PDA

View Full Version : Nhóc và anh



Phù Vân
24-10-2011, 08:01 AM
Nhóc và anh



Nhóc biết về anh qua trang facebook.com, anh kết bạn với Nhóc qua một bài thơ Nhóc làm nói lên tâm trạng của một người thiếu lòng tin và hơi héo theo cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Bài thơ viết về một Đấng mà anh được biết tới. Nhóc biết anh từ ngày đó. Thỉnh thoảng Nhóc cũng chat với anh, Nhóc có ấn tượng về anh khác lắm, anh tin Chúa một cách tuyệt đối không một chút nghi ngờ, anh khiêm tốn lắm không nhận một ít vinh quang hay lời khen gì cho mình cả. Tất cả anh đều dâng lên cho Chúa. Anh luôn tin tưởng Chúa làm cho anh tất cả, anh tín thác vào để Ngài hướng con người anh đi theo hướng của Ngài muốn. Nhóc thật ngạc nhiên về điều đó vì Nhóc thì ham chơi, thích tinh ngịch và chọc ghẹo mọi người. Nhóc biết Chúa cho Nhóc tất cả nhưng vì tính ham chơi nên nhiều khi hay bỏ rơi Chúa sang một bên. Anh dạy cho Nhóc cách dâng tất cả cho Chúa dù đó là ý nghĩ hay việc làm nhỏ bé nhất. Nhóc thấy anh là một mấu gương lý tưởng về đời sống đức tin. Anh và Nhóc đã có lần chia sẻ, ân huệ Chúa ban như những chiếc kẹo thật thơm ngon, để nhân lên niềm vui thì phải biết chia sẻ kẹo đó với người khác nữa, ăn một mình không vui mà lại bị sâu răng vì quá ngọt…

Rồi như một lần sắp xếp của Chúa, Nhóc được gặp anh qua một người đặc biệt, ấn tượng đầu tiên là một đôi mắt sắc, sáng và đôi lông mày của sự trung thành, đó là Nhóc nhìn thấy nơi anh. Lần này không còn là nhưng câu nói qua ngôn ngữ viết nữa mà người thật việc thật. Trong mọi công việc làm anh luôn tự lập, ít muốn phiền ai cả. Nơi anh có một nghị lực và một sức mạnh khiến Nhóc kính mến anh. Anh khá mền dẻo trong cuộc sống hàng ngày, rất dễ sống hòa đồng với mọi người dù họ ở cấp bậc nào. Nhóc đặt ra câu hỏi nếu không có một tình yêu nồng cháy và một sự hy sinh đối với Chúa thì ít có ai là được như anh.

Khi đi đến hành hương Đức Mẹ La Vang, anh và Nhóc đi cầu nguyện chụng trước tượng đài Đức Mẹ La Vang.Nhóc chọn một chỗ trên khán đài có tán lá đa che cho đỡ mưa, hôm đó mưa tầm tã, chỗ đứng nước chảy tràn xuống dưới ướt luôn cả đôi giày trắng Nhóc đang đi. Anh cất kinh và Nhóc đọc cùng, sau đó Nhóc bắt đầu cầu nguyện riêng. Lúc này một sức mạnh đã cuốn lấy Nhóc, người Nhóc bỗng nhẹ tâng vậy, một cái không gian chỉ có Nhóc với Đức Mẹ thôi, ngay cả cái cặp đeo trắng trên vai khi nãy đọc kinh chung Nhóc còn thấy nó nặng sao bây giờ không cảm thấy gì cả. Nhóc nói chuyện với Mẹ về gia đình, về anh trai thứ ba, người anh mà Nhóc yêu mến nhất, Nhóc cầu nguyện việc học hành, và sức khỏe …Nhóc gửi những lời khấn nguyện của mấy người cho Mẹ La Vang. Khi Nhóc mở mắt thì anh bước tới tượng đài của Mẹ, Nhóc cúi xuống đất và ngẩng lên, á chà khi nãy anh nói với Nhóc : “ Khi đến tượng đài của Mẹ La Vang anh sẽ quỳ để cầu nguyện” ấy thế mà anh đã không quỳ, nếu quỳ thì cái quần màu kem sẫm anh đang mang phải thấm nước chứ sao lại khô và sạch thế kia. Thôi chắc anh sợ trời mưa ướt quần nên không quỳ như Nhóc thôi. Khi về mấy ngày rồi Nhóc cứ phân vân mãi chẳng hiểu vì sao thế, Nhóc thấy không khi nào anh nói dối, mà chẳng lẽ anh nói lại không làm sao? Đó không phải là con người thật của anh. Là thế nào vậy nhỉ?

Hôm sau nhân lúc gọi điện Nhóc có hỏi anh, và anh khẳng định anh có quỳ và cầu nguyện cùng Mẹ La Vang. Khi Nhóc nói lại vấn đề mà Nhóc đang suy nghĩ mái không ra cho anh biết thì cả anh và Nhóc đều nhận ra một điều: Đó là một phép lạ của Mẹ La Vang đang hiện diện nơi con cái mình!





Phù Vân

Lan Anh
24-10-2011, 06:30 PM
Nhóc ơi, nhóc biết không trong cuộc sống đời thường của mình có thật lắm người nhân hậu. Họ yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, và yêu anh em như Chúa đã yêu. Và có những phép lạ quanh mình mà đôi khi vì cứng lòng mà mình không chấp nhận, hay không nhìn thấy.
Nhóc may mắn đã tận mắt nhìn thấy những sự lạ đó nhóc ơi!
Xưa thật xưa cuộc sống quá vất vả, khó nhọc. Em trai của cô đã rơi từ tàu lửa xuống đất khi tàu đang chạy thật nhanh...Nhưng đúng là phép lạ, em đứng dậy đi đứng bình thường và vẫn sống vui, sống khỏe, và sống thật bình an.
Cả nhà tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã bảo vệ và che chở cho em.

Phù Vân
24-10-2011, 10:35 PM
Cảm ơn cô Lan Anh nhiều ạ!
Cô luôn là người lắng nghe và thấu hiểu, có thể chuyện lời lẽ không mấy hấp dẫn, nhưng quan trọng là điều Nhóc đã nhìn, thấy, biết, hiểu... được cô ạ...Tạ ơn Mẹ La Vang vì điều đó...
Nguyện Mẹ La Vang che chở cho cô!