PDA

View Full Version : Tâm sự....



giotrendong
28-12-2011, 06:21 AM
Từ hôm Giáng Sinh, đã có một vài chuyện khá đột xuất, thế là buồn, buồn từ hôm đó đến hômnay chưa hết.
hình như lúc này cuộc sống có màu đen thì phải(ko còn là màu xám nữa đâu). Lúc này, mới cảm nhận được câu: "Người Buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Đúng là như vậy, đang buồn, chán thì khi nhìn vào cái gì cũng thấy chán cả. Người ta thường nói là giận cá chém thớt ấy mà. Mọi việc tưởng chừng rất đơn giản dễ hiểu nhưng khi không có tâm trang thì....ôi thôi...kính thưa các kiểu xấu..... . Hình như người ta phát hiện những khuyết điểm của bất cứ sự vật hiện tượng gì một cách nhanh nhấtc ó lẽ khi đang buồn
Cau có, khó chịu nhưng ko lẽ để cái bộ mặt thế mà gặp mọi người, nên cười, chả biết phải là cười ko nữa...... hình như chỉ là một chút chuyển động của khuôn mặt mà thôi

Hôm sau đi học về, chọn giải pháp "tối ưu" nhất, học về là trốn lên phòng học ngồi học bài vậy, để khỏi phải suy nghĩ, ngồi lì vào bàn học nhưng chẳng học khỉ gì cả,......lại khó chịu lúc đó muốn la lên thật to, muốn khóc thật nhều để quên đi mà sao ko được.

Thiết nghĩ qua ngày thì sẽ tốt hơn, đến hôm nay vẫn còn tâm trạng đó, lúc đi lễ thì còn thấy được thoải mái một chút, quên đi được một chút, lễ về, chuẩn bị đồ đạc đi học luôn. sáng nay đi học ra khỏi nhà thật sớm, chạy lòng vòng tp, đi từ đường CMT* quận Tân Bình, vòng ra Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi,........chả nhớ nữa, đi nhiều để gió thổi bay những suy nghĩ nhưng lại thấy cuộc sống đầy những bất công. Chạy đến đường Trần Quốc Thảo thì thấy có một ng bị ngã xuống đường, chắc là do va quẹt với một xe phía trươc, chiếc xe nằm chắng ngang, chị ấy chưa đứng dậy đc, vừa lúc chạy tới nơi,tự nhiên dừng lại, đỡ chị ấy lên, trong đâu lại nghĩ" sao tự nhiên rảnh vậy", thấy chị ấy đứng lên và dắt xe được, mình cũng lên xe, chả màng đến lời cám ơn gì cả, lơ đi và đi tiếp, như ko nghe, ko thấy vậy.
Chạy vòng qua nhà thờ Đức Bà, thấy một anh tnxp đang dắt vài người du khách sang đường, ngẫm lại, có biết bao người già cả cần sang đường nhưng ai cũng thò ơ, ko lẽ ko có tiền thì không nhận được sự giúp đỡ sao.......=> Bất Công.
6h50 chạy đến trường, trên đường Hai Bà Trưng, một đứa bé bị mẹ ép ăn xôi, lại không ăn, thằng bé cầm gói xôi vứt xuống đường, nghĩ lại, có biết bao đứa trẻ chỉ ước có một gói xôi để no lòng => bất công.
.....................................

Học xong chẳng muốn về nhà, ngồi bên hông nhà thờ Đức bà, muốn tìm một chốn yên tĩnh giữa lòng thành phố, muốn khóc và hét thật to lên nhưng...............
Biết làm gì bây giờ

JB. Sĩ Trọng
29-12-2011, 10:03 AM
GTĐ ơi, Thầy đây. Tại sao buồn quá vậy ? Hãy nhìn vào Chúa để vui sống. Hãy cố lên và vui sống trong tình thương của Chúa em nhé !

Phù thủy nhỏ
29-12-2011, 12:30 PM
Cám ơn Gió trên đồng đã chia sẻ những dòng suy tư chân thật trong Mùa Giáng sinh này, quả thật trong niềm hạnh phúc vẫn còn đâu đó những bất công. Nhưng cuộc đời không chỉ có màu hồng, những mảng đen sẽ cho ta thêm yêu và quý trọng những màu tươi sáng.
Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui và vững tin trong cuộc sống nhé ^^

allihavetogive
30-12-2011, 01:27 PM
Cảm ơn giotrendong vì tim em vẫn còn rung động, trí em vẫn còn khắc khoải trước những nghịch cảnh và bất công. Quí lắm một tâm hồn thao thức giữa một xã hội ngày càng vô tâm, vô cảm. Nhưng có lẽ anh em mình chỉ nên buồn một chút thôi, rồi nghĩ cách gì đó góp 1 tay 1 chân vào để mà thay đổi, chứ nếu cứ ngồi đó mà nghĩ "cuộc đời sao mà chán thế" thì chán thật ^^. Nếu ngẫm chuyện đời để mà buồn thì anh cũng không biết là hết cuộc đời này có đủ thời gian để buồn không nữa, nhiều lắm em ạ. Giữa một thế giới hỗn loạn, một xã hội bất công, giữa những dối trá, hận thù, vô lương tâm... thì chúng ta được mời gọi nghĩ khác, sống khác. Nhìn vào Chúa Hài Đồng, anh thấy mình được an ủi rất nhiều. Con Thiên Chúa sinh ra trong máng bò lừa, trong hang đá lạnh lẽo và cô đơn, có nực cười không, có bất công không, có đáng buồn tủi không? Nhưng trong chính sự nghèo hèn tủi nhục ấy, Ngài lại mang đến cho cả thế giới niềm hy vọng, tình yêu và sự sẻ chia... Cố lên em nhé!

tho ngoc
30-12-2011, 03:29 PM
Hãy đến nhà thờ với Chúa Thánh Thể, nơi này có thể sẽ giúp ích nhìu cho bạn. Chúc bạn bình an.

"Lạy Chúa Giêsu,
Nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến,
Xin nhắc con nhớ rằng trong vườn Dầu
Chúa đã buồn muốn chết được.
Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây
xin nhắc con nhớ rằng trên Thập giá
Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con?.."
Lm A.Nguyễn Cao Siêu

Lan Anh
30-12-2011, 07:43 PM
GTĐ ơi, cuộc sống này vẫn đẹp và vẫn dễ thương nếu ai kia cũng còn biết đau buồn, giận hờn với những bất công của cuộc đời. Hãy cầu nguyện cho họ vì chỉ có Chúa mới đem đến niềm vui và lẽ sống cho mọi người.
Và riêng GTĐ, nếu đã làm đủ mọi cách mà chưa xua được nỗi buồn phiền vô cớ. Hãy thử cách này! Hãy lắng động tâm hồn mình, và chỉ nghỉ đến những niềm vui mình đã có trong cuộc sống. Cứ nhớ về những niềm vui bất chợt mình bắt gặp trong cuộc đời bỗng dưng GTĐ sẽ phấn chấn, và quên ngay những nỗi buồn. Vẫn chưa nguôi nỗi buồn, hát nghêu ngao bài "Kinh Hoà Bình" bảo đảm nổi buồn sẽ bay thật xa.
Chúc năm mới an bình, với thật nhiều niềm vui bất chợt!