PDA

View Full Version : Hành trình đi tìm 1...



thienthananhsangbt
26-11-2011, 05:48 AM
“Nếu cho mình thêm một sự lựa chọn thì mình có theo đạo Công Giáo không ?”

Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi và có lẽ nó sẽ ở trong đó mãi bởi vì chưa bao giờ tôi có ý định gạt bỏ câu hỏi ấy ra khỏi dòng suy nghĩ, Tôi muốn nó cứ đeo bám tôi đến suốt cuộc đời mình. Nhiều khi tôi tự hỏi đức tin của tôi là do đâu mà có và nó đến mức nào? Ba mẹ tôi có đạo, và rồi khi tôi được sinh ra tôi cũng được mang đến nhà thờ để trở thành người có đạo, và người ta nói với tôi nhiều điều về tội lỗi, về những hình phạt khi mắc tội. Nghe nhắc đến Chúa tôi nghĩ ngay đến môt ông Vua cao quý nhưng mà lại thật hung dữ. Cứ nói với tôi rằng Chúa thương tôi, mặt khác lại nói “ phạm tội là bị Chúa phạt xuống hỏa ngục” ôi, hồi nhỏ người ta nói với tôi như vậy đó. Giá mà tôi được nghe nhiều hơn câu nói “ phạm tội thì Chúa sẽ rất buồn và có khi còn khóc huhu nữa” thì có vẻ sẽ thích hợp hơn đối với tâm hồn của một đứa trẻ. Đức tin của tôi được hình thành từ nỗi sợ. Sợ để rồi hằng ngày phải làm cái trách nhiệm hay bổn phận nào đó để khỏi phải sợ, khỏi bị xuống hỏa ngục. Nghĩ lại tôi thấy thật khủng khiếp khi biến một đứa trẻ thành nô lệ của nỗi sợ.Bây giờ thì chẳng còn ai có thể kiểm soát hay bắt tôi phải nghĩ gì về Chúa nữa. Tôi đủ lớn để có những suy nghĩ những nghi ngờ về Chúa của tôi. Chẳng ai cấm tôi được điều đó. Mà dù cấm cũng chẳng được “ Chúa là ai”, “ Thiên Chúa từ đâu mà có”, Chúa có thật hay không ?” đến đấy là tôi buộc mình không nên nghĩ nữa vì nó vượt quá tầm hiểu biết của một con người không có nhiều đức tin như tôi. Tôi muốn đến chùa, nhiều đứa bạn cản tôi nhưng tôi vẫn muốn đến dù biết rằng có thể mọi thứ sẽ thay đổi khi tôi đến đó, biết đâu tôi lại cảm thấy theo Phật làm tôi tự do và hạnh phúc hơn. Tôi muốn thử thách đức tin của mình “ bỏ đạo ư? Mày là một đứa dối đạo, mày sẽ bị trừng phạt” và rồi “ mày có quyền tự do mà, nếu Chúa không tồn tại thì theo làm gì” rồi “ có sao đâu, đến đó chơi thôi mà có vái lạy hay xin xăm đâu mà lo mắc tôi”… một cuộc đấu tranh tư tưởng giằng xé trong đầu tôi. Đi hay không? Ôi, thì ra tôi vẫn sợ Chúa phạt hơn là sợ Chúa buồn. Tôi quyết định đi. Đi và nhận ra tôi thích Chúa hơn, tôi cân Chúa biết bao :). Phật hay Chúa ai cao trong hơn ai? Ai đáng để tôi tin hơn? Có lẽ thật là ngu ngốc nếu tôi cứ một mực bắt mình tìm ra câu trả lời. Nghĩ đơn giản hơn để tự giải thoát mình khỏi vòng luẩn quẩn của sự rối rắm, tôi chọn đi theo con đường nào mang lại bình an cho tôi. Trên con đường Chúa đi, giờ đây Chúa sẽ cô đơn lắm khi vắng bóng tôi, trên cây Thập Giá, nơi Tình Yêu lên ngôi, nơi làm cho tôi trở nên quý giá thì thật tội nghiệp cho tôi nếu đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời mình.Hành trình đức tin của tôi sẽ tiếp tục bằng những nghi vấn về Chúa. Mong Chúa sẽ đồng hành với tôi mọi lúc để tôi bồi đắp đức tin của mình bằng tình yêu chứ không phải bằng sợ sự hãi về tội. Mong Chúa không thấy mệt khi bị hỏi và phải trả lời quá nhiều :)

Bích Thảo.

J love Y
26-11-2011, 11:58 PM
Thiên Thần bé nhỏ của Chúa Giêsu! Chị thật can đảm khi nói lên điều này!!!Em nguyện cầu cho chị luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn và chị ơi,Chúa cần chị biết bao!!!!!

Phù thủy nhỏ
28-11-2011, 11:48 AM
Cám ơn những dòng tâm sự của bạn,là một người trẻ, chính bản thân mình đôi khi cũng tự đặt ra những câu hỏi thử thách lòng tin như thế, nhưng sự quan phòng của Thiên Chúa đã giải đáp cho mình, mình nhớ hồi nhỏ học giáo lý đã học thuộc lòng câu nói "nhìn vào trời đất muôn vật mà em tin có Chúa", tự nhiên lại ước được trở về như hồi còn bé xíu, đức tin tuy non nớt nhưng không chút hoài nghi.

Chúc bạn luôn kiên vững trong hành trình của mình.

Sky
28-11-2011, 01:34 PM
Hôm nay được thấy ace chia sẻ về chủ đề này, Khá là hay.
Làm mình cũng phải hỏi lại chính mình. Khi mất niềm tin như vậy thì phải tìm lại niềm tin ở đâu?.
Trong khi mình đang nghi ngờ người bạn ấy, thì chẳng thể nào lại đi xin niềm tin từ chính người bạn ấy.
Nhưng hay nhìn vào TINH YÊU mà bạn ấy đã làm, để thấy được niềm tin.

Hạt Mầm
28-11-2011, 05:05 PM
Thân tặng bạn! Mong Jesus và bạ luôn đồng hành chung với nhau suốt con dường dài!! Dù mưa, dù nắng!!
Huyền thoại vết chân Người



Sáng tác: Ý Vũ
Trình bày: Xuân Trường
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12522

Nếu ko xem được thì nhấn vào đây (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12522) nha!!


Lời bài hát: Chưa tìm ra

thuyvu
29-11-2011, 07:18 AM
Nghe nhắc đến Chúa tôi nghĩ ngay đến môt ông Vua cao quý nhưng mà lại thật hung dữ.

Còn mình thì lại thấy Chúa là một ông Vua cao quý nhưng lại hiền lành biết bao, vì mình cũng hay vòi vĩnh với Chúa lắm.

Cảm ơn Thảo nhiều về bài chia sẻ nhé, rất đáng để mình nhìn lại đức tin của mình.