PDA

View Full Version : Mỏ than



Pere Joseph
21-11-2011, 09:41 PM
Mỏ than


Một người thầy đã có công dạy những kinh nghiệm bổ ích cho mình hiện nay đang ở tù. Dù sao đi nữa, đó vẫn là một người thầy mà mình rất biết ơn, không những vì ông bà mình vẫn dạy “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy) mà đặc biệt vì mình đã lớn lên hơn trong cuộc sống nhờ lời của người thầy ấy.

Cách đây ít năm, mình đến gặp thầy để “chia sẻ tâm sự”. Mình nói rằng việc học hành khó khăn quá, sức khỏe lên xuống hoài theo thời tiết, cuộc sống chung thì thường đụng chuyện hiểu lầm hiểu sai, mình cảm thấy nhiều khi cô đơn mà chẳng ai hiểu,… vân vân và vân vân.

Thầy ngồi lắng nghe kiên nhẫn. Không biết khuôn mặt của mình lúc đó nhìn thế nào nhỉ? Chắc là….lắm!!! Sau một hồi lắng nghe, thầy nói một câu rất sốc: “Stop complaining!” (Đừng than vãn nữa!)

Không biết bạn sẽ cảm thấy thế nào trong hoàn cảnh đó chứ mình thì thấy bực bội và thất vọng. Tại sao? Bởi vì mình đã tin tưởng chia sẻ điều thầm kín, cả những nỗi buồn nỗi đau của mình. Mình đã phải vượt qua nhiều tâm trạng sĩ diện của một thằng đàn ông để có thể mở lòng như thế. Mình đã “liều” coi người này là “bạn” có khả năng cảm thông đón nhận mà can đảm giãi bày. Thế mà mình lại nhận được một câu quá sốc…. Cuối cùng thì cuộc gặp cũng kết thúc. Mình chẳng vui tí nào và tự nói với mình rằng sẽ chẳng bao giờ thèm kể thêm chuyện gì với người này. Không có người này thì mình cũng vẫn sống ngon lành đấy thôi. Ông cóc cần nữa!

Dòng thời gian dần trôi, cảm giác khó chịu cũng lắng xuống. Thật kỳ lạ. Một mặt câu nói sốc ấy thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí và gợi lại ‘vết thương lòng’ kia, nhưng mặt khác nó chính là lời giúp mình bay cao lên, thoát khỏi những cái nhìn bi quan ảm đạm. Mình bắt đầu biết để ý những ưu điểm của mình hơn, biết nhận định các vấn đề theo hướng tích cực hơn. Thái độ sống của mình trở nên lạc quan tin tưởng hơn. Tâm hồn mình ngày càng vững vàng an bình giữa dòng đời vạn biến này. Thay vì tập trung chú ý vào những điểm đen trong cuộc đời như hồi trước, mình dần dần biết “tìm và đếm hồng ân” nhiều hơn nơi các sự kiện xảy ra. Lời cầu nguyện của mình ngày càng nhiều tâm tình tạ ơn và ngợi khen thay cho những kêu xin ta thán phàn nàn.

Có lúc ngồi ngẫm lại thái độ sống ngày xưa, cách riêng là cuộc gặp gỡ hôm ấy với thầy, mình nhận ra có sự khác nhau giữa việc chia sẻ tâm sự (có khi nước mắt rơi đầy, cần được trân trọng) và cái bệnh than thân trách phận. Ở đây ta đang chỉ bàn đến khía cạnh thứ hai mà thôi. Sinh ra làm người, càng lớn lên và kinh qua nhiều thăng trầm trái ý, ta càng có khuynh hướng khuếch đại những bi quan bản thân dẫn đến hậu quả là ‘mỏ than’ của mình xuất hiện thường xuyên hơn. Càng sử dụng ‘mỏ than’ nhiều thì sẽ càng ít nhớ đến những ‘mỏ bạc, mỏ vàng, mỏ kim cương’ quý giá đang hiện diện ngay trong cuộc sống hôm nay của mình. Thật ra, thực tế cho thấy càng than vãn thì càng làm tâm trạng mình đi xuống và tình hình xấu đi vì ta tự làm kẹt chính mình trong cái nhìn bi quan tiêu cực. Càng dán mắt vào cái dở cái dổm thì càng mù loà trước cái hay cái tốt mà ân sủng trao ban.

Sự thật cơ bản của cuộc đời về phương diện này xem ra khá giản dị như sau: Thứ nhất, ta hay mơ ước những gì ta không có để rồi tự tạo thất vọng cho mình, trong khi thái độ cần thiết là “nếu không có những gì bạn yêu, hãy yêu những gì bạn có.” Thứ hai, ta chỉ có những gì ta đang có. Và thứ ba, thông thường những gì ta đang có đã đủ tạo nên hạnh phúc cho ta rồi.

+++

Một thánh vịnh gia đã viết lên cảm nghiệm của mình:
“Có Chúa chăn nuôi tôi
Tôi đâu thiếu thốn chi!” (Tv 23)
Phaolô kể lại kinh nghiệm của mình rằng khi cầu xin Chúa ra tay cất những điều trái ý khiến ông mệt mỏi thì nhận được câu trả lời: “Ơn Ta đủ cho con.” Một phụ nữ thành Avila tên là Têrêsa sau bao năm sống đã đúc kết: “Có Chúa là đủ rồi.”
Cha ơi, xin cho con biết cảm thấy đủ với những gì con đang có để con tự giải thoát mình ra khỏi mặc cảm nghèo nàn thiếu thốn. Xin giúp con biết trân trọng điều con đang lãnh nhận mỗi ngày để thấy đời mình vẫn tràn ngập hồng ân. Xin kéo con ra khỏi hố tự tin để con tự tin tung cánh bay cao vào khung trời tự do Cha đã dành sẵn cho con. Xin cho con tin nhận sự thật rằng: Trong mắt Cha, con vô cùng quý giá.

Cảm ơn Cha!

Giuse Việt, O.Carm.

BLOG: https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/mo-than/

(https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/mo-than/)


.

http://www.youtube.com/watch?v=SbKN7gyxfS8&feature=player_embedded


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MkzpwgygT9c


http://www.youtube.com/watch?v=9QIfQyhFxFU&feature=player_embedded

Phù thủy nhỏ
22-11-2011, 03:24 AM
Stop complaining
Con thích từ này quá, Cha cho con xin làm slogan nhé, hihi.
Con cám ơn Cha thật nhiều đã chia sẻ cho những người trẻ chúng con biết kinh nghiệm quý báu của mình. Cuộc sống có quá nhiều nỗi lo toan, nếu không có niềm tin thì thực sự là khó khăn lắm thay.
Lạy Chúa, xin cho con biết trân trọng những gì mình đang có, và biết bỏ qua những phiền muộn lo toan nhỏ nhoi không đáng.

Stop complaining chứ không phải stop to complain (không biết có đúng không nhỉ ^^)

Lan Anh
22-11-2011, 04:15 AM
“Nếu không có những gì bạn yêu, hãy yêu những gì bạn có.”





Cám ơn cha đã cho chúng con nhận ra chân lý của cuộc đời. Một chân lý thật giản đơn nhưng không phải ai cũng nhận chân ra sự thật.
Nếu cuộc sống này, ai ai cũng tìm ra chân lý của cuộc sống thì đâu phải khổ sở vì ganh tị, thù ghét...phải không cha?

Bông Hoa Nhỏ
22-11-2011, 07:08 AM
Con cám ơn bài chia sẻ này của Cha,giúp con nhìn lại chính mình,đôi lúc trong cuộc sống con quá bi quan thất vọng,lo lắng nhiều.
Cha ơi, xin cho con biết cảm thấy đủ với những gì con đang có để con tự giải thoát mình ra khỏi mặc cảm nghèo nàn thiếu thốn. Xin giúp con biết trân trọng điều con đang lãnh nhận mỗi ngày để thấy đời mình vẫn tràn ngập hồng ân. Xin kéo con ra khỏi hố tự tin để con tự tin tung cánh bay cao vào khung trời tự do Cha đã dành sẵn cho con. Xin cho con tin nhận sự thật rằng: Trong mắt Cha, con vô cùng quý giá