PDA

View Full Version : Người tù



Lan Anh
03-12-2011, 07:11 PM
Lần đầu gặp anh "người đâu mà dễ ghét!". Anh nâng tôi lên hàng "tiền bối" cho dẫu tôi hơn anh chỉ ba tuổi. Anh chào
_Thím khoẻ không?
Tôi và anh chẳng bà con thân thuộc, cũng chẳng phải bạn bè nên bị tôn lên làm thím nghe chướng tai và bực mình ghê gớm. Thím là thím xẫm, nghe già ngắc, già ngơ. Nếu...anh xưng tôi thì nghe tạm được, anh gọi thím mà lại xưng cháu nghe nhột lỗ tai. Cố nén giận, thím hỏi kháy
_ Này cháu, năm nay cháu bao nhiêu tuổi mà gọi thím và xưng cháu ngọt ngào thế?
_ Cháu thua thím ba tuổi!
_ Trời đất, quỉ thần, thiên địa ơi! Tôi than thầm và hỏi nhỏ ông huyện nhà
_ Anh chàng này là ai mà kêu em bằng thím nghe kỳ quá!
_ Người dưng, muốn gọi chi thì gọi để tâm làm chi cho mệt đầu.

Rồi thời gian, thím, cháu trò chuyện khám phá ra anh cũng không đến nỗi tệ. Có lần anh tâm sự "anh sắp vào tù" để thụ án. Vì tế nhị nên tôi chẳng hỏi thêm lý do anh bị tù nhưng anh kể
_ Vì bạn bè nên anh bị án oan.
Anh, xem như con mồ côi vì quanh anh không cha, mẹ, anh, em. Nên với anh, bằng hữu là những người thân thuộc nhất. Anh dành thời gian cho bạn bè qua những cuộc nhậu, là chiến hữu của nhau nên ai cần là anh giúp. Và lần cuối định mệnh, người bạn nhờ anh đưa đi đâu đó. Chưa đến điểm hẹn, FBI chặn đường lục soát. Tang vật trên xe là hàng quốc cấm, là hàng trắng chết người. Anh điếng hồn và anh thành tòng phạm, anh bị kết án năm năm.

Vụ án gây xôn xao thành phố êm đềm nơi tôi sinh sống. Chỉ cần vào internet, bấm tên "Luyện" đầu xỏ thì thông tin về vụ án sẽ rõ như ban ngày. Vụ án được theo dõi, và để phá án suốt 7 năm trời.

Anh vào tù ở nơi xa thành phố. Qua bạn bè biết anh nhớ ngoài xã hội. An ủi anh như thương người có 14 mối "thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc". Viếng thăm tù nơi này không phải dễ, nên để nối kết ngoài đời như lời anh nói là niềm vui khi nhận thư. Tôi thỉnh thoảng thư cho anh, động viên anh vui sống, tìm vui trong cuộc sống tù tội, và không quên cầu nguyện.

Đùa với anh 5 năm du học cũng tốt cho anh. Và bây giờ, anh khoe anh có thật nhiều niềm vui. Sáng đi học, anh tham dự lớp điện tử, chiều lao động công ích, và tối giờ rảnh của anh được dành cho người tù già. Anh chăm sóc, xoa tay, nắn chân cho họ. Nhiều người cảm động và họ đã khoẻ ra. Họ phong anh là Bác sĩ. Nghe anh vui, và anh biết tìm vui trong cuộc sống mất tự do. Tôi mừng cho anh đã không đánh mất niềm tin vào Chúa.

Thư cho anh như một niềm động viên nhỏ, hầu giúp anh đủ nghị lực vượt qua được lần thanh luyện, và khó khăn này.

Lạy Chúa! Mùa Vọng đến, xin cho chúng con biết thanh tẩy lòng mình. Uốn cho ngay đường cong, lối hẹp, đừng để lòng chúng con bị hạn hẹp trong nhà tù của cuộc sống mà biến đổi chúng thành nơi tốt đẹp để đón tiếp Chúa Hài Đồng cho xứng.

Lan Anh