PDA

View Full Version : Mưa và nỗi nhớ!



Lan Anh
12-11-2011, 11:33 PM
"Giọt mưa, mưa rơi tí tách. Mưa trên mái rách, mưa xuyên qua mành..."
Mưa vẫn mưa rơi nên đám con gái xúm lại tán gẫu
_ Mưa buồn đến thúi ruột!
_ Ừ! Ngộ ghê, trời nắng thì hổng sao nhưng mưa tự dưng buồn quá!
_ Mưa, nhớ gì nhất?
_ Nhớ...nhà!

Đề tài nhớ nhà được mô tả từng chi tiết. Nhớ tắm mưa dơ bẩn, nhớ bị đòn sau mỗi bận vọc nước mưa. An chẳng được tắm mưa như tắm vòi Tiên của bạn. Nhà An, chị em đông lích nhích. Mẹ và dì đâu chăm sóc, thay áo quần kịp cho đám con nít...nên quen rồi trời mưa hay nắng cũng ngồi nhà bày trò chơi.
Chơi bán hàng, chơi gõ đầu (đoán ai vừa gõ đầu mình).
Trò này khoái lắm à nha!
Lớn tòng ngòng, chị em An vẫn khoái trò này...có dịp được gõ đầu người lớn, gõ thật đau mà không bị mắng là hỗn láo.

Với An, mưa mà nhớ nhà có nghĩa là nhớ ba.
Lạ lùng quá!
Nhớ người yêu hay nhớ mẹ chứ ai lại nhớ ba mà lại là con gái. Chuyện lạ thật nha!

Tuổi thơ của An, gắn chặt với mẹ vì ba thường xuyên vắng nhà vì công việc. Mẹ ở nhà thay ba đảm đương công việc, vừa là ba, vừa là mẹ.
Mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, dạy dỗ từ "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", "xin lỗi, cám ơn" đến mỏi miệng, "không mày tao, chi tớ" trong nhà...
Ba, một năm có mặt ở nhà với "Mười lăm ngày phép" nên nhớ ba là chuyện đương nhiên.

Lớn một tí, ba làm việc gần nhà.
Mưa, chị em An chẳng cần áo mưa.
Nhà nghèo, không sắm được áo mưa chăng?
Chẳng phải thế! Vì nhu cầu, không cần thiết.
Ba đưa đón chị em An đến trường, ngày nắng cũng như mưa.
Mưa, chị em An mọc ra từ áo mưa của ba. Chỉ thế thôi!

Sau này, ba bỗng dưng thành nông dân chính hiệu, "không kèn không trống" báo trước.
Ngày mưa, ngồi nhà nhìn mưa rơi.
Đọc truyện là thú vui của cả nhà từ ba đến mẹ!
Chị em An thay nhau rang bắp.
Bắp rang ngày ấy là thú vui không thể tả.
Bên bếp ăn ngày ấy, có một hộp đựng cát khô, sạch.
Bắc chảo cát lên bếp đợi nóng cho bắp vào, dùng đũa đảo đều.
Nghe tiếng bắp nổ lách tách rộn ràng như pháo tết.
Chuẩn bị cho bắp vào rỗ tre sàng cát.
Bắp đã sẳn sàng để phục vụ!

Ba ngồi nhìn mưa, nghe đám chị em An nói chuyện. Ba đố
_ Khổng Minh, Gia Cát đánh lộn nhau. Khổng Minh thua, Khổng Minh chạy. Gia Cát ở lại, đánh trận sau.
Chị em An xôn xao.
_ Ba đố cái chi rứa?
An dụ khị ba
_ Bọn con không đọc chuyện Tàu...nên không biết.
Ba nói nhỏ cho An
_ Việc con đang làm đó!
Đợi ba đố lại lần nữa theo yêu cầu. An dõng dạc
_ Rang bắp! Và giải thích cứ như hiểu rõ
_ Bắp rang xong, cát đổ lại vô nồi "Gia Cát ở lại đánh trận sau"

Bao nhiêu năm lưu lạc xứ người. Ăn bắp không cần bắc nồi rang như thuở ấy, nên chẳng có tí thú vị nào. Và ăn cũng chẳng mấy vui vì ăn trong cô đơn, vì thiếu vắng những người thân. Nên mưa càng nặng hạt, càng nhớ nhà, nhớ người thân hơn bao giờ hết. Nhưng ba là nỗi nhớ đến bất tận vì ba chẳng còn hiện hữu trên cõi đời này.
Tháng các đẳng Linh hồn, thương nhớ ba linh hồn Gioanbaotixita và bấy nhiêu linh hồn.

Lan Anh