PDA

View Full Version : "Nghịch Ngợm Đời" là cái chi chỉ ?



Jade
28-11-2011, 06:32 PM
"Nghịch Ngợm Đời" là cái chi chi ?

Đơn giản nhất : nó chỉ là 1 cái tên.

Phức tạp hơn : nó là một cái tên có thể hiểu theo nhiều nghĩa.

Phải chăng là vì người đặt cái tên đó đôi lúc có những suy nghĩ đơn giản, tinh nghịch, nên cũng muốn cuộc đời đừng rối rắm, u sầu nhưng là nghịch ngợm, vui đùa với nó. Do vậy đọc và hiểu tên đơn giản : "Nghịch Ngợm - Đời". Ấy vậy mà cuộc đời đâu dễ chiều theo lòng người, hết sự này đến việc nó quấn quít, vấn vương làm cho con người, lúc u sầu, phiền não, khi hoan hỉ, vui tươi. Có những lúc muốn bưng mắt, bịt tai, che miệng và giấu luôn cả ý thức cho sướng thân mà nào có được yên; mà cái tâm nó như khỉ, ý lại như ngựa suốt ngày nhảy nhót, lồng lộn nên phải viết ra để trải lòng cho nhẹ bớt. Viết xong có người đọc vào lại bảo : đời nay ai chả muốn làm ông này bà nọ, muốn vinh thân phì gia. muốn ăn sung mặc sướng,.... đủ thứ cái muốn... nhưng đọc vào lại thấy bỏ đi đủ thứ : nào danh, nào lợi, nào ăn ngon mặc đẹp.... Cuối cùng kết luận một câu : toàn đi ngược với đời. Ồ thế lại hiểu nó với cái nghĩa phức tạp hơn : nó đang đi nghịch lại với cái đời ngợm ngụa, "Nghịch - Ngợm Đời".

Rốt lại đó chỉ là cái tên cho một cuộc chơi, chẳng biết được cái "dại khôn" như Trạng Trình nói hay không, chỉ mong đi tìm những giá trị nhân sinh cao đẹp trong sân khấu cuộc sống này. Có những lúc phải hóa trang cho vai tuồng phải diễn nên "Hý Hoáy Vẽ". Diễn rồi lại chợt động lòng không biết đó là cao thượng hay thấp hèn, lối nào đi lên. lối nào đi xuống cho cuộc sống, đành "Ngu Ngơ Nghĩ". Nghĩ nhiều quá, nghĩ tới lúc "Cho đến bây giờ mặt vẫn chau" bèn thôi không nghĩ nữa, bất chợt một lúc nào đó khi "con tinh yêu thương vô tình chợt gọi lại thấy trong ta hiện bóng con người" mới lại la lên : à ra vậy, Eureka, nhìn thấy rồi nên phải "Hỷ Hả Cười".

Tự cười thôi chả dám cười người đâu, vì cười mình nên thoải mái lắm chẳng gượng gạo để mà mất hứng. Lỡ có quay ngang : ôi kìa có người nhìn mình, cũng chả có sao, đang sung sướng mà, ai lại nỡ cắt ngang niềm vui bao giờ, biết đâu họ cũng cười với mình. Cười vì mình cứ tìm kiếm đâu xa, cứ cố diễn những vai không thật với mình trong khi con người ở trong ta đó sao phải đợi đến lúc "con tinh yêu thương vô tình chợt gọi" mới chịu thấy ?

Nghịch ngợm để có lúc chịu buông xả, không cố chấp, không cố giữ nữa, tất cả sẽ hoà tan cùng những yêu thương để cuộc đời mãi xinh hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Vì thấy vậy mà chẳng phải là vậy và chẳng phải vậy mà là vậy đó, nó như là cố giữ mạng sống thì sẽ mất, còn trao đi thì lại được nhận lấy.


Vậy đó "Nghịch Ngợm Đời" có lúc đơn giản rồi có lúc phức tạp, song cũng có lúc phức tạp rồi lại đơn giản. Thắc mắc chi vì nó không là gì, cả "Đoạn Trường Tân Thanh" có 3254 câu chỉ để mua vui : “Lời quê chắp nhặt dông dài / Mua vui cũng được một vài trống canh” thì "Nghịch Ngợm Đời" nó có là gì đâu.

Mai Tín
29-11-2012, 04:35 PM
Đọc bài của Jade. cứ ngỡ như đọc thuyết của Lão Tử nhỉ?
Những ngày nằm bệnh, đọc những bài của Jade là thích nhất.
Nói nhỏ nè: Bữa nào hát nhạc Trịnh tiếp để Tín mỗ đây đệm đàn nữa nhá!

Jade
29-11-2012, 08:41 PM
Đọc bài của Jade. cứ ngỡ như đọc thuyết của Lão Tử nhỉ?
Những ngày nằm bệnh, đọc những bài của Jade là thích nhất.
Nói nhỏ nè: Bữa nào hát nhạc Trịnh tiếp để Tín mỗ đây đệm đàn nữa nhá!

Ui khổ thân là "Đạo Đức Kinh" tiểu đệ chưa có dịp đọc đến, chỉ nghe loáng thoáng sơ qua hai chữ "vô vi" nên mần đại ra cái bài ni. Đã là nghịch ngợm thì thế nào mà không thành bài viết được đâu huynh. Biết đâu ngày này đó buồn buồn đem in một bài ra giấy, rồi cắt rời từng chữ một, xong bỏ vào cái nón xóc xóc, cứ thế nhặt ra từng chữ, khéo chừng 1 bài thành trăm bài cũng nên :d

Mai Tín
30-11-2012, 12:38 PM
Ui khổ thân là "Đạo Đức Kinh" tiểu đệ chưa có dịp đọc đến, chỉ nghe loáng thoáng sơ qua hai chữ "vô vi" nên mần đại ra cái bài ni. Đã là nghịch ngợm thì thế nào mà không thành bài viết được đâu huynh. Biết đâu ngày này đó buồn buồn đem in một bài ra giấy, rồi cắt rời từng chữ một, xong bỏ vào cái nón xóc xóc, cứ thế nhặt ra từng chữ, khéo chừng 1 bài thành trăm bài cũng nên :d

Ái chà chà,
Lại muốn bắt chước An Thuyên, mang trăng ra "cắt", mang thơ ra "chặt" à?
Mình nhớ hồi bé, nơi góc nhà, lấy than bếp vẽ ra nào phòng khách, phòng ngủ, bếp..., và xếp những cục đất để gọi đây là ông, đây là bà, đây là ba, kia là mẹ... Có lẽ, tuổi thơ chưa gặp những vấn đề phức tạp của cuộc sống, nên cái sự nghịch ngợm tuy có bẩn nhưng lại sạch, vì chẳng tơ vương tội lụy hồng trần.
Lớn lên, không lẽ nghịch nữa sao ta? Mà nếu có nghịch, thì nghịch kiểu gì nhỉ?
Nếu Jade cắt chữ bỏ vào cái nón mà xóc xóc, chắc cũng dễ chịu hơn từng người từng người bị xóc hằng ngày trong cái nón cuộc đời này Jade nhỉ? Chỉ có khác là: ai sẽ là người xóc cái nón cuộc đời đây, vài ai còn, ai mất khi rớt ra ngoài?
Ái chà chà, lúc ấy không riêng gì Jade, mà thiên hạ đều bảo: "Vào được lửa luyện ngục đã là may!!!"
Rất thân thương.

Jade
30-11-2012, 05:57 PM
Ái chà huynh Mai Tín và bạn Honesty cũng thích vụ xóc nón này nữa ta. Hôm nay tiểu đệ có xóc thử cái nón, xóc qua xóc lại mà chưa được gì. Nhưng đời thì thiệt là ngộ, có khi xóc xóc tìm tìm mà hổng có ra, đang thèm ăn vặt gì đó nên đi bộ ra chợ mua nải chuối ăn cho đỡ buồn miệng. Mà chuối thì lại nhớ đến con khỉ, vậy là lôi cái tên Tôn Ngộ Không ra xem chơi cho vui. Ai dè đang xem thì thằng bạn alo hỏi mượn cái đĩa phim "Dị Nhân 2", nên có hứng xóc lại đời cho vui lần nữa khi thấy những thứ cầm trong tay : trái chuối, truyện Tây Du, đĩa phim "Dị Nhân 2". Kết cục là không xem trruyện nữa ngồi lên máy tính viết cho huynh Mai Tín và bạn Honesty vài dòng này, sau khi viết xong sẽ xóc cái túi chữ cho ra bài viết mang tựa đề là :"Nhà khoa học, con khỉ và nải chuối". Huynh và bạn chờ xem nhé, tiểu đệ xếp chữ đây kakaka