PDA

View Full Version : Hạnh Phúc gian nan



Lan Anh
18-11-2011, 03:03 AM
Biển Nha Trang đến Thung Lũng Điện Tử
Ngày 20 tháng 11 năm 2005...

Thế là cuối cùng thì mẹ con mình đã đặt chân đến Mỹ. Ba bảo vì tương lai của con nên ba mới bảo lãnh mẹ, khi qua đây rồi sẽ chính thức ly dị để chung sống với người đàn bà khác. Mẹ nói là mẹ đi cũng chỉ vì con, bởi đời mẹ đã gắn bó với Cửa Bé, với cầu Hà Ra của Nha Trang thân yêu. Mấy ngày trước khi rời Việt Nam, mẹ con mình ngày nào cũng ra biển. Mẹ bảo: “Nghe nói bên đó không có biển (mà sau này con mới biết vùng mình ở được gọi là thung lũng điện tử Silicon Valley), chắc chắn mẹ sẽ nhớ lắm vùng biển này”, và mẹ nói nhất định mẹ sẽ về thăm lại cầu Hà Ra yêu dấu. Con vừa học xong ngành điện toán, mẹ khuyên con qua đây dù khổ mấy cũng phải ráng học lại. Mẹ nói: "Mỹ là xứ sở của vi tính, ai là người nắm bắt được kỹ thuật tân kỳ này thì chắc chắn sẽ thành công". Mẹ bắt con hứa với mẹ, con còn bảo khi nào tốt nghiệp ra trường, mẹ phải tặng con một món quà nào con thích, mẹ gật đầu.

Món ăn quê hương trên đất khách
Ngày 06 tháng 12 năm 2005...

Những ngày đầu bỡ ngỡ nơi xứ lạ, chỉ có con và mẹ. Căn phòng mình thuê nhỏ xíu chỉ đủ kê một cái giường cho hai mẹ con nằm, mẹ nói: "Vậy nó ấm!". Mới qua là mẹ giục con nộp đơn vào học lại. Cũng may là con khá tiếng Anh, nên qua đây đi đâu con cũng làm thông dịch viên cho mẹ. Buồn cười mẹ nhỉ, con thì chỉ biết vi tính, còn mẹ thì suốt đời chưa hề đụng đến máy computer, thế mà mẹ lại tháo vát, xông xáo hơn con rất nhiều. Qua chưa được một tuần, mẹ bảo con dẫn mẹ đi lân la các tiệm food to go, các nhà hàng Việt Nam, hỏi xem họ có nhận đồ ăn để bán thêm không. Mười lần như một, chỗ nào cũng đáp là họ đã có mối hết rồi. Con bàn với mẹ thôi mình thử xin vô làm các hãng lắp ráp đồ điện tử xem sao. Mẹ chưa chịu, ngày hôm đó mẹ đi chợ mua đồ, rồi suốt ngày cứ loay hoay làm món gỏi cá và món nem. Hôm sau hai mẹ con mình đi bỏ mối khắp nơi. Con còn nhớ mình phải năn nỉ họ nhận giùm, hễ bán được món nào thì mình sẽ trở lại lấy tiền sau, nhiều nơi người ta bực dọc ra mặt khi phải bất đắc dĩ nhận các món mình giao. Mẹ thì cứ rối rít cám ơn khi họ bằng lòng cho mẹ xếp các vỉ nem, đĩa gỏi trên kệ quầy của họ...

Tiếng ngon đồn xa
Ngày 15 tháng 12 năm 2005...

Coi như mẹ con mình trúng số. Các nơi mẹ bỏ mối, ai cũng bảo khách mua một lần đều trở lại và khen ngon. Nhiều người còn hỏi: "Người làm bỏ mối có phải là dân Nha Trang chính hiệu không?". Mẹ cười thật tươi, vui nhiều vì lời khen còn hơn cả vì món tiền nhỏ lần đầu mẹ kiếm được trên đất lạ. Tiếng ngon đồn xa, chẳng bao lâu nhiều nơi gọi mẹ và đặt hàng cho các bữa tiệc. Mối của mẹ ngày càng đông, làm không kịp giao. Ai cũng khen món gỏi cá Hà Ra, món nem Ninh Hòa cùng cá kho Nha Trang mẹ nấu. Mà không khen sao được, con đã từng ăn ngần ấy món hơn ba mươi năm rồi mà vẫn còn ghiền đó mẹ. Nước mắm Cửa Bé mẹ làm phải nói là tuyệt vời, không nơi nào có. Mẹ bảo ngày xưa ba mẹ quen nhau cũng từ một bữa ăn có món nước chấm này, thế mà không hiểu sao khi sang Mỹ thì ba lại đổi "gu", mẹ hỉ?

Bí quyết gia truyền
Ngày... tháng 03 năm 2006

Chỉ có vài tháng đầu là con còn được giúp mẹ. Mẹ con mình đi chợ, xong về nhà mẹ sai gì con làm nấy. Mẹ dạy con các bí quyết làm gỏi cá sao cho ngon, làm nem sao cho vừa miệng. Cả món cá kho cũng vậy. Mẹ nói cá kho hầu như miền nào cũng làm được, nhưng cá kho Nha Trang thì khác, ăn một lần rồi ai cũng thèm ăn nữa. Mẹ giải thích về món nước mắm. Mẹ bảo nước mắm nhỉ Phú quốc tuy nổi tiếng, nhưng nước mắm Cửa Bé vẫn có mùi vị riêng của nó, ai đã ăn thì sẽ ghiền. Con mê nhất là món gỏi cá mẹ làm. Bên này không có đúng loại cá suốt như ở biển mình, nên mẹ cứ đi lùng sục bao nhiêu chợ Tàu, chợ Việt Nam, tìm cho ra loại cá nào gần giống nhất để vẫn giữ được mùi vị đặc biệt riêng của món gỏi Hà Ra - cây cầu mang đầy kỷ niệm ngày xưa của ba và mẹ.

Cô gái ham học
Ngày... tháng 04 năm 2006

Thế là con bắt đầu vào trường học lại ngành vi tính. Từ đó mẹ cứ nằng nặc dành làm mọi thứ mà không cho con phụ. Sáng mẹ đi chợ, trưa về nấu, đóng gói, xong đi giao, tối đến thì lại tính tiền xem sẽ đi chợ mua gì cho hôm sau. Mẹ bảo con ráng tập trung học để mau ra làm kỹ sư mà nuôi mẹ. Đạt điểm khá nên con được vào chương trình CO-OP (chương trình vừa học vừa làm do chính phủ và nhà trường kết hợp tổ chức giúp sinh viên giỏi có thêm thu nhập và kinh nghiệm), có thêm chút lương phụ mẹ trả tiền phòng cùng bao thứ chi tiêu khác. Nhưng đi làm như thế thì sẽ kéo dài thời gian học lâu hơn. Con hơi lo nên có hỏi thì mẹ bảo: "Có kinh nghiệm mai này sẽ dễ tìm việc làm hơn. Con cứ tập trung mà lo học, mẹ tuy già nhưng còn sức lo cho con được mà".

Tài năng nổi bật

Anh Tâm nhớ lại: “Kim làm thực tập ở công ty anh làm từ hơn 4 năm nay, lại nằm trong tổ của anh. Nhớ ngày đầu Kim vô hãng, trông còn trẻ lắm, lại để tóc dài dễ thương, nên ai cũng chú ý. Nhưng không dễ nhìn mặt mà bắt hình dong đâu, vô làm chừng vài tuần là tụi anh nể liền, Kim giỏi lắm. Bọn này cũng đâu phải vừa, toàn dân kỹ sư bao nhiêu năm kinh nghiệm, vậy mà nhiều lúc thức đêm thức hôm vẫn không tìm ra bug (một trục trặc nào đó khiến chương trình không chạy được), cuối cùng bọn anh chào thua. Vậy mà hôm sau khi đọc lại chương trình thì Kim luôn là người tìm ra ngay chỗ lỗi và cũng luôn là người debug (sửa chữa và hoàn chỉnh chương trình).
“Từ từ ông xếp của nhóm anh để ý đặc biệt đến Kim. Mà phải công nhận Kim giỏi thiệt, lại ít nói. Bọn anh cũng tự ái lắm, không lẽ mình kỹ sư mà đi hỏi sinh viên thực tập. Nhưng nhiều lúc bí quá anh hỏi đại, mà Kim nó dễ thương, bao giờ trả lời cũng nhẹ nhàng, không tỏ ra ta đây tài giỏi. Lần nào cũng vậy, mới hỏi vài câu là Kim nhìn ra ngay là vấn đề đang nằm ở đâu và chỉ anh những gì cần làm để 'fix problem'. Nhóm anh tụi nó phục Kim lắm, thằng Kevin còn gọi đùa Kim là 'Bill Gates da vàng' nữa đó...”.

Mẹ dạy con
Ngày... tháng... năm 2009

Con vừa được tăng lương, mừng quá mẹ ơi. Sáng nay ông chủ hỏi khi ra trường con có muốn làm luôn ở hãng không? Con bảo rất muốn. Ông John còn nói: “Vào năm học cuối cùng nhớ nhắc, ông sẽ sắp xếp cho con vô làm ngay sau khi có bằng”. Mẹ khuyên con đừng tự phụ quá mà làm các đồng nghiệp khác buồn. Mẹ còn nói: "Ai cũng cần có việc làm vì còn gia đình, con cái. Ở xứ này mất việc là mất hết".

Say mê đọc máy

Anh Tâm nhận xét: “Kim có kiến thức rất vững về nhiều ngôn ngữ vi tính (language) khác nhau như C++, IT, v. v.. Khi tụi anh hỏi thì Kim nói là tự tìm tòi học thêm vì cô rất mê ‘đọc trên máy’. Kim có thể làm thông thạo trên WINDOW, UNIX, hay viết code (chương trình) cho nhiều loại device khác nhau. Phải nói Kim là một ‘hiện tượng’ mà cả công ty ai cũng phải công nhận. Tuy học chuyên ngành về software programming (lập trình nhu liệu điện toán), nhưng Kim cũng rất giỏi về Facebook, hay các lãnh vực chuyên sâu khác như Palm Pilot, iPad..., thành ra ông sếp nào cũng khoái. Các department tranh nhau mà ‘dụ’ Kim về làm một khi cô có bằng chính thức”.

Vị cứu tinh

Nghe phong phanh hãng có thể sẽ sa thải một số người, ai nấy đều lo. Danny nói là ông sếp sẽ mướn Kim và cho một số người nghỉ việc. Cả department ai cũng biết Kim là người có công lớn nhất trong việc giành thắng được hợp đồng béo bở với một công ty bên Ấn Độ. Hôm đó khi sắp phải trình làng mối thầu (bao gồm chương trình vi tính đặc biệt viết riêng theo yêu cầu đặt hàng cùng tất cả dịch vụ kỹ thuật đi kèm) của mình cho bên mua, thì không biết sao lập trình không chạy. Mà hạn chót đã gần sát nút. Tất cả nhân viên đều có mặt đông đủ với nhiệm vụ là phải tìm ra bug và debug ngay. Thế nhưng mò mãi vẫn không ra, rốt cuộc ông John đành gọi Kim nhờ lên hãng làm giúp. Thế là vừa tan học Kim chạy ngay lên hãng, và cuối cùng cũng chính Kim tìm ra và giải mã cái “con bug” đó mà cứu cho công ty.

Tai họa bất ngờ
Ngày... tháng 9 năm 2011
Tại sao mẹ không đợi con về? Con đã dặn rồi là tối mẹ đừng ra đường, mùa đông, trời lạnh và trơn lắm. Con vì có việc lên hãng làm gấp nên về trễ chút, rồi con sẽ chở mẹ đi mà. Khi hay tin mẹ té lúc băng qua đường và bị một chiếc xe đụng phải nên được chở vào cấp cứu, con vội vã về ngay. Mẹ nằm đó, bất động, hai mắt nhắm nghiền. Chiếc giỏ xách bung cả quai của mẹ, dính đầy máu và vẫn còn đầy lỉnh kỉnh các vỉ nem cùng những vật liệu mẹ mua về để làm gỏi cá. Hai tuần nữa con tốt nghiệp rồi, tại sao mẹ không chờ thêm được? Bác sĩ bảo mẹ bị chấn thương nặng ở cổ và cột sống, khó mà qua khỏi. Rồi khi mẹ mở mắt, môi mẹ mấp máy, con kê mặt mình sát vào mẹ, nghe mẹ thều thào: "Con giao các túi đồ ăn cho họ chưa? Người ta đợi...". Con vừa thương vừa giận mẹ. Rồi giọng mẹ yếu dần: "Khi nào có về Nha Trang, con nhớ ghé cầu Hà Ra ngày xưa con nhé...". Và thế là mẹ đi...

Lẻ loi trong ngày vui
Ngày... tháng 10 năm 2011

Ngày tốt nghiệp của con không có mẹ. Vậy là mẹ đã không giữ tròn lời hứa. Mẹ còn nhớ không, mẹ từng bắt con hứa với mẹ là sẽ trở thành kỹ sư điện toán. Con bắt mẹ hứa lại là mẹ phải tặng con một món quà nào con thích sau ngày tốt nghiệp, và mẹ đã gật đầu.
Xưa mẹ hằng chờ trông ngày con ra trường hạnh phúc. Nhưng sao lòng quặn đau khi ngày vui con chỉ một mình. Có mảnh bằng trên tay, con mừng nhưng mà lệ ứa. Thương những ngày gian lao, giờ đây nhớ lại mà đau...
Tại sao vậy mẹ? Mẹ dạy con phải quý trọng các đồng nghiệp, đừng làm ai buồn hay phải mất việc vì mình. Mẹ có biết rằng con đã nói chuyện với ông John gần một tiếng đồng hồ để xin ông đừng sa thải nhiều nhân viên quá khi nhận con vào làm. Con đã nói như mẹ dạy, rằng ai cũng có gia đình để lo, con ra trường có việc ngay là mừng rồi, nên đồng lương bao nhiêu con cũng vui, chỉ mong ông hạn chế số người sẽ bị sa thải.

Cầu Hà Ra đợi ngày về
Ngày... tháng 11 năm 2011
Dự đám tang mẹ ai cũng khóc. Bên này chỉ có hai mẹ con mình thui thủi, thế mà người đi tiễn mẹ thật nhiều hơn con tưởng. Có cả các ông bà chủ các tiệm ăn mà mẹ từng giao hàng. Mọi người đều nói sẽ không còn nếm được món nước mắm Cửa Bé có một không hai của mẹ. Dì Hân bảo dì ghiền món cá kho Nha Trang mẹ làm. Chú Nhật thì mê món nem Ninh Hòa mẹ gói. Còn con, con thích tất cả những gì mẹ nấu. Nhớ làm sao mùi thơm đồ ăn tỏa ra từ người mẹ. Nhớ mẹ cứ rầy khi con gói vỉ nem chưa khéo. Nhớ lắm gỏi cá Hà Ra của mẹ, nhất định con sẽ về thăm lại cầu Hà Ra ngày xưa thay cho mẹ...
“Cả department anh đều đến dự đám tang mẹ của Kim, có cả ông John và các đồng nghiệp Mỹ. Khi đó anh và thằng Trung đã biết mình mất việc, nhưng không ai trách Kim cả. Kim không hề có lỗi. Bọn anh cũng lớn tuổi rồi, hậu sinh khả úy mà, nhường đường cho lớp trẻ. Trung nó buồn lắm, bởi mấy năm rồi ngày nào đi làm Kim cũng mang các món ăn Nha Trang cho nó ăn. Ngày xưa quê Trung cũng ở gần cầu Hà Ra nơi cửa biển. Kim xin nghỉ một tháng trước khi chính thức nhận việc. Anh cầu chúc cho Kim được nhiều thành công và hy vọng cô sẽ trở thành một Bill Gates hay Steve Jobs một ngày nào đó...”.

Hạnh phúc gian nan
Ngày... tháng... năm

Mẹ ơi, con hối hận vì đã học nhiều mà quên dành thời giờ bên mẹ. Tối nào ngồi học bài hễ nghe tiếng chân mẹ về là con biết ngay đã 10 giờ. Mẹ dặn con đừng thức khuya quá sẽ hại mắt. Thế mà giờ đã tối lắm rồi...

Đêm nay còn mình con
Bên ngọn đèn khuya hiu hắt
Ôi ngôi nhà thân quen
Không còn bàn chân trở về...

Nằm một mình trên chiếc giường ọp ẹp, nay sao bỗng dưng rộng quá. Con cứ lăn qua trở lại, nhớ hơi mẹ ấm, nhớ lắm mùi thơm các món ăn từ người mẹ. Ôi căn phòng lạnh tênh, đâu rồi tiếng mẹ cười nói...?
Mẹ nhớ không, con có nói khi nào tốt nghiệp, nếu có việc làm, con sẽ làm thật nhiều giờ overtime để dành tiền mua căn nhà nhỏ cho hai mẹ con mình. Mẹ hay nhắc con để ý tìm bạn trai, nhưng con nói con chỉ muốn ở vậy suốt đời với mẹ. Con nói khi mua nhà con thích có sân sau rộng để mẹ con mình trồng cây ăn trái cùng đủ các loại rau, để mẹ khỏi đi chợ. Còn mẹ thì thích nhất là có nhà bếp thật rộng, thật thoáng để mẹ tha hồ mà nấu nướng. Mẹ biết không, vài tuần nữa là con sẽ có việc làm, con sắp có tiền rồi đó mẹ....

Nay sắp được giàu sang
Nhưng xa rồi hạnh phúc gian nan...

Viendongdaily

Phù thủy nhỏ
18-11-2011, 04:08 AM
Con đọc bài này mà nước mắt rưng rưng, khâm phục nghị lực của mẹ và cô bé Kim,tìm kiếm hạnh phúc thực sự khó quá, phải chăng hạnh phúc và giàu sang là hai thái cực đối lập nhau? Thật tội cô bé Kim, bao nhiêu nỗ lực của cô bé chỉ mong tìm niềm vui cho mẹ, vậy mà........Hạnh phúc gian nan, giờ đây chỉ là kỷ niệm....