PDA

View Full Version : Mẹ!



Mart.TanNguyen
14-12-2011, 11:58 AM
Không biết từ lúc nào nữa,
Không nhận ra được thời điểm mình xác định Mẹ là người quan trọng và có ý nghĩa nhất đời mình.
_______________________________

Mẹ sinh ra trong gia đình có 11 anh chị em. Ôi! cái thời ông bà ta ấy mà...
Sinh con thì nhiều, chứ chỉ xem trọng con trai thôi.
Mẹ kể bà ngoại thương cậu út lắm, Mẹ và các dì,
Tuy là chị nhưng lúc nào cũng phải chăm sóc em chu đáo, từng chút một ấy.

Từ ngày còn bé tý, Mẹ đã là một bé gái " cam chịu".
Lớn lên Mẹ gặp Ba qua chuyện mai mối.

Ba làm nghề mộc, dành dụm lương chủ yếu nuôi ông bà nội
Mẹ bán thịt ngoài chợ, nuôi 9 người con.

Cái thời sau giải phóng ấy mà, khổ ơi là khổ.
Ba lại bị đem đi cải tạo một thời gian.
Một thân Mẹ nuôi 9 con nhỏ lúc nhúc lúc nhúc...

Ông bà ngoại rồi cũng lần lượt qua đời.
Mẹ, xuất giá tòng phu, lấy chồng thì theo chồng.
Ba có nhiu lương đi làm, nuôi ông bà nội hết rồi.
Thân Mẹ vẫn 1 gánh nuôi 9 người con.

Nỗi khổ to hơn người bình thường chín lần

Vậy là Mẹ gượng mình, sống từ ngày vất vả từng ngày nuôi chồng và 9 con nhỏ.
Thời gian cũng trôi qua, Mẹ cùng Ba chuyển nhà từ Hố Nai( Đồng Nai) đến Phước Hải ( Vũng Tàu)
Mẹ không bán thịt nữa, Mẹ cùng ba mở 1 tiệm bán đồ nội thất ( bàn ghế, salon, nệm...)

Mẹ từ đôi bàn tay trắng, không có bất cứ gì gọi là thừa kế, của hồi môn, tiền tiết kiệm....
Mẹ vay người này, mượn người kia, một thân chạy bốn phương tám hướng kiếm đồng vốn để kinh doanh.

Nay 9 người con đã khôn lớn.
Anh cả lấy vợ ngoại đạo, 2 vợ chồng số đề, cá độ, vé số..... vỡ nợ.
Chị dâu thuộc loại " dân anh chị", không coi ba mẹ ruột ra gì, đừng nói đến chuyện giữ lễ nghĩa với ba mẹ chồng

3 trong số 9 người con lập gia đình, tât cả họ đều dành tình cảm rất mực cho con.
Nhưng có ai nuôi Mẹ ngày nào đâu? , gặp khó khăn sự đời lại chạy đến than thở với Mẹ!

Cá biệt lại có 1 anh, 1 chị thường " nặng lời" với Mẹ,
Mỗi lần nghe những lời nói ấy của anh chị nói với Mẹ,
Mình chỉ muốn hét lên với họ " Mất dạy vừa thôi".

Nhưng phận làm em út mà,
Làm sao nói với cái "phẩm trậc" không tương xứng,
Phải chi mình là anh cả thì đã khác.

Gần 60 năm đời người, Mẹ chỉ tạc vào đầu mình khái niệm " NUÔI CHỒNG CON".
Một trong những sự "cam chịu" vĩ đại khác của Mẹ là......Ba!

Ba mình từ ngày bé sinh hoạt đoàn thể nhiệt tình,
Ba mong muốn Dấn Thân.
Có lần mình hỏi Ba, sao hồi xưa Ba không đi tu Ba kể:
" thì nghe lời ông bà nội, ông mà muốn Ba lập gia đình với Mẹ".
Rồi từ ngày lấy Mẹ làm sao có thể nói Ba Yêu Mẹ Thực Sự
Khi ba chia sẻ hết Linh mục này với linh mục này rằng:
" Sai lầm lớn nhất của đời con là...lấy vợ", " Đàn bà tội lỗi....."
Sự mong muốn dấn thân ấy còn buộc Ba phải thốt lên:
" 9 đứa con trong nhà không bằng đứa cháu"
( Ba nói cách ngày Thụ phong Lm cùa người cháu mấy ngày).
..............


" Từ ngày cưới Mẹ đến giờ, Ba mày có mua tặng mẹ cái gì đâu"
Nghe Mẹ nói như vậy, mình nhận ra, Mẹ đang tủi hổ trong lòng, buồn lắm chứ.
Mình nghe mà còn bùi ngùi,sao Ba tệ với Mẹ thế.
Trong khi ngày ngày Mẹ cơm bưng nước rót.

Mình sống 20 rồi, 1 ngày của Mẹ bao gồm:
Sáng sớm quét nhà, lau nhà, phơi quần áo,đạp xe đi chợ, nấu ăn, dọn đồ ăn lên bàn, mọi người an xong, Mẹ rửa, ngủ trưa được một tý lại coi nhà vì 15h Ba đi đọc kinh ở nhà thờ, Chiều tối lại cơm nước, rửa bát đũa,giặt quần áo
Mẹ lại đóng vai trò như 1 nhà kinh doanh tại gia, tiếp khách, đặt hàng
Cá biệt có những lúc xe hàng ( chở tủ, giường, salon....) một tay Mẹ lau từng cái.

Một tay Mẹ gánh mọi sự trong gia đình.

60 tuổi tới nơi rồi, Mẹ " Cày" cả ngày, " Cày" cả đời.
Có Ngày nào, lần nào Mẹ có khái niệm đi du lịch, đi xả Stress....

Cái khái niệm " bạn bè" trong cuộc đời Mẹ, nghe sao mà xa xỉ thế.
Lúc nào cũng thấy Mẹ lủi thủi 1 mình,
Mối quan hệ xã hội của Mẹ chỉ có mấy tay đại lý bán hàng
Họ Ngoại, ôi chỉ biết có tiền thôi....
Nhà mình bị bão đánh sập nhà,
1 cú đện thoại từ một người họ ngoại hỏi thăm cũng không!


Mẹ đã " Phung phí" cả đời cho gia đình, thay vì cho mình.
Chịu đựng, Hy sinh, Đau đớn, Vất vả, HAO MÒN vì gia đình.

tho ngoc
17-12-2011, 08:06 AM
Xúc động. Cám ơn bạn.
Nhìn mẹ. Lòng con xót xa và rối bời... Mẹ hy sinh nhiều chỉ để đổi lại những hy vọng ở nơi con nhưng..con lại làm mẹ thất vọng. Mất bao lâu để đứa con vô dụng này đền đáp hết được cho mẹ.. chắc con không thể nhưng Cha con thì Người thấu hiểu.. những hy sinh, hao mòn thầm lặng ấy lại là những bông hoa đẹp nhất...

Sky
19-12-2011, 05:47 AM
Thực sự cảm ơn Tân, Câu chuyện thực sự...

Mình tin người Mẹ Cao Cả sẽ rất vui vì vẫn còn một người con luôn yêu thương và cầu nguyện cho Mẹ.

Còn mình, mình đã làm gì thế này ?.

http://www.youtube.com/watch?v=XtC_fZKPb_0&feature=related

Phù thủy nhỏ
20-12-2011, 04:56 PM
Cám ơn Tân thật nhiều, những dòng viết như tuôn chảy cùng với cảm xúc rất thật. Câu chuyện về một người Mẹ vĩ đại,"Chịu đựng, Hy sinh, Đau đớn, Vất vả, HAO MÒN vì gia đình", mình thật sự ngưỡng mộ những người Mẹ lắm, cho đến bao giờ không còn những người con bất hiếu, những người chồng vô tâm?
Hãy luôn là niềm vui và chỗ dựa vững chắc cho Mẹ nha Tân, mình tin rằng Mẹ bạn sẽ rất vui vì có một người con như bạn đó.

Mart.TanNguyen
31-01-2012, 08:43 AM
Sống đời sinh viên tại sài gòn, khoảng 2-3 tuần Mẹ lại điên thoại cho T và nói:
"Muốn ăn gì không, Mẹ làm rồi gởi xe đò lên cho ăn"
Nghe những lời ấy
Tâm hồn mình như bị đè bẹp dưới tình yêu của Mẹ dành cho mình.

Mình muốn hét lên cho cả thế giới biết " CON YÊU MẸ"
Càng muốn nói với Mẹ điêu ấy.
Nhưng,..... con trai mà, làm sao mà nói vậy đựơc/ KHỔ THẾ......

20 tuổi, lần đầu tiên mình dầm mưa dãi nắng kiếm tiền
Là dịp làm vệ sĩ cùng 1 thằng bạn cho 1 nhóm nhạc hàn quốc( Super Junior).
Lạ lùng thay, Giây phút nhận tiền lương lại là
0h ngày 8/5/2011, "NGÀY CỦA MẸ".
Dòng suy nghĩ đầu tiên của mình khi chạm tay đến 300k tiền lương là " Tặng Mẹ".

Lần ấy từ Sài gòn về nhà, cầm 300k trong tay, tính đưa mẹ lắm nhưng rồi lại nghĩ:
"Mẹ nuôi mình cả đời,giờ cầm 300k đưa Mẹ, Vô duyên vưa thôi".
Suy nghĩ ấy đã cản mình lại, rồi lại cầm 300k ấy về Sài gòn, đặt nó nằm dưới đống sách qua thời gian...

Dịp ấy cũng đã tới! Được tin lãnh học bổng, 750k.
Lần này về nhà, 300K ngày nào + 750K + cái mỹ từ " Học Bổng" mình gói tất cả trong cái phong bì.
Đưa tận tay Mẹ mà lòng hân hoan, vui sướng thật sự.

Tuy nhiêu đó chưa có thấm thám gì với cả đời mẹ dành cho mình,
Tuy vẫn còn mang nợ Mẹ nhiều lắm,nhưng mình cảm thấy chan chứa lắm, niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự ấy.
_________

Tóm lại, trong mắt mình, Mẹ là kiệt tác ân sủng của Chúa dành cho mình.
Mẹ, với một nguồn sống duy nhất là " Được Nuôi Chồng Con"
Thôi, "Gác phím" ^^!
Có lấy hết cây trên rừng làm bút,
Lấy hết nước biển làm Mực,
Lấy cả đất trời làm Giấy
Cũng không thể tả hết công- ơn của Mẹ dành cho mình.


Nhiều lần Mẹ hiểu lầm mình, có trách oan, buồn nát lòng
Vì bị người mình yêu thương nhất làm tỏn thương mà,
Rồi mình lại nghĩ, còn có Mẹ để được tổn thương,
Khối người mong được như vậy mà không có!
Rồi lại nhoẻn miệng cười :)
______
2 lần đầu tiên nghe bài hát này, Mình khóc hết cả 2 lần.

http://www.youtube.com/watch?v=UVyJNeR6c3Q

Thánh Thư
31-01-2012, 10:15 AM
Cám ơn Tân nhiều nhiều lắm. Đọc những chia sẻ của Tân, xem clip của cậu bé Uudam, TT nhớ mẹ quá chừng...:longlanh: Bỗng dưng thấy yêu mẹ "lạ lùng" luôn...

Lan Anh
31-01-2012, 10:51 AM
Mẹ của Tân là hình ảnh đặc trưng của những bà mẹ Việt Nam. Một lòng chăm lo, săn sóc gia đình, và con cái. Con ngoan hiền mẹ mừng hơn trúng số. Con chưa ngoan mẹ âm thầm đau thương, sầu khổ.
Tân dễ thương quá, hình ảnh một cậu thanh niên trai trẻ, mang tặng mẹ món quà giá trị to hơn gấp vạn lần giá trị thực.
Mẹ nuôi con không mong con đáp trả, nhưng dù chỉ một cử chỉ yêu thương nhỏ nhưng chân thành cũng mang niềm vui cho mẹ.
Ước mong sao, những người con hiếu đạo có thật nhiều trong xã hội này. Để những bà mẹ thôi buồn phiền, đau khổ.
Luôn giữ mãi những tình cảm chân thành, và dễ thương với mẹ Tân nhé!