PDA

View Full Version : Nhật ký cho Mẹ



Phù thủy nhỏ
20-12-2011, 05:26 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8wNi81LzEvInagaMENTEzZThlMTIxZTM0Nj A4MTA2ODg2ZDk0OTNjOTmUsIC3YmQdUngWeBXAzfE5o4WeBqcU IbaBdCBLw70gQ-G7p2EgTeG6dUngXxIaeG7gW4gVGjhdUng6VjfDF8Mg
15/12/2011

Một buổi chiều (buồn) như bao buổi chiều…ngồi một mình nơi nhà trọ quạnh vắng, con đang học bài, mùa thi đến rồi Má ạ, mùa thi, cũng là mùa những cơn gió se lạnh đang tràn về, Sài Gòn mùa đông không lạnh như ở quê mình. Con đã đón 17 mùa giáng sinh ấm áp bên gia đình, và từ năm thứ 18, con đón giáng sinh Sài Gòn, cùng với bạn bè đi chơi, đi chụp hình ở trung tâm Sài Gòn và những nhà thờ lớn! Con chợt nghĩ, phải chăng con chỉ có 17 mùa Giáng Sinh ít ỏi ấy bên Má, bên các anh chị em, bên gia đình mình? Những mùa Giáng sinh ấm áp cùng gia đình chuẩn bị hang đá, đi xem thánh ca và dự lễ, tối về quây quầy bên nồi cà ri gà (có khi là cháo gà hay bánh nếp) cùng xem ti vi, Má nói là ăn mừng sinh nhật Chúa Hài Đồng…..

Năm nay, khi ngoài đường trang trí những bông tuyết, ông già noel, hang đá, con biết rằng Má cũng đang bận rộn với công việc chuẩn bị, năm nay cả em gái con cũng lên Sài Gòn, vậy là ở nhà Má đẹp gái nhất rồi Má nhỉ, bù lại, Bao nhiêu công việc đổ lên đầu Má, Ba và anh đi dạy suốt, mùa thi rồi ở trường Ba chắc là bận rộn nhiều, thằng út thì lại lo ôn thi thôi. Bà nội nằm viện cả nửa năm rồi, mỗi lần con gọi về, nghe giọng Má con vui biết Bao, vì con biết Má đang ở nhà, nếu không, thì Má đang ở trong bệnh viện với bà nội. Không phải con không thương bà, nhưng con cũng yêu Má nữa. Con biết mỗi lần Má vào bệnh viện là Má lại ốm, nhưng Má không vào với bà thì bà buồn lắm, không ai chăm sóc bà….Hằng đêm, con vẫn cầu nguyện cho bà nội mau khỏi bệnh, cho gia đình mình bình an đấy Má ạ.

19/12/2011…

Vậy là em gái con đã về quê theo sự điều động của Má!^^! Vì nhà mình ai cũng bận rộn, đã vào mùa nên Má phải ra đồng trông coi việc xạ lúa, Má còn phải lên nhà thờ chuẩn bị cho việc trang trí mừng Chúa Giáng sinh nữa. Cuối kỳ nên Ba đầu tắt mặt tối với đống sổ sách ở trường, em trai lo thi học kỳ, bận rộn, nhưng hễ ai rảnh được lúc nào là lại chạy lên bệnh viện với bà, có khi tối nay Ba lên, sáng Má lại chạy lên thay cho Ba về đi họp ở trường, hic, con chỉ ước gì Đô- rê-mon cho con mượn cánh cửa thần kỳ để con có thể về làm việc nhà tiếp Má. Em gái về con cũng yên tâm hơn, nhưng nó còn ham chơi quá, con vẫn lo….

15g 20/12/2011….

Con chỉ có một mình, căn phòng vắng đi một người mà rộng hẳn. Thôi thì cũng yên tĩnh để con tập trung ôn thi, tối hôm qua ngủ một mình, con đã rớt nước mắt, vì nhớ em, nhớ Má, nhớ gia đình mình, Giáng sinh mà có một mình, buồn thật Má ạ…..

Phù thủy nhỏ
20-12-2011, 05:28 PM
22g 20/12/2011…

Con mới đi chơi với mấy người bạn về, nhận được tin nhắn nhỏ em, nó nói dưới quê lạnh lắm, nó cứ hắt xì suốt, mong sao nó khỏe mạnh….
…bất chợt con mở mp3 và nghe được ca khúc Nhật ký của Mẹ, lẽ ra chỉ là một ca khúc bình thường, nhưng bây giờ, (có lẽ khi ở một mình, nghĩ về Má), con mới để ý, nó là trang nhật ký của Mẹ, từ những ngày con còn chưa ra đời, Mẹ đã viết những dòng ấy, chắc là Má của con không lãng mạn như thế, nhưng con biết rằng những suy nghĩ của Má, cũng như bất kỳ người Mẹ nào trên trái đất này cũng đều như thế….

“Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...”

Hai tiếng cám ơn làm con thấy tủi hổ, con phải cám ơn Má mới đúng, Má đã mang nặng đẻ đau con mà, 9 tháng 10 ngày, con vẫn biết, nhưng hôm qua, khi con nhìn thấy chị Mỹ ở chỗ làm thêm khổ sở thế nào khi mang thai, con mới biết làm Mẹ chẳng đơn giản chút nào. Chị ấy nói trong người thấy thay đổi hẳn, ăn uống không được nhưng phải cố ăn để em bé có đủ chất, đi lại phải nhẹ nhàng, không được đi giày cao gót, chị ấy còn học hỏi những người lớn tuổi và kiêng kỵ nhiều thứ con thấy…mắc cười, người ta thường nói mang bầu là…vác ba lô ngược! Con không tưởng tượng được tới một ngày nào đó, con cũng như thế thì sao nhỉ? Ôi, con không dám nghĩ tới đâu, con thích cuộc sống tự do hơn, có lẽ con chưa tới tuổi để nói về chuyện đó, vì bây giờ con lo cho bản thân mình còn chưa xong mà. Ông bà ta nói “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ” thực chẳng sai Má nhỉ…

“Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"Mẹ ơi!"
Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa...”

Bây giờ thì chắc Má được nghe rất nhiều câu nói “Má ơi” của con Má nhỉ. Nhưng con càng lớn thì Má được nghe càng ít phải không ạ. Con đi học xa nên chỉ khi nào con gọi điện về hai Má con mới được nói chuyện với nhau, nhiều khi bận rộn nên có khi một tuần con mới gọi về một lần, một lần đó con nói được mấy từ “Má ơi!” ?

“….Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...
Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...”

Hồi còn nhỏ, con là niềm tự hào của Ba Má, con biết chứ, vì Ba là thầy giáo, nhưng các anh trai của con đều ham chơi hơn ham học (mặc dù Ba rất nghiêm khắc, lần nào nghịch phá các anh cũng bị Ba đánh một trận nhừ tử, nhưng các anh vẫn chứng nào tật ấy, vì cả xóm có ai đi học nhiều đâu, các anh ham chơi cũng phải) .
Từ hồi mẫu giáo, con còn nhớ, một bên là Ba, một bên là Má, kèm cho con học, là con gái nhưng con cũng ham chơi giống các anh (không biết là di truyền từ Ba hay Má nhỉ), nhưng con sợ ăn đòn của Ba hơn, nên con ngoan ngoãn và học rất giỏi, con nhớ lần nào khai giảng về Ba cũng hỏi con ngồi bàn thứ mấy? Con chỉ được phép ngồi bàn thứ 3 trở lên, hễ ngồi bàn thứ 4 thôi là hôm sau Ba sẽ lên nói cô chủ nhiệm cho con lên bàn trên, Ba nói phải ngồi bàn trên mới học giỏi. Bây giờ vào Đại học rồi nên việc ngồi đâu cũng chẳng quan trọng đâu Ba ơi, con gái của Ba còn hay…ngủ gật trong lớp nữa kìa, Ba mà biết thì chắc buồn lắm, con cũng học không giỏi như ngày xưa nữa, chắc vì thiếu sự kèm cặp của Ba và Má….
Con còn nhớ Má đánh con có một lần, là do con và em gái lấy kim chỉ của Má ra nghịch, Má đánh con một cái, không đau nhưng con khóc, vì đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất Má đánh con…
Cám ơn Ba Má đã cho con một tuổi thơ thật đẹp…

“Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!
Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...”

Thì ra Má vẫn biết, những tình cảm thầm kín của con, mỗi lần thấy con có biểu hiện lạ là Má lại nhắc nhở “lo mà học đi nhé”. Con còn nhớ có lần thấy con “tay trong tay” đi lễ về chung với một anh trong ca đoàn, Má đã “cho con một bài”, thực ra thì con chỉ coi anh ấy như anh trai thôi Má à, nhưng Má không hiểu, con giận Má lắm, nhưng bây giờ thì con biết là do Má lo cho con.
Mỗi lần về quê, Má lại nói “quen ai thì quen người có đạo nhá cô” làm con thấy buồn cười, thì ra bây giờ con “được phép yêu” rồi ạ? Nhưng mà phải yêu người có đạo cơ á, hic, tìm người tâm đầu ý hợp với con đã khó, mà tìm người có đạo còn khó hơn Má ạ, lớp học của con, những bạn có đạo đếm trên đầu ngón tay. Lâu lâu, nhìn bạn bè có “bồ” con cũng thấy hay hay, nhưng xin thông báo với Má một tin (không biết buồn hay vui nhỉ ^^) là hiện tại con vẫn đang ở trong tình trạng độc thân vui tính! Mấy anh của con đều đã yên bề gia thất, mỗi lần về quê là cả nhà bu lại hỏi con có người yêu chưa? Con bình thản nói chưa liền bị mấy anh chị nhắc nhở “lo mà có bồ đi khỏi ế đó”, eo, người yêu chứ có phải là quần áo đâu mà nói có là có chứ, Má thì vẫn im lặng, có lẽ Má vẫn chưa sốt ruột đâu nhỉ.

Má vẫn là số 1 trong trái tim con….chưa ai có thể thay thế hình bóng ấy….

“Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
Từng dòng thư ôm Bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...”

Nước mắt con bỗng rơi khi nghe những dòng này….Cách đây 2 năm, ngày Má đứa con lên thành phố, con đã khóc, khóc rất nhiều, Má ở với con 3 ngày, dẫn con đi mua đồ mà nước mắt con cứ rơi, vì con biết con sắp xa Má…..Lúc Má ra xe về, con khóc hưng hức như một đứa bé, chị Tường Vy cứ tủm tỉm cười suốt, nói con như con nít, nhưng từ bé con chưa Bao giờ xa gia đình, xa Má, đây là lần đầu tiên, một mình nơi đất khách quê người, ai mà không buồn chứ. Không biết Má có buồn, có khóc không nhỉ. Được một lúc, chị Tường Vy gọi điện cho con nói Má ở lại với con thêm một ngày nữa, ôi, Má có biết con vui thế nào không. Bây giờ ngồi một mình, con nhớ Má quá, con lại khóc….có khi gặp chuyện buồn, con khóc (con mít ướt quá Má nhỉ, nhưng ai kêu Má sinh con ra như thế làm chi), con gọi điện về nói chuyện với Má là con hết buồn liền, vì con biết Má luôn ở bên con, động viên con vững bước trên đường đời. Hãy luôn làm chỗ dựa vững chắc cho con nha Má.

“Bao ngày Mẹ ngóng, Bao ngày Mẹ trông, Bao ngày Mẹ mong con quay về,
Ấp trong đáy lòng, nhớ Bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ,
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, Cám ơn vì con đến bên Mẹ...”

“Con dù lớn vẫn là con của Mẹ”, mãi mãi đối với Má con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi phải không ạ, nhưng con thích như thế, thích được Má chiều chuộng và quan tâm, mỗi lần về quê không biết Má có vui không nhỉ?
“Này con yêu ơi, con biết không?
Mẹ yêu con, yêu rất nhiều”

Qua mỗi sự kiện trong đời, con đều có câu hát ấy, như một minh chứng cho tình yêu của Má vẫn ở bên con từng ngày, từng giờ. Bây giờ con gái của Má đã trưởng thành hơn rất nhiều, con ước ao được nấu món gì đó cho Má trong mỗi ngày, được mua quà tặng Má trong những dịp đặc biệt…
Con cũng yêu Má, nhiều lắm….

Người Mua Diêm
20-12-2011, 07:32 PM
Xin cùng được chia sẻ nỗi niềm cùng tất cả anh chị em đang phải sống xa quê hương, xa gia đình... Quả thật, chỉ những ai đã từng trải nghiệm cuộc sống xa nhà, mới thấy niềm mong mỏi trở về rao rực trong người như thế nào.

Nhiều khi, thấy mọi người trong đây đua nhau về quê vào những dịp ngày nghỉ, con chiên lạc nhiều khi cũng thấy ganh tị lắm. Sao họ về quê được mà mình không thể, họ được thấy những người thân yêu thường xuyên mà với mình nó lại xa cách đến thế... Nhưng những người nhà gần, vào ngày nghỉ mà không về thăm gia đình, lắm lúc thấy cũng phải tức giận với họ. Họ có nhiều cơ hội hơn ai hết mà họ không nhận ra, những cuộc vui xa hoa phù phiếm nơi đô thị này lại có thể che đậy đi được tình cảm gia đình hay sao? Nếu họ biết rằng, ba mẹ ở quê đang ngóng họ nhiều lắm thì chắc hẳn họ cũng đã không làm thế.

Với mình, nếu như có những cuộc vui, từ thiện... hay gì đó đi nữa, nếu có cơ hội, mình sẵn sàng từ bỏ tất cả để được về với ba mẹ mình. Chỉ cần được thấy và bên cạnh ba mẹ thôi, con chiên lạc cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

Nhớ hồi đầu vào đại học, mình ăn Tết với bà con trong đây, có cả ngoại, chú dì, cậu mợ, các em họ... trong đây nữa. Quả thực, đó là một cái Tết xa nhà khó quên nhất từ trước tới giờ với con chiên lạc. Để không bị nhớ về quê, mình chọn cách đi chơi nơi khác mà không về nhà trong cả dịp Tết, và chỉ nghĩ về chơi, không muốn nghĩ về Tết, nó thật là khó khăn với một thằng nhóc thuở đó. Vào cái đêm cuối cùng của dịp nghỉ Tết, mình đã về nhà, đêm ngủ với cả nhà trong gian phòng nhỏ, nhìn ngoại, chú dì, các em của mình ngủ say, thì cái "nhớ" ấy nó lại dâng lên, thật khó tả và bứt rứt trong người, càng nghĩ càng nhớ. Và chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ còn nước đắp mền kín mặt và cắn gối để...... khóc không thành tiếng thôi. Đêm đó mình khóc rất nhiều, hai dòng lệ cứ chảy xuống gối mà không kìm được. Cuối cùng, chỉ còn cách chắp tay cầu nguyện thôi, thế là cũng đỡ và mình dần chìm vào giấc ngủ.

Và sau này, khi được kể về cái Tết năm đó ở quê nhà, bạn bè bảo rằng ba mẹ của con chiên lạc cũng đã rưng rưng dòng lệ khi nghĩ về mỗi người một phương ăn Tết. Nghe chuyện này, mình đau lòng vô cùng, và đã quyết lòng từ giờ dù làm gì thì Tết cũng phải về quê cho bằng được.

Và giờ thì mình chính chắn hơn, cũng trải nhiều hơn rồi. Chỉ có một mong ước lớn trong đời là xin cho lựa chọn của mình là không phải một sai lầm, nếu không thì con chiên lạc ân hận lắm, và thấy có lỗi rất lớn tới ba mẹ, anh chị... và mọi người nữa.

Chúc cho tất cả anh chị em sẽ không bỏ lỡ những cơ hội để được cạnh ba mẹ mình nhé! Các Ngài cũng đang mong bạn nhiều lắm đó, không tin thì bạn thử gọi điện về nhà coi.

Và chúc cho mọi nguời một Giáng Sinh an lành, Chúa ở cùng anh chị em!