĩ, tôi có một vấn đề nghiêm trọng và rất cần sự giúp đỡ của ông! Ông thấy đấy, con tôi còn chưa đến 1 tuổi và tôi lại đang mang thai một lần nữa. Tôi không muốn những đứa trẻ sinh ra quá gần nhau.
"Ồ vậy thì" - bác sĩ hỏi - "cô muốn tôi làm gì?"
Người phụ nữ nói: "Tôi muốn ông giúp tôi ngừng mang thai, tất cả là nhờ ông".
Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc, rồi ông nói với người phụ nữ: "Tôi nghĩ rằng tôi có một giải pháp tốt hơn cho vấn đề của cô. Và còn bớt nguy hiểm cho cô...." Cô gái mỉm cười, tin tưởng nghĩ rằng bác sĩ sẽ đáp ứng được yêu cầu của cô.
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296116_259460340763361_196114080431321_714716_1469 442012_s.jpg
Nhưng ông lại tiếp tục: "Cô thấy đấy, để cô không phải chăm sóc 2 đứa trẻ cùng một lúc, thì hãy giết chết đứa trẻ cô đang bế trên tay. Bằng cách này, cô có thể nghỉ ngơi một thời gian trước khi đứa còn lại được sinh ra. Nếu chúng ta giết một trong hai đứa bé, thì không quan trọng là đứa nào phải không? Sẽ không có một mối nguy hiểm đe doạ nào cho cô nếu cô chọn đứa bé cô đang bế."
Người phụ nữ kinh hoàng, mặt biến sắc: "Không thể được thưa bác sĩ! Làm vậy thực sự là quá khủng khiếp! Thật dã man khi giết một đứa trẻ..."
"Tôi đồng ý" - bác sĩ trả lời. "Nhưng mà khi đến đây và nhờ tôi thì có vẻ như cô chấp nhận được điều đó mà, vì vậy tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất."
Cô gái ôm chặt đứa bé trên tay, chào từ biệt bác sỹ ra về, và không mảy may nghĩ đến việc thực hiện điều mà cô vừa định làm cách đó ít phút...
Bác sĩ mỉm cười, nhận ra rằng ông đã giữ vững quan điểm của mình. Ông đã thuyết phục được người mẹ rằng không có sự khác biệt nào trong việc giết chết một đứa trẻ đã được sinh ra và một đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ. Tội ác là như nhau!
Đâu đó trong ông vang lên câu nói :
"Phá thai" nói rằng tôi phải hy sinh người khác vì lợi ích của bản thân mình.
Nhưng "Tình người" ngăn tôi lại, và nói rằng tôi cần phải hy sinh bản thân mình vì lợi ích của người khác.
(Sưu tầm từ nước ngoài)
Một đứa trẻ đã sinh ra và một thai nhi còn trong bụng, có gì khác nhau? Hay vì chauw được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên những thai nhi vô tội kia có thể bị tước luôn cái quyền được sống ư?
Mà nếu các bạn đồng ý đây là tội giết người thì có lẽ đây là tội nặng nhất trong khung hình phạt giết người chứ chẳng chơi, vì đã giết đi một sinh mạng không thể chống cự lại được. Và nếu như người Cha, người Mẹ nào cũng nghĩ đến chuyện “giết người” này thì xã hội này sẽ như thế nào đây?
2/ Trách nhiệm nơi đâu?
Cái này có lẽ là dễ nhận ra nhất và không ai có thể chối cãi được.
Tôi đặt một câu hỏi: vì sao “Cha Mẹ” gây ra hậu quả rùi lại bắt con mình lãnh cơ chứ? Họ không nghĩ đến hậu quả sau này khi quan hệ với nhau, để rồi, khi đã tạo ra một sinh linh, họ sẵn sàng phá bỏ để trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh cái hậu quả do mình ra. Và liệu khi đã đá bay trái banh trách nhiệm đó, tâm họ có an, đời họ có vui được hay chăng?
Và nếu như bạn là một người có tôn giáo, xin nói là có tôn giáo chứ không phân biệt bất kỳ một tôn giáo nào, thì bạn càng không được phá thai. Nào có Tôn giáo nào cho phép phá thai: từ Phật giáo đến Công giáo, từ Hồi đến Cao đài.
Thế nhưng 1 năm ở Việt Nam có 2 triệu sinh linh bị giết đi. Nếu xét ra, thì ít cũng phải có khoảng 2 triệu “người Cha, người Mẹ” tước quyền sống của con mình. Thế trong những “người Cha, người Mẹ” đó, bao nhiêu người là có Tôn giáo, và khi phạm vào trọng tội này, lương tâm họ có bình an?
Nhân tiện đây, tôi cũng xin được nói về vấn đề này trong phạm vi hiểu biết của mình:
Tôi nhớ có lần, đọc Tin mừng, có một đoạn: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Lc 9, 40) và nhìn vào Luật pháp Việt Nam, tìm mòn con mắt nhưng vẫn chưa thấy điều nào của Pháp Luật Việt Nam cấm phá thai cả! Và hậu quả của điều này là gì? Hai triệu thai nhi bị phá mỗi năm, con số còn lớn hơn vì đây chỉ là thống kê tại những cơ sở có thể thống kê được, còn những cơ sở phá thai chui thì…!!
Nếu xét ra, một người không mang tôn giáo trong mình, thì việc họ phá thai đã thể hiện hai điều:
1/ Họ đang giết người.
Vì sao tôi lại nói vậy? Các bạn học sinh học thì đều đã rõ: khi tinh trùng của người nam gặp trứng của người nữ và tạo thành hợp tử. Lúc đó, một sinh linh đã được tạo ra. Tuy nhiên, người ta lại không nghĩ thế, hoặc cố tình không nghĩ thế! Và chính vì không nghĩ thế nên họ cho phép mình phá thai, khi mà thai chưa thành hình người (xin nhớ là Luật pháp Việt Nam cấm phá những thai trên 7 tháng, có thể là vì sợ nguy hiểm cho người Mẹ chứ cũng chưa chắc là vì đứa bé đã mang lấy hình hài của một con người). Vì lẽ đó, xin các bạn cùng đọc câu chuyện sau:
Một người phụ nữ lo lắng bế con đến gặp bác sĩ phụ khoa và nói: "Bác sĩ, tôi có một vấn đề nghiêm trọng và rất cần sự giúp đỡ của ông! Ông thấy đấy, con tôi còn chưa đến 1 tuổi và tôi lại đang mang thai một lần nữa. Tôi không muốn những đứa trẻ sinh ra quá gần nhau.
"Ồ vậy thì" - bác sĩ hỏi - "cô muốn tôi làm gì?"
Người phụ nữ nói: "Tôi muốn ông giúp tôi ngừng mang thai, tất cả là nhờ ông".
Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc, rồi ông nói với người phụ nữ: "Tôi nghĩ rằng tôi có một giải pháp tốt hơn cho vấn đề của cô. Và còn bớt nguy hiểm cho cô...." Cô gái mỉm cười, tin tưởng nghĩ rằng bác sĩ sẽ đáp ứng được yêu cầu của cô.
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296116_259460340763361_196114080431321_714716_1469 442012_s.jpg
Nhưng ông lại tiếp tục: "Cô thấy đấy, để cô không phải chăm sóc 2 đứa trẻ cùng một lúc, thì hãy giết chết đứa trẻ cô đang bế trên tay. Bằng cách này, cô có thể nghỉ ngơi một thời gian trước khi đứa còn lại được sinh ra. Nếu chúng ta giết một trong hai đứa bé, thì không quan trọng là đứa nào phải không? Sẽ không có một mối nguy hiểm đe doạ nào cho cô nếu cô chọn đứa bé cô đang bế."
Người phụ nữ kinh hoàng, mặt biến sắc: "Không thể được thưa bác sĩ! Làm vậy thực sự là quá khủng khiếp! Thật dã man khi giết một đứa trẻ..."
"Tôi đồng ý" - bác sĩ trả lời. "Nhưng mà khi đến đây và nhờ tôi thì có vẻ như cô chấp nhận được điều đó mà, vì vậy tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất."
Cô gái ôm chặt đứa bé trên tay, chào từ biệt bác sỹ ra về, và không mảy may nghĩ đến việc thực hiện điều mà cô vừa định làm cách đó ít phút...
Bác sĩ mỉm cười, nhận ra rằng ông đã giữ vững quan điểm của mình. Ông đã thuyết phục được người mẹ rằng không có sự khác biệt nào trong việc giết chết một đứa trẻ đã được sinh ra và một đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ. Tội ác là như nhau!
Đâu đó trong ông vang lên câu nói :
"Phá thai" nói rằng tôi phải hy sinh người khác vì lợi ích của bản thân mình.
Nhưng "Tình người" ngăn tôi lại, và nói rằng tôi cần phải hy sinh bản thân mình vì lợi ích của người khác.
(Sưu tầm từ nước ngoài)
Một đứa trẻ đã sinh ra và một thai nhi còn trong bụng, có gì khác nhau? Hay vì chauw được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên những thai nhi vô tội kia có thể bị tước luôn cái quyền được sống ư?
Mà nếu các bạn đồng ý đây là tội giết người thì có lẽ đây là tội nặng nhất trong khung hình phạt giết người chứ chẳng chơi, vì đã giết đi một sinh mạng không thể chống cự lại được. Và nếu như người Cha, người Mẹ nào cũng nghĩ đến chuyện “giết người” này thì xã hội này sẽ như thế nào đây?
2/ Trách nhiệm nơi đâu?
Cái này có lẽ là dễ nhận ra nhất và không ai có thể chối cãi được.
Tôi đặt một câu hỏi: vì sao “Cha Mẹ” gây ra hậu quả rùi lại bắt con mình lãnh cơ chứ? Họ không nghĩ đến hậu quả sau này khi quan hệ với nhau, để rồi, khi đã tạo ra một sinh linh, họ sẵn sàng phá bỏ để trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh cái hậu quả do mình ra. Và liệu khi đã đá bay trái banh trách nhiệm đó, tâm họ có an, đời họ có vui được hay chăng?
Và nếu như bạn là một người có tôn giáo, xin nói là có tôn giáo chứ không phân biệt bất kỳ một tôn giáo nào, thì bạn càng không được phá thai. Nào có Tôn giáo nào cho phép phá thai: từ Phật giáo đến Công giáo, từ Hồi đến Cao đài.
Thế nhưng 1 năm ở Việt Nam có 2 triệu sinh linh bị giết đi. Nếu xét ra, thì ít cũng phải có khoảng 2 triệu “người Cha, người Mẹ” tước quyền sống của con mình. Thế trong những “người Cha, người Mẹ” đó, bao nhiêu người là có Tôn giáo, và khi phạm vào trọng tội này, lương tâm họ có bình an?