PDA

View Full Version : Hoài niệm về cô yêu



Thánh Thư
17-11-2011, 04:41 PM
Tiết học thứ hai đã trôi qua được 30 phút. Bên ngoài, trời đổ mưa nhè nhẹ, cơn mưa đầu mùa đã đến, nhưng không khí vẫn oi bức, khó chịu. Tiếng cô giảng bài đang vang vang, trong trẻo, lũ học trò chúng tôi chăm chú theo dõi bài học một cách thích thú. Bỗng có những tiếng xì xào ở dãy bàn bên trái. Tôi quay người nhìn sang, thằng Thảo đang nằm gục đầu lên bàn, mặt nó tái xanh. Khuôn mặt vốn vừa gầy, vừa đen của nó bây giờ trông thật thảm hại.
- Thằng Thảo xỉu rồi, cô ơi! - Tiếng bạn nào đó la lên.
Cô bước xuống lớp, mấy đứa học trò đang xúm lại liền dạt ra. Cô vội vàng lay lay thằng Thảo:
- Thảo, con bị sao thế? Con thấy trong người thế nào?
Thằng Thảo ráng nhướng đôi mắt lờ đờ, môi mấp máy, nhưng không nói được tiếng nào. Cô sờ trán và đôi tay nó.
- Trời! Sao lạnh ngắt thế này. Em nào có dầu không?
Chúng tôi tìm chai dầu đưa cho cô. Cô xoa lên trán và hai tay nó. Thằng Thảo vẫn chưa tĩnh. Cô liền ôm xốc lấy nó, rồi bảo:
- Các em xích ra cho cô đi! Thư, đi theo cô, lớp giữ trật tự nghe!
Cô bế ngang người Thảo, vừa đi vừa chạy về hướng phòng y tế. Tôi chạy theo cô, tà áo dài cô vướng vào người thằng Thảo. Trông cô có vẻ mệt, nhưng vẫn ráng bước nhanh. May mà người thằng Thảo ốm tong, nếu không, chắc cô bế không nổi. Đến gần dãy văn phòng, Thầy Hiệu Trưởng trông thấy liền chạy ra đỡ hộ vào phòng y tế. Cô phụ trách phòng y tế vừa đi vắng. Cô tôi tiếp tục để Thảo nằm thẳng trên giường, tiếp tục dùng dầu xát vào tay chân bạn ấy. Rồi cô đưa tiền và bảo tôi chạy ra canteen mua cho bạn li sữa nóng. Khi tôi đem sữa vào, cô đút cho bạn từng muỗng. Một lát sau, thằng Thảo tĩnh người lại. Cô hỏi:
- Con đỡ mệt chưa?
- Dạ, đỡ rồi. - Nó trả lời.
- Trưa nay con có ăn gì chưa?
- Dạ có ăn cơm...
- Con ăn cơm được chừng nào? Ăn với gì? - Cô gặng hỏi.
- Dạ, ăn một chén với... - Nó ấp úng.
Cô xoa đầu nó bảo:
- Ăn với gì hả con?
- Dạ, với nước rau muống. - Nước mắt nó rưng rưng.
Không khí như chùng lại một lúc. Giọng cô nghèn nghẹn:
- Phải rồi...!
Rồi cô bảo tôi:
- Con ở đây trông bạn một lát nhé!
Cô ra ngoài. Tôi thấy cô nói gì đó với Thầy Hiệu Trưởng, rồi lấy xe máy đi ra cổng trường. Một lát sau cô về, tay cầm một "gà-mên" và một túi xách gì đó. Thì ra cô đi mua phở cho Thảo. Cô đỡ nó dậy, và bảo nó ăn cho lại sức. Thằng Thảo đỡ lấy "gà-mên" phở. Cô hỏi nó có cần cô đút không. Nó cảm ơn cô và bảo tự ăn được. Tôi nhìn nó ăn mà lòng không chịu nổi. Nó ăn ngon lành như người đói lâu ngày và chưa bao giờ ăn được tô phở ngon như thế. Nó húp xì xụp gần hết "gà-mên", chỉ còn lại chút nước. Cô nhìn nó mỉm cười:
- Giỏi lắm! Ăn vậy mới có sức mà học. Bây giờ con nằm ngủ cho khỏe hẳn, lát nữa nếu hết mệt thì lên lớp học nhe.
Rồi cô đưa cho nó một bịch đồ. Tôi đoán là sữa. Cô bảo nó cầm về nhà uống, rồi quay sang tôi:
- Bạn đỡ rồi, con về lớp đi. Cám ơn con.
Tôi trở về lớp, lòng cứ bồi hồi. Trong suốt năm học đó, tôi biết cô đã giúp đỡ và động viên Thảo rất nhiều. Nhà của Thảo rất nghèo. Mẹ đi làm mướn, ba thì tàn tật, Thảo còn đến bốn em nhỏ.

***

... Hai năm sau đó, cô không dạy lớp tôi. Đến năm lớp 9, chúng tôi rất mừng được gặp lại cô. Ngày đầu vào lớp, cô vui vẻ hỏi han học trò. Bỗng bất chợt cô hỏi:
- Thảo đâu rồi các con?
- Dạ nó nghỉ học năm ngoái rồi cô ơi!
- Sao lại nghỉ? - Cô ngạc nhiên.
- Ba nó mất rồi, nhà nó khổ quá, nó lại học yếu nên không theo nổi.
Khuôn mặt cô chợt buồn, cô bảo:
- Sao các em không động viên, giúp đỡ bạn học tiếp?
- Chúng em và cô chủ nhiệm đã làm rồi nhưng không được.
- Bây giờ bạn ấy làm gì? - Cô hỏi.
- Dạ, nghe nói, bạn ấy đi phụ hồ.
Giọng cô bỗng chùng xuống:
- Tiếc quá! Cô không biết điều đó, cô cứ tưởng bạn vẫn còn đi học.
Tôi nghe tiếng cô nghẹn lạ, và cô vội vã quay người lên bảng. Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống trên má cô.

...

Bây giờ, ngày ấy đã trôi qua... Tôi đã lên Đại học. Ngồi hồi tưởng lại, lòng tôi vẫn còn mãi xót xa thương bạn, và đặc biệt là hình ảnh cô giáo thân yêu ngày nào...
"Cô ơi, cô kính yêu của con! Con sẽ không bao giờ quên được, con đã có một người cô như thế."